Có thật là “mỗi tuần giao ban hơn cả chục lần”?
Mười lần đủ chục, mỗi lần tụ tập nhậu nhẹt ở nhà, sau khi nổ hết chuyện ta bà thế giới, mấy người bạn của ông xã tôi lại trở về đề tài cố hữu là bản lĩnh đàn ông. Anh nào cũng khoe mình giỏi, mình hay.
Đặc biệt có một anh vóc người nhỏ xíu, trạc tuổi ông xã tôi (ngoài bốn mươi) lần nào cũng khoe rằng, vợ chồng anh mỗi tuần giao ban hơn chục lần. Được như vậy là nhờ anh có bài thuốc gia truyền, mạnh hơn cả Minh Mạng thang. Anh dẫn chứng, vợ chồng anh đã sinh liền tù tì 5 thằng con trai. Thế nhưng ai hỏi thuốc đó là thuốc gì anh cũng cười cười, không nói.
Ông xã tôi năm nay 45 tuổi, hơn tôi 7 tuổi. Dù tôi còn khỏe nhưng ông xã mỗi tuần chỉ có thể đáp ứng từ 1 đến 2 lần, thậm chí có tuần bỏ vợ nhịn đói. Khi tôi bảo ông xã dò hỏi bạn để biết thang thuốc thần kỳ kia thì anh giận dỗi, bảo rằng tôi thích thì cứ đi tìm, đàn bà gì mà ham mê sắc dục.
Tôi rất tự ái bởi thật sự tôi lo cho ông xã chứ không phải vì cá nhân mình. Anh ấy bị tiểu đường, phải uống thuốc mỗi ngày nên ngày càng yếu đi. Đã vậy lại còn lười tập thể dục, ăn uống không kiêng cữ. Tôi phải làm sao đây? Có bí quyết hay thuốc men gì để khắc phục tình trạng này hay không?
Thuhang…@yahoo.com
Chị thân mến,
Những câu chuyện mà lúc trà dư, tửu hậu các anh hay đem ra bàn, độ xác thực không cao. Cái gì cũng có giới hạn của nó. Chuyện vợ chồng cũng vậy. Còn trẻ, khỏe thì nhiều anh rất mạnh mẽ, sung sức nhưng khi có tuổi, sức khỏe giảm sút thì chẳng có cách gì để duy trì phong độ như ban đầu. Chưa kể vợ chồng gần gũi, chung đụng lâu năm còn phát sinh nhiều vấn đề, trong đó có sự quen thuộc, nhàm chán.
Video đang HOT
Như vậy, xét về tâm, sinh lý thì những cặp vợ chồng ngoài bốn mươi chắc chắn sẽ không thể nào sánh với những cặp đôi mười tám, đôi mươi. Vì vậy, đa phần mấy anh ở độ tuổi này hay khoe khoang này nọ chẳng qua là luyến tiếc thời vàng son oanh liệt, nhắc lại kỷ niệm… thời xa vắng để tự an ủi thôi. Chị có nghe thì cũng nên chọn lọc, tìm hiểu thêm tài liệu về sức khỏe tình dục để điều chỉnh cho phù hợp và “biết đủ là đủ”.
Đối với anh bạn “vóc người nhỏ xíu”, tuổi ngoài bốn mươi mà còn vỗ ngực khoe mỗi tuần chiến đấu hơn chục lần, vợ sinh liền tù tì 5 chàng hoàng tử thì cũng không hẳn là hoàn toàn bịa đặt. Tuy nhiên, cần lưu ý có những cặp vợ chồng phối hợp tác chiến rất ăn ý, những lần giao ban không nhất thiết lần nào cũng “gút lại” nội dung và đưa ra “kết luận cuối cùng”.
Trong thực tế, có nhiều cặp vợ chồng không cần về đích trong mỗi cuộc giao ban nhưng họ vẫn thấy vui vẻ, hạnh phúc. Đó là những người có tình cảm sâu đậm, luôn biết làm mới hôn nhân của mình, sức khỏe dồi dào, cuộc sống không có quá nhiều áp lực. Có thể mỗi đêm họ đều gần gũi nhưng người chồng không xuất tinh, người vợ không cần lên đỉnh. Nhờ vậy mà không hao tổn nhiều tinh lực, có thể duy trì quan hệ đều đều mỗi ngày. Nếu mỗi lần như vậy… cũng tính 1 lần thì chuyện anh bạn kia “nổ” không phải là vô căn cứ. Còn thực tế cuộc yêu của họ ra sao, có đầy đủ từ A đến Z hay không thì ngoài hai vợ chồng, chỉ có… ông trời mới biết thực hư ra sao!
Chị đừng quá tin vào “bài thuốc gia truyền” của anh bạn. Nếu đúng là có bài thuốc ấy thì anh ta hẳn đã… trở thành tỉ phú vì chắc chắn “một nửa thế giới” có nhu cầu sử dụng. Thôi thì “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, “đèn nhà ai, nhà nấy rạng”, đừng so sánh, đòi hỏi, làm căng quá vì sẽ tạo áp lực cho người bạn đời của mình.
