Có thật kiếp trước tôi mắc nợ anh ta?
Giờ tôi không biết phải làm sao với người chồng “hết thuố.c chữa” này. Rồi còn cái bụng bầu và đứa con đang học bán trú… Hay tại kiếp trước tôi mắc nợ anh ta?
Tôi 34 tuổ.i, lấy chồng từ năm 20, trôi dạt tứ phương không kể xiết. Từ một cô gái miền Trung giờ tôi còn thạo món cà nấu nước dừa, khô cá lóc lá sầu đâu, biết chèo xuồng ba lá ở miền Tây; lên miền Đông thì biết cạo mủ cao su, nhặt hột điều, suốt mùa điều ở tuốt trong vườn chỉ có món cơm trắng với trái điều vắt ráo kho sả ớt. Tôi cũng từng có hai năm làm người Sài Gòn hoa lệ với việc bán hàng rong trong khi chồng chạy xe ôm. Rồi không kham nổi giá cả đắt đỏ và nạn c.á đ.ộ, chúng tôi bỏ Sài thành, lên trụ lại xứ sở ngàn thông, làm thuê ở một trang trại rau sạch.
Ảnh minh họa
Tất cả là tại chồng tôi. Bốn mươi rồi, gọi lão thì chưa phải, gọi anh nghe cũng không đúng mấy, nhưng chẳng lẽ gọi thằng? Thôi thì gọi “anh ta” vậy. Chúng tôi lấy nhau chẳng qua chỉ vì hai ông già là bạn nhậu. Nhậu rồi hứa làm sui, tưởng nói khơi khơi vậy thôi, ai dè con gái lớn lên thì gả thật. Không ưng ư? Ông già khăng khăng: “Ngày người ta bước tới, mi không ưng thì đó là ngày giỗ của tao”. Vậy là đành chịu, trả một cục hiếu, cứu một mạng người, đồng nghĩa với chôn đời mình vào huyệt mộ.
Chồng tôi không chỉ nghiệ.n ruợu như cha của anh ta mà còn bài bạc, c.á đ.ộ. Cưới chưa đầy năm đã tám lần chủ nợ đến nhà kiếm. Tôi bảo, một là thôi nhau, hai là đi xứ khác làm ăn, ở đây với cảnh cơm không đủ ăn mà nợ cứ đòi thì tôi không chịu được. Vậy là dắt díu nhau đi. Về miền Tây đi biển theo lời một người đồng hành trên chuyến xe “tư vấn”. Đi biển cũng được, vì đó là nghề của chồng tôi. Tôi cũng biết sang cá, bán cá. Cảnh lạ quê xa chắc không nhiều bạn bè để bài bạc, nhậu nhẹt. Ai dè tôi “bé cái lầm”. Người nơi đó rất xông xênh, cứ xong việc là gầy chiếu nhậu, “mồi” thì ê hề quanh ao, quanh vườn.
Tôi bái phục nhất là cảnh chồng nhậu say lăn quay, vợ chống xuồng ba lá tới vác chồng bỏ lên xuồng, nổ máy mang về. Ở đây, chồng tôi “lách” chuyện bài bạc bằng cách chơi hụi, nhưng cứ bảo tôi đưa tiề.n đóng để “nuôi chót” rồi len lén “hốt đầu”. Mãn kỳ, tôi tính sắm sửa cái này cái nọ cho khỏi cảnh ở đậu, thì chồng gãi đầu gãi tai, ấp a ấp úng… Tôi ở miền Tây lâu nhất, vì đứa con đầu lòng ra đời, nơi này đã cưu mang mẹ con tôi. Nhưng khi quen cảnh, quen người, chồng tôi bắt đầu mượn nợ để bài bạc nên đành lòng ra đi.
Chúng tôi dắt díu nhau lên Bình Phước giữ vườn điều, nhặt hạt điều thuê cũng dư sống nhưng cảnh cũ tái diễn. Tôi không hiểu sao mấy ông nhậu “thảo ăn” tới vậy. Có xị rượu cũng ngoắc vào “làm một ly cái coi” dù đó là người chưa quen. Vậy là lại lên đường. Vào Sài Gòn bát nháo lao xao nhưng ai cũng sống được. Không bà con thân thuộc, không quen biết họ hàng chắc con ma rượu, ma bài không níu áo chồng tôi được nữa. Nhưng rồi con nhỏ đau bệnh, tiề.n nhà, tiề.n gas, tiề.n nước, tiề.n điện… chỉ trông vào sào hàng hóa tả pí lù của tôi.
Còn chồng? Chạy xe ôm cũng được nhưng chẳng hề đưa về cho mẹ con tôi đồng nào. Khổ sở. Thiếu thốn. Bà chủ nhà trọ thương tình bảo, bà có người em họ ở Lâm Đồng rất cần công nhân phụ vườn rau sạch. Tạng người tôi có lẽ không hợp với phố phường, lên đó giá cả rẻ, rau cải hàng ngày cũng khỏi tốn tiề.n. Chồng tôi đồng ý đi vì có lẽ háo hức vùng đất mới. Đứa con gái 12 tuổ.i lại chuyển trường.
