Có thứ hạnh phúc chẳng thể nào với tới…
Theo thời gian, lý do vì sao chúng ta xa nhau không còn là quan trọng. Thứ quan trọng là chúng ta thực sự chẳng thể nào bước tiếp bên nhau trong cuộc sống bình yên, nhiệm màu. Có thứ hạnh phúc chẳng thể nào với tới…
Lại một đêm em nặng nề trong day dứt, dằn vặt: Có phải giờ này anh đang cùng cô ấy vẽ nên những kỉ niệm hạnh phúc ngọt ngào và tương lai màu hồng cho hai đứa, đúng không? Vậy, tương lai nào cho chúng ta?
Em nghe có gió luồn qua mái tóc, em nghe có tiếng xào xạc vừa chạy ào qua tim khi em nhắm mắt nhớ về ngày ấy.
Ngày anh chở em trên chuyến xe bình yên đi khắp các con đường, những đoạn đèo của miền đất nhẹ nhàng, lãng mạn cho kẻ đã yêu…
Em nhớ cái lạnh của tiết trời phủ trắng hơi sương. Em nhớ anh và em của những ngày chóng vánh yêu thương, em nhớ cách em thò đầu ra cửa kính ô tô ngửi mùi hạnh phúc trong lành bên anh kiệm lời, ít nói. Em thương em sẽ chẳng bao giờ quên đi nổi.
Rồi em giật mình trở về với thực tế không anh và không lâu sau đó, anh sẽ nắm tay cô ấy trong chiếc váy tinh khôi cùng chùm hoa nhẹ nhàng quấn quanh bím tóc, kết đôi trọn đời.
Còn em, chắc em ở đó lặng nhìn và chẳng kịp ngăn dòng nước mắt chảy vội, chẳng ngập ngừng rơi. Giọt nước mắt không thể nào chế ngự thêm bởi đã ém quá lâu kể từ khi em bắt mình mạnh mẽ.
Em rất muốn hỏi: Còn cách nào khác không cần phải cố gắng nhiều đến thế không anh? Không phải giả vờ thêm là em đang rất ổn và sống tốt.
Anh à, nó là giả tạo đấy. Làm sao em có thể mỉm cười chúc cho anh hạnh phúc bên một người phụ nữ sẽ chẳng phải là em?
Có những thứ khi mình lớn thêm chút nữa…Tự khắc nó sẽ rời xa.Có những ngày khi mình lớn hơn xưa chút nữa, im lặng lại là thói quen thể hiện dẫu có vui hay buồn. Thế nhưng nó không có nghĩa là em ổn đâu anh ạ.!
Cuộc đời là những chuyến đi của kẻ trẻ người non dạ, là những trầm ngâm của kẻ đã bước qua mất mát nhiều lần.Để đôi khi nhìn lại, hiểu rằng…hoá ra “bình yên” là lúc chẳng nắm giữ thứ gì trong tay để mà sợ mất, là lúc chẳng còn gì nữa nên tự khắc biết cách đứng lên kiên cường.
Thế nhưng “bình yên” kiểu này đắt lắm. Không nhiều người vì nó mà liều lĩnh đánh đổi cả đời được đâu.Và dẫu có hạnh phúc hay buồn rầu, “người già” vẫn thích lặng lẽ mỉm cười hơn là khoe khoang như khi người ta còn trẻ. Bởi có biết đâu khi nao là nó hết hạn sử dụng, khi nao là nó biến mất trong vô chừng, cũng như sống chết rất gần, chỉ cách nhau 1 cái nhắm mắt và 1 lần ngắt nhịp của con tim.
Bỗng thấy bên bầu trời cao vợi, tim gan em nhỏ bé. Vậy mà sức chịu đựng lại quá dĩ lớn lao.!
Hay thật.!Và việc anh phản bội hay lừa dối em… Theo thời gian, lý do vì sao chúng ta xa nhau không còn là quan trọng. Thứ quan trọng là chúng ta thực tế mãi chẳng thể nào bước tiếp bên nhau trong cuộc sống bình yên, nhiệm màu.