Ông xã của chị bị tiểu đường nên chắc chắn đã bị ảnh hưởng của thuốc lên khả năng tác chiến. Mà đàn ông thì đôi khi hay mặc cảm, tự ái nếu như chuyện ấy “không bằng anh, bằng em”. Chị phải hiểu và thông cảm với anh nhà, chú ý lời ăn tiếng nói khi bình thường cũng như khi vợ chồng gần gũi.
Tốt nhất là nên nói rõ điều này với bác sĩ điều trị để có hướng khắc phục nhằm hạn chế tác dụng phụ của thuốc.
Ngoài ra một lối sống lành mạnh, ăn uống điều độ, tập luyện thể dụng thể thao phù hợp cũng rất quan trọng đối với sinh hoạt vợ chồng. Chị nên chú ý chuyện ăn uống, rủ anh đi bộ, hạn chế bia rượu, chất béo, đường; tăng cường chất xơ trong thành phần bữa ăn… Đặc biệt, hãy quên đi “bí quyết gia truyền” của anh bạn ốm nhom kia đi để giảm bớt áp lực cho ông xã.
Chúc anh chị sớm cải thiện tình hình.
Theo Vietnamnet
"Xin" con hay nhận con nuôi?
Tôi là con út trong một gia đình có bảy anh chị em, hồi đó cứ toàn đứa lớn trông đứa bé.
Nghe kể lại khi tôi mới đang biết bò, thì lũn cũn với tới phích nước nóng chị gái vừa dùng, nước đổ hết lên mặt và nửa người tôi, khiến làn da mỏng manh bị bỏng nặng, nhăn nhúm.
Từ tuổi dậy thì các anh chị đã thương cho khá nhiều tiền để kinh qua nhiều cuộc phẫu thuật kéo, vá da mặt nhưng nhìn mặt tôi vẫn rất khó coi. Vậy là từ nhỏ tôi đã tự ti thu khép mình và chỉ tập trung vào học hành, nên được cái công việc ổn định, tuy nhiên từ bé đến nay tôi chưa một lần có bạn trai.
Phải nói thật là cơ hội kiếm chồng kể cả người đã qua một lần đò với tôi dường như đều đã đóng cửa. Hồi ấy có người góa vợ được mai mối cho tôi đã thẳng thắn bày tỏ sự e ngại, họ chẳng dám lại gần tôi nói gì đến kết hôn.
Có cô em thân thiết chơi cùng công ty luôn khuyên tôi hãy kiếm lấy đứa con vui vầy, đến bệnh viện hoặc "nhờ" người nào đó, nó nói từ rất lâu rồi nhưng ngày ấy tôi vẫn ngại ngần thế gian lời ra tiếng vào châm chọc, rồi sợ mình không đủ sức, bản lĩnh kém nên đâu dám làm liều.
Giờ bố mẹ tôi đã già, các anh chị đều thành đạt cả và mọi người cùng quay ra lo lắng đùm bọc, giúp đỡ tôi. Mẹ cũng từng ngầm khuyên tôi kiếm lấy đứa con, chứ ở vậy một mình mãi không ổn.
Đến nay tôi đã ba mươi bảy tuổi, trải qua nhiều thăng trầm, gặp gỡ bao mảnh đời trớ trêu, cũng như tin rằng quan niệm bà mẹ đơn thân không còn bị mặc cảm nặng nề như xưa, nên tôi dần dao động với suy nghĩ nên "xin" đứa con để chăm sóc, vui vầy, chia sẻ buồn vui những tháng năm còn lại. Song tôi sợ con mình sau này có tư duy, cuộc sống thiếu cân đối, không bằng chúng bạn, nó sẽ oán trách tôi hoặc có những suy nghĩ lệch lạc tiêu cực. Xin con nuôi thì cũng khó bởi không rõ gốc gác đứa bé, vả lại nó cũng dễ biết và khéo còn cực đoan hơn, đòi đi tìm bố mẹ đẻ thì sao. Tôi vẫn muốn một đứa con là ruột thịt của mình, để khơi gợi tình mẫu tử, thì tôi mới có thể đủ can đảm để đi bên cháu đến hết cuộc đời này.
Ngoài những lo lắng kể trên thì còn khó khăn gì đáng kể nữa không? Tôi muốn biết để có thể chuẩn bị tinh thần tốt hơn. Ai đã trong hoàn cảnh "xin con" hoặc được chứng kiến đứa trẻ như thế lớn lên thì hãy cho tôi lời khuyên, xem làm thế nào là ổn thỏa nhất? Bởi tôi cũng không còn nhiều thời gian nữa để có thể sinh con.
Theo VNE
Chồng keo kiệt với vợ nhưng lại hào phóng vung tiền cho gái Chồng vui vẻ mang tiền giúp đỡ người khác, còn với vợ anh chi li tính toán từng đồng. Chúng tôi lấy nhau đã được gần 4 năm. Khoảng năm 20013 tôi tình cờ đọc được mẩu tin nhắn của anh tình tứ với một cô gái lạ, tôi nghĩ rằng vợ chồng không có điều gì phải giấu nhau nên đã thẳng...