Quả thật Lâm Đồng là nơi “đất lành chim đậu”. Người dân ở đây hiền lành và thân thiện. Tôi được nhận ngay vào làm công nhân với lương ba triệu/tháng, được nuôi cơm ngày hai bữa. Con học bán trú. Chồng chê việc trang trại mưa không tới lưng nắng không táp ngực “là việc đàn bà” nên ra chợ Đà Lạt chạy xe ôm “cho biết người biết ta”. Nhưng, chuyện cũ tái diễn. Mới ở được bốn tháng mà anh đã mượn nợ đến 50 triệu đồng.
Video đang HOT
Tôi biết được là nhờ bà chủ nợ đến tận trang trại tìm, làm dữ, đòi tôi phải ứng lương để trả nợ cho chồng. May mà bà chủ của tôi cũng… “không phải dạng vừa”. Bà hỏi bà chủ nợ cho mượn nợ có giấy tờ không? Trong giấy đó “con nhỏ này” có ký nhận không? Nhờ vậy mà tôi “thoát” và biết nợ anh ta mượn tới hai mươi phần trăm lãi suất/tháng.
Cù cưa cù nhằng cũng mất hai tháng mới truy ra tất cả những món anh ta nợ. Tôi bảo giờ đã cùng đường đi rồi. Nếu anh không tự giải quyết được thì l.y hô.n. Anh ta hoảng hốt thật sự, vừa năn nỉ va.n xi.n, vừa cúc cung mỗi ngày mỗi đi về, đưa tiề.n chạy xe được cho vợ, lại làm hết việc nhà. Để thu nhập căn bản hơn, anh ta xin làm công nhật ở trại rau từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Thứ Bảy và Chủ nhật có khách du lịch thì đi chạy xe ôm. Tôi lại một lần nữa tin anh ta và bất ngờ bị “vỡ kế hoạch”, khi phát hiện mình có bầu ba tháng thì cũng là lúc chủ nợ đến “tru.y sá.t” anh ta. Lần này là những người đàn ông xăm mình với tờ giấy thế chấp nhà – dù là nhà thuê và 100 triệu tiề.n mặt anh ta nợ.
Tôi không chịu được nữa, ngã khuỵu bên bàn ăn. May nhờ hàng xóm đưa đi cấp cứu. Giờ tôi không biết phải làm sao với người chồng “hết thuố.c chữa” này. Rồi còn cái bụng bầu và đứa con đang học bán trú… Hay tại kiếp trước tôi mắc nợ anh ta?
Theo PNO
Thử lòng người yêu: "Anh nghèo lắm, nhà anh đang mắc nợ người ta 2 tỷ nữa!" và phản ứng bất ngờ
" Anh yêu em cũng đã lâu và cũng muốn tiến tới hôn nhân với em, nhưng anh còn có chuyện giấu em. Thực ra anh nghèo lắm, anh toàn vay tiề.n bạn bè để sống. Nhà anh đang mắc nợ người ta 2 tỷ nữa. Anh thì còn nợ bạn không biết bao nhiêu mà kể".
Tôi vốn là một công tử chính hiệu, được gia đình cho đi du học từ khi còn trẻ, được tiếp thu nền văn minh phương Tây nên lối sống của tôi cũng có phần thoáng hơn. Tuy nhiên, trong tình yêu, tôi lại là một người kỹ tính và khắt khe. Từ khi mối tình đầu của tôi đi lấy chồng, tôi không còn tin vào tình yêu nữa, nhất là với những cô gái xinh đẹp, tôi nghĩ rằng họ đến với tôi vì tiề.n bạc, vì vẻ bề ngoài của tôi, vì gia đình tôi, vì cái mác đi du học của tôi...
Thế nên sau khi về nước, tôi giấu tiệt thân phận của mình, chuyển ra ngoài ở giống như một gã trai nghèo. Cũng có nhiều cô gái đến với tôi nhưng sau khi dính phải phép thử của tôi thì tự nguyện ra đi hết. Tôi cứ kệ họ, cứ để họ đến và đi, và mỗi lần như thế, tôi lại càng thấy mình đúng, phụ nữ tất cả đều giống nhau, ngay cả mối tình đầu của tôi cũng thế, dù đã yêu tôi 3 năm và nhà tôi cũng khá giả nhưng khi có người đàn ông giàu có hơn cầu hôn thì cô ấy cũng bỏ tôi mà đi không một chút thương tiếc.