Có những mối quan hệ không biết phải gọi tên ra sao và giải thích thế nào. Chỉ biết là nó đã từng tồn tại – “một loại cảm xúc” ko ý thức nhưng chẳng thể biến mất như chưa hề quen nhau.Gọi nôm na là thứ hạnh phúc chẳng thể nào với tới. Còn thứ tình yêu gọi là “chúc phúc cho nhau”, em nghĩ là không có…
Theo Guu
Một chuyện tình vu vơ
Nhỏ Xí Xọn loay hoay lau bàn, hôm nay được ngày đến quán sớm để dọn dẹp, mọi người ca trưa khi về đã quên mất một nhiệm vụ tối quan trọng, đó là lau chùi mớ bòng bong sau khi bữa trưa tàn phá.
Xí Xọn nhí nhảnh hát, vừa hát vừa làm là những hành động thường thấy. Cô bé có nụ cười khá duyên với má lúm, răng khểnh và đôi mắt tròn xoe ngồ ngộ. Để ngẫm xem nào, nếu muốn dành dụm một món kha khá cho sinh nhật mẹ thì nhất định tiền lương làm thêm tháng này không thể để âm được - hiển nhiên rồi! Khổ nỗi, lúc nào, bất cứ lúc nào cầm được tiền lương trên tay là Xí Xọn đã có thể nhận ra chúng tan biến nhanh hơn một hòn nước đá để ngoài trời nắng gắt.
- X2, hôm nay đi làm sớm nhỉ?
- Dạ. Chiều nay em được nghỉ nên em đi sớm. Anh cũng thế mà!
Xí Xọn cười tít mắt. Đầu Đinh làm cùng quay nghiêng cười đáp lại, khuôn mặt cũng tươi tắn không kém.
- Hey, em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
- Đừng bao giờ hỏi tuổi phụ nữ, anh có biết không hả?
- Đâu có. Tại thấy em cứ bé loắt choắt, giống như học sinh cấp một!
- Ầy, vậy là gián tiếp chê em có đúng không?
- Ầy, là chê trực tiếp luôn mà!
Hai con người đứng quay lưng về phía nhau, vừa trò chuyện vừa làm việc. Mỗi người một việc nhưng lại thấy hay hay vui vui khi được tám chuyện cùng người còn lại. Nói thật, ở cái quán này Xí Xọn thích nhất là được nói chuyện với anh Đầu Đinh. Anh này mới vào làm ở quán, nghe đâu là để kiếm tiền đóng tiền học lại mấy môn ở trường đại học. Xí Xọn có lần trêu anh, chắc tại anh mải theo đuôi cô nào, mải trồng cây si cô nào nên kết quả mới tệ hại như thế. Đầu Đinh chỉ chậc lưỡi.
- Chà, nói sao giờ nhỉ. Khi học đại học đâu phải cứ chăm là được đâu em.
Nói rồi anh khuyến mãi thêm cho Xí Xọn một cái nháy mắt cực duyên. Mất mấy ngày liền cô bé nhận ra rằng mình đã say nắng. Một cơn cảm cúm đột ngột không hề có dấu hiệu báo trước, đùng một cái, thích là thích thôi!
***
Hôm nay giống như mọi ngày, Xí Xọn cố gắng đến chỗ làm sớm hơn một chút. Trong khi đã cố làm hết việc dọn dẹp các phòng nước, sắp xếp lại ly dĩa, đặt menu lên từng bàn, để thêm giấy ăn và ngồi ngoan ngoãn như con mèo con ở quầy pha chế thì cô bé mới nhận ra một điều: Đầu Đinh chưa đến!
Thế là cô bé bắt đầu nghĩ ngợi, có khi anh bận việc, có khi anh xin nghỉ làm một hôm. Cũng có thể là... tự nhiên anh nghỉ làm luôn, không đến quán để làm cùng Xí Xọn nữa. Hai má bất giác trở nên nóng bừng, Xí Xọn không biết tại sao mình lại phải quan tâm đến sự xuất hiện của Đầu Đinh ở quán. Thật ra trước đây, khi không có anh chàng ấy đến thì vẫn một mình cô bé đảm đương ca chiều, từ mười hai giờ trưa đến năm giờ chiều mà. Chẳng mấy khi thấy buồn, chẳng mấy khi thấy mong ngóng sự xuất hiện của một-ai-đó cả. Xí Xọn ngồi xị mặt, lúc ấy những vị khách đầu tiên của buổi chiều đã vào quán, kéo ghế lục đục. Cô bé lại nhanh nhảu bê nước và đứng chờ người ta gọi đồ uống.
