Có thương được không?
Tôi đã ly hôn từ sáu năm nay, đang nuôi hai con, học lớp 6 và lớp 3. Ở tuổi 34, nhan sắc dễ nhìn, trình độ đại học, việc làm ổn định, tôi có nhiều người theo đuổi, cũng đã đôi ba lần xiêu lòng, nhưng khi nghĩ đến mâu thuẫn trong quan hệ giữa cha dượng, mẹ kế khi bước chân vào cuộc hôn nhân lần thứ hai, tôi thấy sợ.
Trước hết là từ những trải nghiệm trong cuộc đời. Tôi chưa thấy một người cha mẹ kế nào yêu thương con riêng của vợ/chồng thật lòng. Thường là họ giả vờ thương vì lệ thuộc kinh tế, vì sĩ diện hoặc đơn giản chỉ vì muốn giữ gìn mối quan hệ vợ chồng, chứ ít ai thương đứa con riêng ấy vì chính nó, cho dù nó có hiền lành và ngoan ngoãn đến cỡ nào. Đó là chưa nói đến những hiềm khích giữa người lớn. Làm sao có thể yêu thương con cái của tình địch, vì chúng không chỉ giống tình địch ở vẻ bề ngoài mà còn giống cái giọng nói, cái nết ăn nếp ngủ. Chúng chính là chứng nhân tình yêu của một thời. Sự hiện diện của chúng trong ngôi nhà mới tất nhiên sẽ nhắc nhở, khơi gợi hình bóng cũ, kỷ niệm xưa.
Bạn tôi đã lâm vào hoàn cảnh như thế khi đem đứa con gái riêng của chồng về nuôi. Nó giống vợ cũ của chồng bạn tôi như đúc, đã vậy ăn uống khó khăn… đến thấy ghét. Nhiều lần bạn tôi phát khùng vì chuyện ăn uống của con bé, chỉ vì cứ lên mâm cơm là nó nói: “Ở nhà con, con với mẹ ăn canh trước rồi mới ăn cơm sau. Cô phải múc canh riêng cho con, con không ăn chung”. Bạn kể không ít lần đang ăn cơm, con bé nhìn chằm chằm vào mặt bạn hồi lâu rồi nói: “Cô xấu hoắc”. Bạn mà không kiềm chế là đã cho con bé ăn tát ngay trước mặt chồng. Bạn nói, bạn cố thương nhưng không thể nào thương con bé được khi nó cứ cố tình trêu ngươi như thế.
Nhưng theo tôi, mâu thuẫn chính trong mối quan hệ giữa con riêng với cha mẹ kế là sự ghen tuông. Chẳng ai thích bị chia sẻ tình cảm, sự quan tâm. Biết chồng, vợ mình có một đứa con riêng đã là chuyện khó chấp nhận, bây giờ lại phải sống chung với đứa con ấy thì có nghĩa là phải sống chung với nỗi ghen tuông, tức tối luôn nung nấu trong lòng.
Không phải tự dưng mà ông bà xưa có câu: “Mấy đời bánh đúc có xương…”. Không phải máu mủ, không phải ruột rà làm sao mà thương cho được. Rồi thì những va chạm đời thường lâu ngày biến sự không thương thành ghét bỏ, căm hận. Tôi nghĩ, Báo Phụ Nữ mở diễn đàn này là cần thiết để các bậc làm cha mẹ suy tính kỹ càng khi có một quyết định liên quan đến những đứa trẻ. Đừng vì hạnh phúc bản thân mà bỏ quên những đứa con mình đã rứt ruột sinh ra.
Video đang HOT
Gặp vợ của tình nhân để nói chuyện
Tôi và anh quen nhau trong một dip tình cờ. Anh rất chín chắn và lịch thiệp. Tôi quý anh chính vì trình độ học vấn và cách ứng xử. Trong suy nghĩ, tôi chỉ xem anh là bạn. Thời gian đã kéo chúng tôi gần nhau hơn.
Có lần tôi phải vào bệnh viện, anh chăm sóc tôi từng li từng tí. Anh quan tâm tới tôi như những cặp vợ chồng mới cưới vậy. Tôi hạnh phúc vì có anh bên mình.
Thời gian sau đó chúng tôi gắn với nhau như hình với bóng. Anh đưa tôi đi học, giải thích cho tôi nghe những gì tôi chưa biết. Chúng tôi cùng nhau đi ăn trưa, đi mua sắm, đi xem phim và cùng đi chơi vào những dịp cuối tuần.
Tôi là con gái nhà tử tế. Bố mẹ tôi đều là những người có địa vị trong xã hội. Gia đình tôi luôn muốn các con thành đạt và được hạnh phúc. Tôi tự hào vì điều đó.