Tôi từng bị người yêu bỏ không thương tiếc (Ảnh minh họa)
Cho đến khi tôi gặp Linh, một người con gái rất độc lập và hiện đại. Em chủ động tán tỉnh tôi, mời tôi đến những chỗ mà trước đây tôi chưa từng đến. Từ khi quen em, tôi mới đến vũ trường nhiều như thế. Nhưng ngoài những điều đó ra, em là một cô gái xinh đẹp và giỏi giang. Tôi khá bất ngờ khi biết gia đình Linh không giàu có, em lên thành phố học rồi tự thuê phòng ở riêng, tự đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Hiện tại Linh làm phiên dịch viên cho một công ty nước ngoài nên em được tiếp xúc với rất nhiều người giỏi giang.
Tôi thấy Linh cũng là người tốt nên tán tỉnh Linh. Rồi chúng tôi yêu nhau khi nào không hay. Yêu nhau được 2 năm thì tôi thấy mình cần đưa ra quyết định cuối cùng, nghĩa là làm phép thử cần thiết để biết được bộ mặt thật của người yêu sau đó mới tính tiếp.
Thời gian yêu tôi, Linh cũng hay vòi vĩnh tôi mua nhiều thứ, khi thì túi xách, khi thì áo quần, son phấn, điện thoại. Tôi vốn tính phóng khoáng và nói thật, những thứ đó cũng không đáng bao nhiêu so với tiề.n lương của tôi nên tôi cũng không từ chối Linh. Nhưng nếu lấy Linh thì lại là một câu chuyện khác. Thất bại một lần trong tình yêu cộng với việc chứng kiến nhiều việc không mấy hay ho nên tôi rất cẩn trọng.
Chiều hôm đó, tôi thất thểu bước về nhà trong bộ dạng chán đời, cúc áo cởi gần hết, tay cầm chiếc cà vạt đã tháo ra từ cổ. Đến nhà, tôi đã thấy Linh ở trong phòng khách, đang dọn dẹp lại mấy thứ. Tôi ngồi phịch xuống sofa, thở dài thườn thượt. Linh thấy vậy lo lắng hỏi:
- Anh sao thế? Có chuyện gì với anh à?
- Anh muốn cho em biết một sự thật.
- Gì thế anh? Anh làm em lo quá à. Anh nói đi.
- Anh yêu em cũng đã lâu và cũng muốn tiến tới hôn nhân với em, nhưng anh còn có chuyện giấu em. Thực ra anh nghèo lắm, anh toàn vay tiề.n bạn bè để sống. N hà anhđang mắc nợ người ta 2 tỷ nữa. Anh thì còn nợ bạn không biết bao nhiêu mà kể.
Thế nên tôi đã thử Linh để đưa ra quyết định cuối cùng (Ảnh minh họa)
- Anh nói thật chứ?
- Thật.
Linh nghe xong, quay mặt đi một lúc rồi bảo tôi cứ nghỉ ngơi, cô ấy có việc cần phải đi. Tôi thất vọng vô cùng, cuối cùng Linh cũng giống như bao nhiêu cô gái khác mà thôi.
Thế nhưng sáng hôm sau, Linh đã gõ cửa từ sớm. Em bắt tôi dậy tập thể dục rồi cùng dọn dẹp nhà cửa, nấu đồ ăn sáng cho tôi. Tôi ngạc nhiên lắm, tôi cứ ngỡ em đã bỏ tôi đi rồi. Nhưng Linh chỉ nhìn tôi rồi trừng mắt:
- Từ hôm nay em sẽ giám sát anh. Tiề.n lương đi làm về không được tiêu hoang nữa, đưa em gửi tiết kiệm. Anh cũng bỏ ngay cái thói rầu rĩ đi, phải lạc quan lên để còn giúp bố mẹ trả nợ. Em yêu anh vì nghĩ anh là một người đàn ông có chí khí. Nếu anh còn ủ rũ và nghĩ ngợi vớ vẩn thì em sẽ bỏ anh đi đấy.
Phản ứng bất ngờ của Linh khiến tôi há hốc mồm vì kinh ngạc (Ảnh minh họa)
Tôi ngớ người trước những gì Linh vừa nói. Em cũng nói thêm rằng em sẽ hùn tiề.n giúp tôi trả nợ cùng. Việc gì cũng có cách giải quyết, miễn là mình có ý chí.
Nhìn dáng vẻ tất bật của Linh, tôi thấy có lỗi với em vô hạn. Chỉ vì cái tính ích kỷ của mình mà tôi đã nghi ngờ em đến mức phải dùng phép thử. Tôi tự hứa với lòng mình rằng, bằng mọi giá tôi sẽ phải giữ em lại, bởi tôi biết, tìm được một người như em quả thật không hề dễ dàng gì.
Theo Một Thế Giới
Anh ta cứ đòi "nếm trái cấm" rồi mới... chịu cưới Nếu anh ấy cứ đòi "nếm" trái cấm trước xem thế nào thì mới cưới, e rằng mong muốn đó quá thực dụng và... không được chính đáng cho lắm. Tụi em quen nhau đã 4 năm nhưng chính thức yêu nhau chỉ hơn 5 tháng. Anh ấy 31 tuổ.i, còn em 27. Gần đây, anh nhiều lần đề nghị em quan hệ...