Video đang HOT
Cứ thế, suốt buổi chiều Xí Xọn buồn thiu vì Đầu Đinh đã không đến thật. Có khi nào điều cô bé nghĩ là thật? Tự nhiên lặn mất tăm không sủi bọt, hay có chuyện gì xảy ra với anh?
Aizz, chắc là không có chuyện gì đâu, cô bé đã làm cho mình lo lắng quá nhiều rồi. Tự nghĩ rồi tự vỗ vỗ đầu, đang chuẩn bị thu dọn và giao ca cho các anh chị buổi tối thì Xí Xọn thấy cánh cửa kính của quán bật mở. Dáng cao gầy và khuôn mặt sở hữu nụ cười duyên của quảng cáo kem đánh răng P/s làm Xí Xọn đỏ mặt.
- X2, chuẩn bị về hả em?
- Vâng. Hôm nay anh nghỉ làm ạ?
Xí Xọn phụng phịu hỏi như hờn. Nhưng thật ra chẳng có gì để hờn cả, chỉ là cô bé tự nhiên thấy ấm ức thôi. Như kiểu anh chàng đi đâu, làm gì, với ai cũng trở thành mối bận tâm của riêng cô bé. Buồn cười nhỉ? Cơn cảm cúm này sẽ kéo dài được bao lâu? Sẽ trở nên ám ảnh Xí Xọn về hình ảnh Đầu Đinh đến bao giờ mới chịu thôi?
Xí Xọn cười buồn, tự biết thu xếp để ra về, lủi thủi như một đốm sáng nhạt nhòa đang dần di chuyển từ chỗ quầy pha chế ra ngoài cửa kính, rồi lại nhạt nhòa di chuyển từ phía cửa kính ra ngoài đường.
Trời tối, phố lên đèn, Xí Xọn vốn dĩ đã là đốm sáng nhạt nhòa di chuyển chập chạp nên khi hòa vào muôn vàn màu sắc lung linh ấy cũng lại càng trở nên nhạt nhòa mờ ảo. Xí Xọn cứ vừa đi vừa nắm lấy tay mình, hơi hơi buồn khi Đầu Đinh đã không cất lời trả lời câu hỏi của Xí Xọn. Có vẻ như anh còn mải chuyện với mấy chị mới đến. Nói thật thì trong đó có một chị xinh hơn Xí Xọn, đằm thắm hơn Xí Xọn. Với cái hiểu biết cá nhân thì cô bé đoán chắc mười mươi anh đã để ý chị ấy rồi.
Ôi thôi bắt đầu cái vòng luẩn quẩn. Xí Xọn thích anh Đầu Đinh. Anh Đầu Đinh thích chị mới tới. Còn chị mới tới kia thích ai thì chưa biết. Có hai trường hợp:
- Cũng thích anh Đầu Đinh.
- Không thích anh Đầu Đinh, thích một ai đó khác từ trước, hoặc vốn chẳng có ai để thích cả.
Xí Xọn ngước mắt lên nhìn, bước chân đã chậm lại càng thêm chậm chạp. Anh Đầu Đinh đi phía sau, một lúc chạy lên vỗ vai cô bé.
- Hey! Sao tần ngần thế?
- Chẳng có sao cả. Trời này làm gì mà đã có sao.
Xí Xọn không buồn nhìn vào mắt Đầu Đinh để nói. Tự nhiên cái cô bé cấp ba hờn dỗi, tự nhiên cái cô bé cấp ba đỏng đảnh.
- X2 này, em đi prom bao giờ chưa?
- Xì, em đi đầy rồi. Ở lớp em đi suốt.
- Ờm... thế thôi...
Đầu Đinh vừa đi bên cạnh cô bé vừa ỡm ờ, đan hai tay để sau gáy, cứ thế lẩm nhẩm.
- Thế thì thôi vậy, định rủ em đi cùng...nhưng mà...
