Cố thêm 1 hiệp với cô bồ rồi mới chịu về đưa vợ đi đẻ, ai dè vừa về tới nhà thì đã…
Sau khi hú hí với bồ xong, Quân mặc đồ vào uể oải đi về nhà vừa đi anh vừa càu nhàu: &’Nghe bảo ngày dự sinh là cuối tháng sao giờ đã đòi đẻ rồi, thật bực mình” và rồi…
ảnh minh họa
Quân trở nên chán vợ sau khi cô ấy sinh đứa con thứ 2. Minh trở nên sồ sề xấu xí hẳn đã vậy 2 đứa con đều là con gái nên Quân càng buồn chán. Ngày trước Quân cưới Minh cũng vì cô xinh đẹp, Quân vốn yêu cái đẹp nhưng qua thời gian vất vả cộng với nhiều lo nghĩ, hi sinh cho gia đình Minh đâu còn là người phụ nữ lỗng lẫy đi đâu cũng son đỏ chót nước hoa thơm phức như xưa kia nữa.
Lương của Quân không cao, nên Minh nhiều lúc phải nhận làm thêm giờ, cô nhận dịch thuật để lấy tiền mua sữa cho con. Cuộc sống hôn nhân khiến Minh tất bật lo toan, giờ đây cô không còn chỉ sống cho riêng mình nữa. Minh chẳng có thời gian để soi gương sắm sửa, vì những thứ tốt nhất cô đã dành cho 2 cô công chúa và người chồng cô hết mực yêu thương rồi.
Áp lực sinh con trai khiến Minh khổ sở rất nhiều, nhà chồng được mỗi Quân nên ông bà mong ngóng cháu trai nhiều lắm. Nhiều đêm cứ thấy chồng thở dài thở ngắn mà lòng cô nghẹn lại. Minh tự đi tìm thầy thuốc và ăn uống theo chế độ để hi sinh có thể sinh con trai. Cưới nhau được hơn 8 năm, nhưng cuộc sống của Minh có lẽ buồn nhiều hơn vui. Quân là con một được nuông chiều từ bé nên anh hay ỉ lại, mọi việc nhà đều tự tay Minh làm hết. Có những hôm đi làm về mệt rã rời cô vẫn phải lao vào làm việc nhà đến 12 giờ đêm mới được tắm rửa.
Rồi Minh bàn với chồng sinh con thứ ba, Quân cũng muốn có 1 cậu con trai nên tặc lưỡi đồng ý dù anh vẫn sợ vợ sẽ sinh con gái lần nữa. Thời gian vợ mang bầu cũng là thời gian Quân quen 1 cô gái khác. Hai người gặp nhau trên đường đi làm về, nhìn cùng biển số nên Quân làm quen. Thấy Quân có duyên nên cô ta cũng đồng ý cho số điện thoại và rồi họ cặp kè với nhau từ đó.
Có những hôm ngồi bên mâm cơm nguội lạnh chờ chồng, gọi cho anh thì thuê bao mà Minh đau lòng. Cô chỉ biết ôm lấy bụng bầu mà khóc, lúc này cô mới thấm thía câu nói: “Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng”. 11 giờ đêm về thấy vợ đang chờ cơm Quân tỉnh bơ nói 1 câu khiến tim gan Minh như bị ai cào xé:
- Sao không dọn mà rửa rồi đi ngủ đi, ngồi ôm gối ở đấy làm gì nữa.
Nói rồi anh bỏ lên phòng mặc kệ cho vợ khóc vì tủi thân. Mỗi lần nghĩ đến những kỷ niệm ngọt ngào thời yêu nhau nước mắt cô lại ứa ra, phụ nữ có bầu rất nhạy cảm, công với việc chồng cặp bồ lại lạnh nhạt nên Minh rất khổ tâm.
Video đang HOT
Bao lần cô cầu xin anh hãy nghĩ cho vợ cho con cho gia đình mà chấm dứt với cô bồ kia nhưng Quân chối bay chối biến nói họ chỉ là bạn. Minh bất lực, thực sự bất lực, nhưng vì ba đứa con cô phải cố nốt. Ngay đo siêu âm biết kết quả là con trai nên Minh vui lắm, Quân cũng vui lúc này anh mới để ý tới vợ hơn 1 chút nhưng sau lưng vẫn lén lút qua lại với cô bồ.
Ngày Minh sắp sinh, cô dặn chồng là phải để ý điện thoại và chăm ở nhà để lỡ có động tĩnh gì thì đến viện cho nhanh. Vì hai vợ thuê nhà ở cách xa trung tâm, bạn bè cũng ở xa nên chắc biết nhờ vả ai. Quân cứ ấm ừ rồi nói: “Biết rồi”.
