Có thể là nỗi đau nhưng hãy chọn một cách ít đau lòng nhất
Có thể vẫn là nỗi đau, nhưng người ở lại sẽ bớt đau đớn hơn nhiều nếu người ra đi không buông những lời rất phũ.
Bạn đã bao giờ ốm yếu đến mức phải đến bệnh viện hay phòng khám để tiêm, truyền nước? Điều ấy quả thực kinh khủng đúng không? Suốt những năm tháng ấu thơ và mãi cho tới tận bây giờ, những lần tiêm phòng hay truyền muối, truyền đạm luôn là cơn ác mộng ám ảnh đứa con gái yếu đuối và nhát gan như tôi. Dạo em gái tôi mới chia tay người yêu, cảm giác chán nản khiến nó không muốn ăn uống bất cứ thứ gì. Mẹ tôi lo lắng gọi người đến truyền đạm như một cách “cấp dinh dưỡng” tối thiểu. Cô y tá khá vụng về và lóng ngóng khiến tay con bé khổ sở và vật vã với rất nhiều vết kim tiêm mà vẫn chưa tìm được ven để bắt đầu. Khi ấy, tôi chợt nhớ tới những lần chị em tôi được cô ruột, vốn là một bác sĩ lành nghề, tiêm và truyền nước. Chẳng biết kim tiêm có khác không nhưng chính con bé cũng bảo nó có cảm giác nỗi đau giảm đi một nửa hoặc hơn một nữa.
Câu chuyện ấy có gợi nhắc trong bạn về một điều gì đó? Riêng tôi, nó buộc tôi nghĩ đến cách lựa chọn nỗi đau cho riêng mình, cho một người nào đó khác. Cụ thể trong hoàn cảnh này, tôi muốn nói với bạn về cách chia tay của anh chàng kia, bạn trai của em gái tôi ấy.
Có thể vẫn là nỗi đau, nhưng người ở lại sẽ bớt đau đớn hơn nhiều nếu người ra đi không buông những lời rất phũ.
Video đang HOT
Có thể nỗi đau đã chóng dịu nếu khung cảnh chia tay không quen thuộc đến thắt lòng. Là nơi chốn bao lần hai người từng ghé.
Có thể nỗi đau đã sớm ngủ yên nếu người ta sớm được chuẩn bị trước. Cho một cuộc rời xa, thay vì phản bội trắng trợn.
Vẫn biết trong cuộc đời này hợp thành thì rất khó mà buông tay nhau thì chóng vánh và dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng xin hãy một lần nghĩ đến những tháng ngày ấm áp bên nhau mà dành cho nhau những ân tình sau cuối. Dẫu rằng chẳng yêu nhau nữa thì ta cũng là những người đã siết chặt tay nhau đi suốt cả quãng đường dài.
Thôi thì nghĩ đến ngày qua ướp mật ngọt hương mà ru cho nỗi đau của người kia chóng ngủ. Ta là kẻ buông tay, là người chủ động chọn lựa vì biết chắc mình sẽ có bến bờ mới. Nhưng người còn lại, kẻ luyến lưu kia còn đau biết tới bao giờ.
Thì xin nghĩ cho nhau những lời sau cuối. Để dặn lòng xa nhau trong câm lặng. Ừ, mình xa, chút ký ức còn lại về nhau đậm sâu mà tươi đẹp. Đừng đổ lên nhau những hồi ức tức tối mà đau người kia đau cả chính mình.
Vẫn biết cuộc chia lìa nào cũng để lại rất nhiều đau đớn. Nhưng vì đã từng thương nhau hết ruột, bằng lòng chọn cách ít đau lòng nhất, được không?
Theo VNE
Bố mẹ tôi không đồng ý rước dâu vì em có bầu
Chúng tôi không tìm hiểu kỹ lưỡng những phong tục cưới trước mà đã quyết định có con nên giờ gia đình tôi kiên quyết không chịu rước dâu, chỉ làm đám cưới tại nhà thôi.
ảnh minh họa
Cuộc sống của tôi sẽ bình thường nếu bạn gái tôi không có bầu. Do chúng tôi không tìm hiểu kỹ lưỡng những phong tục cưới trước mà đã quyết định có con nên giờ gia đình tôi kiên quyết không chịu rước dâu. Em là con gái trưởng của gia đình người Bắc, tư tưởng bố mẹ em không còn phong kiến như trước, thoáng hơn nhiều, nhưng việc con gái đầu lấy chồng mà có một số trắc trở như vậy chắc chắn sẽ rất buồn. Vì là con trưởng nên việc cưới xin mà nhà chồng không rước dâu thì bố mẹ em không thể vui được.
Phần bố mẹ tôi, không rước dâu tôi cũng am hiểu phần nào đó là theo phong tục, có bầu trước cưới là phải đi cửa sau nhưng điều này tôi không hề muốn vì nghĩ giờ hiện đại nên việc đó bình thường. Ai ngờ bố mẹ tôi nổi giận, kiên quyết không đi rước dâu, chỉ làm đám cưới tại nhà thôi. Chúng tôi yêu nhau nên cứ trao nhau tình yêu, đã chuẩn bị tư tưởng có con nhưng lại không hiểu phong tục người Việt ta như thế nào nếu lỡ có bầu trước hôn nhân.
Tôi không biết phải làm gì bây giờ vì rất muốn vợ sắp cưới được bố mẹ tôi chấp nhận và thực hiện các nghi lễ bình thường. Mong mọi người chia sẻ những lời khuyên quý giá đến chúng tôi. Chân thành cảm ơn.
Theo VNE
Chồng tôi cũng không bằng cái điện thoại! Vì chồng tôi cứ nhậu về khuya không báo cáo, cứ nhăn nhó khi nghe tôi "trình bày", cứ quên tiệt những ngày kỷ niệm của hai người, nên thà tôi bỏ quách anh và yêu chiếc điện thoại của mình còn hơn. ảnh minh họa Tôi yêu chiếc điện thoại của mình, nó là thứ đầu tiên tôi nhìn tới, chạm vào...