Xí Xọn hứ dài một cái rồi lầm lũi đi nhanh hơn, đi nhanh hơn trên con đường nhiều ánh sáng. Tự nhiên bao nhiêu bực dọc khi nãy cứ chảy ra, rồi tan biến hết sạch trơn. Hay thật đấy, chỉ một câu nói của một người mà ngổn ngang của cô nhóc lớp mười hai được dẹp loạn, lại còn biết vờ hờn và giấu mặt đi để cười mỉm nữa chứ.
X2 càng đi nhanh thì D2 cũng càng đi nhanh. Cứ như vậy đi bên cạnh nhau. Nói thật, Xí Xọn thấy vui lắm lắm! Vì có anh Đầu Đinh đi cạnh đưa Xí Xọn về tận nhà.
Lúc ở cổng, Xí Xọn hạ giọng hỏi.
- Anh tính rủ em đi đâu thì rủ luôn đi! Để em còn biết xếp lịch chứ!
Đầu Đinh bật cười, xoa xoa tóc mái ngắn lòa xòa trên trán của Xí Xọn. Lúc này Xí Xọn thấy mình đã nhỏ bé lại càng trở nên nhỏ bé, cô bé cười, cười tít mắt, nhìn ngồ ngộ.
- Ừa. Cuối tuần lớp anh có party, quy định rủ một cô bạn gái đi cùng. Nhưng anh không có nên anh rủ em gái Xí Xọn đi chung. Có được không?
Xí Xọn hơi tần ngần, anh Đầu Đinh nói cô bé chỉ là em gái, tức là còn trẻ con. Nhỉ?
- X2, đi nhé!
Đầu Đinh lại cười, nụ cười đẹp chết người ấy khiến Xí Xọn lặng im. Xem nào, cách biệt tuổi tác không quá lớn, chênh lệch chiều cao cũng không quá nhiều, thân hình tuyệt đối không phải là sự cản trở. Nhưng chỉ vì anh D2 quá vô tâm nên cô gái X2 trở nên tự tủi thân một mình.
- Để em xem đã. Em chưa biết nữa.
Nói rồi Xí Xọn đóng cửa, Đầu Đinh còn đứng đó cho tới khi đèn phòng cô bé tắt mới quay về. Chí ít thì hôm nay anh chàng D2 cũng cảm giác mình tự tin hơn đôi chút. Thích nhìn cái má hây hây hồng, thích nhìn nụ cười tít mắt, thích cả cái hờn dỗi vu vơ 100% con gái ấy mà cứ vừa đi vừa tủm tỉm cười.
Đêm về khuya và trời trở gió, Đầu Đinh lang thang trên phố, hít hà cho căng lồng ngực cái mùi hương hoa sữa nồng nàn.
***
Buổi party gặp trục trặc, Đầu Đinh loay hoay không biết giải thích thế nào với Xí Xọn. Có thể là hoãn, cũng có thể là không tổ chức nữa. Mấy ngày vừa rồi thấy Xí Xọn hát ca yêu đời lắm, nhìn có vẻ xinh hơn với bím tóc buộc lệch. Lúc này đang vắng khách, cả Đầu Đinh và Xí Xọn đều ngồi chơi. Nhưng cô bé lại mải mê chạy lon ton ra ngoài ban công để tưới mấy chậu cây xanh của nhà anh chủ. Anh chủ chẳng thế mà khen Xí Xọn suốt cả ngày. Nhìn cái dáng vẻ ấy lại thấy... tim lâng lâng.
Đầu Đinh quen Xí Xọn như thế nào nhỉ? Có buổi tối muộn, lúc Đầu Đinh về sau trận bóng, chạy qua quán trà sữa để nhâm nhi với cô bạn thân. Lúc vào quán thấy cô bé lon ton chạy bàn hay cười rất tươi và rất duyên. Thấy ai đó phía quầy pha chế gọi vọng ra là: "Xí Xọn ơi, hai xúc xích ở bàn 12!". Thế mới biết cô bé này là Xí Xọn, cái tên ngồ ngộ, hay hay, y như người vậy. Nhưng mấy lần tìm đến quán cũng cái khung giờ ấy thì chẳng thấy bóng dáng cô bé đó đâu nữa. Vừa hay thấy cái quảng cáo tuyển nhân viên, cũng liều mạng xin phép để làm thêm ở quán. Cắc cớ thế nào lại gặp trúng Xí Xọn ngay buổi đầu đi làm thử.