Tôi yêu anh và đến với anh rất chân thành dù anh lớn hơn tôi 17 tuổi. Anh chưa từng đòi hỏi tôi phải làm cho anh bất cứ điều gì. Hai năm quen nhau "chuyện đó" cũng xảy ra: chúng tôi ăn cơm trước kẻng.
Mặc dù anh vẫn rất yêu và quan tâm đến tôi nhưng tôi phát hiện ra một sự thật đau lòng: anh đã có gia đình. Tôi đau đớn và hỏi anh nhưng anh luôn cho tôi những lời hứa hẹn trong tương lai rằng anh rất yêu tôi.
Ảnh minh họa.
Nhưng có một điều anh cũng yêu vợ mình. Trong suốt thời gian chúng tôi yêu nhau, tôi không hề thấy bất kì dấu hiệu nào về sự hiện diện của vợ anh.
Tôi quyết đinh đến gặp chị ấy để nói chuyện thẳng thắn nhưng vợ anh (đã có 1 bé gái 2 tuổi) không muốn gặp tôi, không muốn biết tôi là ai. Chị ấy chỉ nói chuyện với tôi trên điện thoại. Chị ấy nói rằng vẫn yêu chồng, sẽ không có chuyện ly dị hay cãi cọ nhau. Chị ấy hỏi tôi muốn gì: muốn ghen ngược à? Lấy tư cách gì mà nói chuyện với chị ấy.
Dù cho tôi đã trình bày tình cảm và những chuyện xảy ra giữa chúng tôi nhưng chị vẫn tỏ ra thản nhiên như không trong điện thoại (tôi đã từng phá thai một lần vì anh).
Giờ đây, tôi muốn gặp anh để nói cho ra lẽ nhưng anh vẫn tắt điện thoại. Gia đình anh thì bao che và không cho tôi gặp anh.
Tôi phải làm sao, liệu tôi có quyền kiện anh trong luật pháp này không?Vì khi quen nhau anh chưa một lần nói với tôi anh đã có vợ.
Tôi vẫn còn rất yêu anh. Tuy tôi mới 22 nhưng tôi sẽ vì anh mà bỏ tất cả (Nghi Anh).
Những điều bạn đang suy nghĩ cũng như hướng mà bạn đang muốn đi hoàn toàn sai lầm. Bạn cần thấysự thật đó là việc người đàn ông đó rời bỏ và chia tay với bạn.
Anh ấy không nhận điện thoai, trốn tránh bạn, gia đình anh ấy bao che,, tất cả mọi điều quá rõ ràng để chứng tỏ anh ta chia tay với bạn. Vì vậy bạn hãy nhìn thẳng vào sự thật, chấp nhận điều đó.
Theo tôi, nếu như anh ấy có quay lai, có muốn nối lại tình cảm thì bạn hãy kiên quyết từ chối, không cần thiết phải gặp lại anh ấy thêm một lần nữa bởi anh ấy đã lừa dối, lợi dụng bạn trong thời gian qua. Anh ta không xứng đáng với tình cảm bạn đã dành cho anh ấy.
Việc bạn muốn kiện anh ấy là hoàn toàn vô lý, không có cơ sở. Nếu như bạn có chứng cứ chứng minh bạn và anh ấy sống với nhau như vợ chồng trong khi anh ấy còn độc thân thì ra pháp luật có thể bạn được bênh vực. Nhưng việc một người đàn ông quan hệ lén lút với một phụ nữ, cả hai cùng đồng ý với nhau, anh ấy không ép buộc bạn thì bạn chẳng có cớ gì để kiện tụng anh ấy cả. Hơn nưa, anh ấy là người đã có gia đình, sống với gia đình và mọi người trong nhà anh ấy bao che cho anh ấy, trước pháp luật bạn sẽ trở thành người sai phạm.
Hãy nhìn thẳng vào sự thật và hãy quên người đàn ông đó đi. Cho dù đau lòng nhưng bạn cũng đã nhận được một bài học rất lớn. Điều quan trọng sau khi vấp ngã bạn đứng lên như thế nào, bước những bước vững vàng tiếp theo trong tương lai. Bạn còn trẻ, còn nhiều cơ hội khác đang ở phía trước để bạn lựa chọn.
Sao em cứ ậm ừ 'lửng lơ con cá vàng' Tôi yêu em nhiều lắm nhưng tại sao em lại đối xử với tôi như vậy? Tôi yêu em bằng cả trái tim mình, tôi cố vượt qua từng nỗi đau mà em đã vô tình gây ra cho tôi. Tôi biết tôi chưa là gì trong mắt em cả. Đơn giản tôi chỉ là một thằng yêu em đơn phương như những...