Hôm đó Quân hẹn cô bồ đi chơi qua nhà nghỉ, lúc đang hú hí cười rúc rích thì vợ gọi. Thấy điện thoại rung mãi, Quân phát cáu nhưng nghĩ tới vụ đẻ đái nên bắt máy:
- Anh ơi, em đau quá, anh về ngay đi, em sắp vỡ ối rồi.
- Chờ chút, 2 lần trước đều đau như thế mà 2 hôm mới đẻ được đấy thôi, yên tâm không đẻ liền đâu mà sợ.
- Anh về… ngay đi, nhanh lên…
Tút tút…
- Kệ cô ta, mình làm nốt hiệp này rồi anh về nhé, lần nào cũng kêu oai oái nhưng lên viện toàn phải nằm chờ có sinh được đâu.
- Thế thì làm nhanh lên còn về đưa chị ta đi đẻ.
Nói rồi họ lại lao vào nhau, còn Minh vật lộn với nỗi đau cắt da cắt thịt. Hai con thì đang ở trường chưa ai đón. Minh đau đớn lấy cái áo nhét vào miệng và cố gắng rặn. Sau khi hú hí với bồ xong, Quân mặc đồ vào uể oải đi về nhà vừa đi anh vừa càu nhàu: &’Nghe bảo ngày dự sinh là cuối tháng sao giờ đã đòi đẻ rồi”.
(Ảnh minh họa)
Về tới cổng, Quân chết trân khi nghe tiếng trẻ con khóc oe oe, anh hốt hoảng chạy lên tầng thì thấy vợ đang nằm trong vũng máu. Bên cạnh là đứa con đỏ hỏn được đặt trong chiếc chăn mỏng đang khóc ngặt nghẽo.
- Minh ơi, em sao vậy, em tỉnh lại đi. Minh ơi… Đừng làm anh sợ mà, em tỉnh lại đi, xin em.
Quân sợ hãi lay lay vợ nhưng Minh bị xuất huyết nhiều quá nên đã qua đời. Khi anh gọi xe cấp cứu đưa vợ đến viện thì đã quá muộn. Con trai anh được nhập viện để y tá chăm sóc còn mẹ nó thì đã ra đi mãi mãi. Lúc này Quân mới ngồi bệt xuống đất và khóc như 1 đứa trẻ anh luôn miệng nói: “Anh xin lỗi, anh sai rồi là tại anh”, nhưng rất tiếc câu nói đó Minh không còn bao giờ được nghe nữa. Mỗi lần nhìn di ảnh của vợ và 3 đứa con thơ Quân lại thấy hối hận và tội lỗi dâng đầy. Anh không thể thư thứ cho bản thân vì anh đã làm 1 người chồng tôi, 1 ông bố chẳng ra gì. Vậy nên khi còn vợ còn gia đình mong các anh hãy biết trân trọng đừng để mất rồi mới hối tiếc thì e rằng đã quá muộn màng.
Theo blogtamsu
Bỏ người yêu cũ từng đồng cam cộng khổ để lấy con gái sếp ai dè trả giá đắt
Ngày tôi dứt áo phũ phàng bỏ ra đi, Duyên khóc ngất lên ngất xuống. Cô ấy gào thét khiến ai nghe cũng phải đau lòng. Tôi quỳ xuống xin lỗi em rồi phi xe đi thẳng. Tôi biết như vậy là quá đáng là thiếu tình nghĩa nhưng tôi đã quyết thì sẽ làm.
ảnh minh họa
Duyên và tôi gắn bó với nhau từ năm học lớp 12, lên đại học ra trường chúng tôi luôn sánh bước bên nhau. Có những khi tôi ốm đau trong túi không có nghìn nào thì Duyên luôn là người ở bên chăm sóc. Ngày đi học tối đến cô ấy đi làm thêm về rồi lóc cóc đạp xe 10 km vào viện chăm tôi. Khi đó tôi nghĩ đời này tôi sẽ chẳng yêu ai ngoài em cả, em quá tốt quá trong sáng, nhân hậu và chân thành. Ai tiếp xúc với em cũng đều nhận xét như vậy.
Có những ngày tháng ăn gói mì tôm sẻ nữa nhưng hai đứa vẫn thấy vui và hạnh phúc vì đơn giản chúng tôi có nhau, có tình yêu và có sự thấu hiểu. Tôi tự hứa sau này đi làm sẽ kiếm thật nhiều tiền và không để em phải khổ. Ra trường kiếm được công việc lương khá ổn, tôi còn nhớ như in ngày nhận tháng lương đầu tiên tôi đã tặng em 1 chiếc váy. Em đã khóc nức nở ôm lấy tôi, giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên má hai đứa. Duyên cũng đi làm và cô ấy luôn chăm chỉ. Khi đó người yêu tôi có ước mơ sau này sẽ mua 1 căn nhà, cô ấy sẽ chăm sóc tôi và các con thật chu đáo. Ngày nào cô ấy cũng xem các mẫu thiết kế ban công, cô ấy nói: "Sau này em sẽ trồng thật nhiều hoa cho bố con anh ngắm".