Lần đầu chạm mặt trực tiếp còn có cảm giác rất yomost!!! Chả là chưa quen việc, chân tay lóng ngóng thế nào, lại cứ chăm chăm nhìn theo cái dáng lon ton ấy nên vấp oạch một cái, rơi đổ vỡ đủ hết các thể loại. Xí Xọn chạy ra xin lỗi khách rối rít... hộ. Thu xếp mảnh vỡ... cũng hộ. Rồi ù té sang bên kia đường mua băng gạc, urgo... hộ nốt. Đầu Đinh nhà mình trái tim rung rinh lại càng thêm rung rinh. Cứ chăm chú nhìn khuôn mặt Xí Xọn mà thích thú.
- D2, anh làm gì tẩn ngẩn tần ngần ra thế?
Xí Xọn kê ghế lại gần chỗ Đầu Đinh, hơi bị giật mình, xong cũng có phòng thủ chắc chắn nên may không sao.
- À, vụ party...
- Vụ đó làm sao ạ?
- Lớp anh hoãn rồi.
- Hì. Em biết mà!
Xí Xọn cười, lúm đồng tiền xinh ơi là xinh. Đầu Đinh thấy buồn. Chẳng lẽ vì không "phải" đi với mình nữa nên thấy vui mà cười tươi như thế. Chẳng gì cũng là thằng sinh viên gần ra trường, thu hết can đảm, Đầu Đinh hỏi lớn.
- Ê! Em thấy thế nên vui lắm hả?
Vừa nói xong thì tự ý cốc đầu Xí Xọn một cái "cốp". X2 nhăn mặt, nhưng vẫn cười.
- Đồ ngố này, anh thích chết đúng không?
Thế là trận chiến muôn lần như một, Xí Xọn cầm giẻ lau đuổi Đầu Đinh vòng quanh quán. Những lúc thế này cứ muốn chẳng có khách nào vào để hai đứa cười khúc kha khúc khích. Nhưng thật sự là nếu không có khách chắc chẳng có tiền lương đâu. Keke.
***
Một tuần liền sau cái ngày hôm ấy, Đầu Đinh lại không thấy Xí Xọn đâu nữa. Đến quán cả buổi sáng, chiều, tối để xem cô bé có đổi ca với ai không thì tuyệt nhiên là không. Lúc hỏi anh chủ, anh chủ bảo là Xí Xọn xin nghỉ việc rồi, hỏi lý do thì không nhắc đến. Đầu Đinh buồn buồn rầu rầu xin nghỉ làm hôm ấy, định qua nhà Xí Xọn. Tự nhiên cứ theo hương hoa sữa mà đi đến, cứ theo dọc con đường dài mà đi đến, cứ theo cảm giác của cái hôm chạy đuổi theo Xí Xọn từ quán trở về rồi cứ thế mà đi đến. Đến nhà, nhà Xí Xọn khóa cửa, đèn tắt. Đầu Đinh trầm ngâm.
Có lần Xí Xọn hỏi.
- Anh D2 ơi, nếu em không chăm cây nữa thì anh nhớ chăm nhé? Mấy chậu cây ngoài hành lang kia kìa.
Lúc ấy Đầu Đinh chỉ cười trừ. Việc này là việc của con gái mà, sao tự nhiên lại bảo Đầu Đinh chăm cây? Xí Xọn còn hỏi về việc gia đình, bạn bè, đại loại là quan tâm đến Đầu Đinh. Nhưng lúc bấy giờ cũng cứ vẩn vơ nghĩ rằng tự nhiên thế thôi. Haizz, hóa ra Xí Xọn có ý định nghỉ việc từ lâu rồi, làm một thời gian rồi chắc chắn vẫn sẽ nghỉ.
Đầu Đinh quay người lại, bước dài lê thê, đèn đường vàng vọt, hoa sữa vẫn nồng nàn. Đầu Đinh tự nhiên thấy nhớ, nhớ Xí Xọn quá! Cái vẻ lí lắc ngày thường, cái vô tư lự của cô bé lớp mười hai.
- X...
Đầu Đinh nhìn thấy dáng của Xí Xọn bước xuống xe đằng sau một người. Người đó nhìn mặt non choẹt, chắc là bạn cùng lớp, đi xe đạp, nhưng vẫn rất ra dáng cầm lấy tay Xí Xọn để dỗ dành.
- Ngủ ngon nhé!
Thế là Đầu Đinh không đủ can đảm để cất tiếng gọi to. Tiếng gọi trong cổ họng định bay ra thì bị ghìm lại. Đầu Đinh thở dài.
"Cũng có là gì đâu mà gọi."
Anh bạn của Xí Xọn quay xe ra về, cô bé hôm nay xinh lạ, áo trắng, váy đồng phục, tóc tết mái, vai đeo balo. Đầu Đinh lại thấy tim mình mềm nhũn. Cô bé này mọi khi chỉ nhác thấy bóng dáng thôi là đã bắt đầu hét to, gọi lớn cái tên Xí Xọn, hay được gọi tắt và viết tắt là X2... nhưng hôm nay thì...
- Anh D2! Anh làm gì ở đây thế?
Cái câu hỏi của cô bé này ngộ ghê. Người ta đến nhà mình, chờ mỏi chân và bị muỗi đốt thì lại thốt ra câu hỏi thản nhiên: "Anh làm gì ở đây thế?"
Đầu Đinh không trả lời, cốc nhẹ vào đầu Xí Xọn một cái, rồi hỏi với vẻ lạnh lùng.
- Tưởng cô quên tôi rồi.
- Hì hì.
Xí Xọn cười, nụ cười giả lảng.
- Em nghỉ việc rồi hả?
- Vâng. Em mới nghỉ chiều nay.
- Sao không cho anh biết?
- ...
Xí Xọn chưa về nhà, đi dạo cùng Đầu Đinh một quãng đường dài, vòng ra cả phố. Phố lên đèn từ lâu, vẫn ánh sáng lung linh huyền hoặc và mang tất cả những âm thanh náo động của phố buổi đêm. Có gió thoảng, gió đẩy đưa mùi hoa sữa tràn về bên cánh mũi, Đầu Đinh thấy tay mình trống trải, cô bé đi bên cạnh vẫn im lặng.
- Em vừa đi học về à?
Đầu Đinh vừa định đưa tay ra nắm lấy tay người đi cạnh thì bàn tay đó rụt lại, vội với ra sau túm lấy balo rồi lấy ra trong đó một gói nhỏ. Đầu Đinh nhìn chăm chú, bàn tay khi nãy cũng tự nhiên khép hờ.
- Có quà cho anh này!
Một bánh cupcake nhỏ bằng bàn tay, hình gấu với cái tai và cái miệng ngồ ngộ. Đầu Đinh bối rối. Lần đầu trở nên bối rối nhiều nhất có thể với một cô bé đáng yêu ơi là đáng yêu.
- Cho anh hả?
- Vâng. Quà đầu tay của lớp học làm bánh đó anh!
Xí Xọn cười tít mắt. Chìa ra cái bánh gấu nhỏ gọn lỏn trong lòng bàn tay. Đầu Đinh cầm lấy cái bánh, rồi tay kia đặt lên cầm lấy tay của người cho bánh. Đầu Đinh thỏ thẻ.
- Đi dạo với anh một lúc nữa nhé!
***
Xí Xọn kể cho anh nghe về món quà tặng mẹ mà Xí Xọn đã quyết tâm thực hiện. Là một khóa học làm bánh cơ bản rất con gái và rất thú vị. Rồi đến ngày đó, Xí Xọn sẽ tự tay làm tặng mẹ một cái bánh vừa ngon lại vừa hoành tráng. Chính vì tiêu chí đó mà Xí Xọn đi làm thêm, thật ra công việc làm ở quán Classic hoàn toàn bị giấu mẹ, mẹ mà biết chắc Xí Xọn sẽ chẳng bao giờ được làm. Cứ mỗi ngày, sau khi đi học ở trường thì lẻn ra quán làm việc, cứ thế cứ thế...
- Em lắm trò thật đấy!
Tay Xí Xọn vẫn nằm yên trong tay Đầu Đinh. Trời thu nhiều gió, phố nhỏ thơm lừng mùi hoa sữa, tay Xí Xọn bị gió làm cho lạnh buốt, trong khi tay anh Đầu Đinh thì ấm, ấm lắm. Cái lúc anh ấy cầm lấy bánh từ tay Xí Xọn, cái cảm giác ấm áp cứ lan tỏa, nhẹ nhàng.