Nhìn vẻ mặt rạng rỡ của em tôi cũng vui lây, tôi không nói ra nhưng tôi luôn cố gắng và quyết tâm rất nhiều. Rồi tôi được sếp trọng dụng, lương cũng cao hơn, tôi khoe với Duyên. Em mỉm cười và khích lệ tôi: " Người yêu của em giỏi quá, em tự hào về anh". Duyên luôn vậy luôn động viên tôi và chưa bao giờ em than vãn bất cứ điều gì. Tôi biết rất nhiều người giàu có thích em nhưng em không màng tới, em yêu tôi chân thành điều đó tôi luôn cảm nhận được.
Và rồi thời gian khiến con người thay đổi, tôi bị cuốn vào những sân si. Tôi muốn được giàu có tôi không hề muốn thua kém ai. Tôi nhận ra con gái sếp để ý tới mình và tôi đã tận dụng cơ hội ấy để đổi đời. Nhiều đêm nằm ôm Duyên trong tay tôi phân vân và dằn vặt nhiều lắm. Nhưng nếu tôi và em lấy nhau thì đời này tôi khó mà ngóc đầu lên được ở cái đất Hà Nội này.
Sếp muốn gả con gái cho tôi nên cố tình sắp xếp cho tôi và Tình đi công tác cùng nhau. Chuyện gì đến rồi cũng đến Tình chủ động với tôi trọng mọi chuyện. Cô ấy nói muốn có tôi và sẽ có tôi bằng mọi giá, Tình nói sẽ chờ tôi chia tay người yêu để đến với cô ấy.
Tôi suy nghĩ đắn đo rất nhiều và rồi tôi quyết định chấm dứt mối tình với cô bạn gái đã đồng cam cộng khổ với mình suốt 8 năm để kết hôn với con gái sếp. Khi nghe được tin đó Duyên khóc ngất, cô ấy không tin. Cô ấy ôm chặt lấy tôi van xin tôi đừng đi đừng bỏ cô ấy. Tôi biết mình làm vậy thật là tàn nhẫn nhưng khi đó tôi đã bị sự giàu sang mê hoặc. Tôi không yêu Tình nhưng thú thật ở bên Tình tôi cảm giác được sự mới mẻ, nổi loạn khác hẳn sự ngoan hiền của Duyên. Tôi thấy chán sự thùy mỵ này của em rồi và rồi tôi dứt áo ra đi. Tôi không mang theo thứ gì ngoài mấy bộ đồ.
(Ảnh minh họa)
Duyên sốc đến mức phải nhập viện, tôi biết nhưng không đến thăm vì tôi sợ mình sẽ mềm lòng. Từ đó cô ấy cũng không hề liên lạc gì với tôi, cô ấy block luôn facebook của tôi và chuyển chỗ trọ. Tôi nghe bạn bè nói cô ấy sắp sang Nhật làm việc theo sự điều chuyển của công ty. Tôi cũng thấy vui cho tương lai sự nghiệp của em.
Tôi cưới vợ sau hơn 3 tháng chia tay mối tình đâu, ai cũng sốc và ngỡ ngàng. Mọi người gọi tôi là kẻ đào mỏ, tôi biết nhưng mặc kệ. Đêm tân hôn Tình chiều chuộng tôi rất chuyên nghiệp. Tuy có những giây phút ngọt ngào bên vợ trong đầu óc tôi chỉ nghĩ tới Duyên mà thôi. Sáng sớm khi tỉnh dậy khi vợ đang xuống nhà nói chuyện với mẹ, tôi loay hoay tìm tập tài liệu để hoàn thành nốt công việc trước khi đi hưởng tuần trăng mật. Và rồi tôi nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm đó của vợ... Tình bị vô sinh.
Tôi bàng hoàng xây xẩm cả mặt mày, liệu đây có phải là lý do họ chấp nhận 1 đứa nghèo hèn như tôi làm rể. Tôi cười chua chát, đúng là quả báo dành cho 1 kẻ bội bạc như tôi rồi. Những ngày tháng tiếp theo tôi không rõ mình sẽ sống sao đây?
Theo blogtamsu
Xưa chỉ có chuyện mẹ chồng nàng dâu, nay có thêm bố chồng Xưa nay người ta vẫn bảo mẹ chồng nàng dâu dễ bất hoà, ấy thế nhưng với tôi thì không phải mẹ chồng mà đó lại là bố chồng.. Làm dâu xứ người xưa nay chưa ai nói là dễ dàng, thế nhưng không biết có ai đã từng trải qua cảm giác như tôi chưa. Tôi là một cô gái 22 tuổi,...