- Vì em yêu mẹ em nhất trên đời!!!
Xí Xọn nói hơi to, miệng cứ nhoẻn cười.
- Cái bánh của anh là demo nhé, hôm nay em mới tập tành làm thôi, chắc chưa ngon lắm đâu!
Cô bé lại tít mắt, Đầu Đinh không nói gì, đưa cái bánh cupcake nhỏ xinh lên miệng cắn một miếng. Sau chừng hai phút, D2 gục gặc đầu.
- Không đâu, ngon mà. Em ngoài cái tài gây thương nhớ cho người khác thì cũng có tài làm bánh nữa đúng không?
Đầu Đinh nói nhanh, quay mặt đi chỗ khác. Tự nhiên thấy cái bánh đã nhỏ lại càng nhỏ hơn, cắn mới có mấy miếng vội thôi là đã hết sạch, Xí Xọn đi bên cạnh bông đùa.
- Anh mà cứ cắn nữa là tự cắn vào tay đấy!
Cả hai im lặng. Một thoáng vu vơ bất chợt được gọi tên. Đầu Đinh cùng Xí Xọn đi bộ về phía cổng của cô bé. Xí Xọn rút bàn tay mình khẽ khàng nhất có thể ra khỏi bàn tay to, mạnh mẽ và ấm áp đó. Lần đầu tiên cô bé cũng thấy mình miên man hạnh phúc, cái thứ cảm xúc tinh khôi lan tỏa khắp ngõ ngách con tim một cách nhẹ nhàng.
- Anh về đi nhé! Ngủ ngon!
- Giống như câu hát của bài Cơn gió lạ quá! Lần sau thay vì nói thì em hát cho anh nghe đoạn này nhé!
Đầu Đinh xoa xoa tóc mái, nhưng bất giác rụt tay lại, vì cô bé hôm nay tết tóc mái một bên, nhìn như nàng công chúa tóc mây xinh xắn.
Sau khi Xí Xọn quay lưng đi về phía cửa nhà, Đầu Đinh có nhắn đi cho cô bé một tin nhắn vội.
"Anh cũng nghỉ làm ở Classic rồi, chăm chỉ học làm bánh và ôn tập tốt cho kì thi cuối cấp nhé! Khi nào muốn nhìn thấy mặt em để bắt nạt anh sẽ ghé qua trường. À mà cái cậu đưa em về chắc chỉ là bạn bình thường thôi đúng không?"
Xí Xọn đọc tin nhắn rồi mỉm cười. Đêm hôm đó trước khi đi ngủ Xí Xọn cũng ghi tên D2 vào Nhật ký, những dòng chữ nắn nót đầu tiên cho một ngày đầu tiên bắt đầu một cái gì đó... vu vơ.
Một mối quan hệ vu vơ, một tình cảm vu vơ khó định hình. Nhưng biết chắc là vui khi nhìn thấy con người đó, ấm áp và tin tưởng khi người đó dắt tay đi qua nhiều con phố, để có thể đến một ngày nào đó, niềm tin đủ lớn và suy nghĩ đủ trưởng thành, hy vọng rằng có thể an nhiên nói yêu và nép mình vào người đó. Còn bây giờ, thích thì thích thôi, vu vơ cũng mới chỉ là vu vơ thôi!
"Đầu Đinh đáng ghét đã dám nắm tay Xí Xọn. Xí Xọn sẽ cố gắng học thật tốt để có thể bắt nạt lại Đầu Đinh. Vì X2 và D2 đều không cùng làm ở Classic nữa nên X2 sẽ nhớ D2 và Classic nhiều nhiều lắm!"
Theo Gocyeuthuong
Ngỡ là mãi mãi, mà chớp mắt thôi đã đánh mất... Cuộc sống lạ thật, hễ cứ chính bản thân ta nhận ra đc điều gì quý giá và quan trọng thì y như rằng không lâu sau ta sẽ đánh mất nó. Và trong tình yêu cũng vậy. Cuộc sống lạ thật, hễ cứ chính bản thân ta nhận ra đc điều gì quý giá và quan trọng thì y như rằng không...