Có thai với ai, tôi cũng chẳng biết
Tôi không biết mình nên làm thế nào nếu như một ngày, chồng tôi phát hiện ra đứa con đó không phải của anh. Nhưng chỉ là tôi dự tính như vậy chứ tôi chưa hề chắc chắn, con tôi không phải là con anh.
Nói như vậy, chắc nhiều người sẽ nghĩ tôi là thứ đàn bà không ra gì. Tôi cũng cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình khi đã làm chuyện dại dột vậy. Tôi yêu một người, đó là người đàn ông sắp làm chồng tôi đây. Chúng tôi đã có cuộc tình 2 năm, thời gian 2 năm không phải quá ngắn nhưng cũng chẳng phải quá dài, nhưng nó cũng đủ để làm chúng tôi hiểu nhau và đi đến hôn nhân. Tôi thú nhận, những ngày mới yêu anh, tôi chưa chân thành. Tôi chọn anh cũng chỉ vì người đàn ông tôi yêu đã xa tôi và có người con gái mới.
Ngày đó, người tình cũ của tôi đi du học. Sau khi ra nước ngoài học và năm, bố mẹ anh có ý định cho anh ở lại đó và làm ăn luôn. Bố mẹ anh cũng nói, chúng tôi xa nhau, không có kết quả gì nên tốt nhất hãy chấm dứt chuyện tình cảm này. Tôi cũng vì thế mà đau lòng, tôi vẫn tin anh sẽ về bên tôi hoặc là cũng có cách cho tôi sang đó học hành. Nhưng rồi anh cũng biệt tăm. Sau này tôi nghe gia đình anh nói, anh đã có người tình mới.
Và chúng tôi trở thành một cặp. Sau gần 2 năm yêu nhau, chúng tôi tính chuyện cưới xin. Anh yêu tôi và chiều tôi hết mực. (ảnh minh họa)
Vừa hận vừa thấy đau khổ, tôi cũng nghĩ, xa nhau thế có yêu cũng đâu có kết quả gì nên tôi nhanh chóng gật đầu yêu người sắp làm chồng tôi đây. Ngày đó, có lẽ tình yêu thì ít mà chuyện vì hận thì nhiều hơn. Tôi không muốn thua kém người cũ và để chứng minh cho gia đình anh biết, không có anh tôi sẽ nương tựa vào người mới, không thể sống buồn bã để người nhà anh coi thường được.
Và chúng tôi trở thành một cặp. Sau gần 2 năm yêu nhau, chúng tôi tính chuyện cưới xin. Anh yêu tôi và chiều tôi hết mực. Chúng tôi cũng có quan hệ trước hôn nhân, vì anh tính có bầu trước mới cưới thì tốt hơn. Tôi cũng không ngại chuyện đó, tôi chấp nhận tất cả chuyện này vì xu thế thời nay là thế.
Video đang HOT
Nhưng trớ trêu thay, trước khi cưới được 1 tuần, người yêu tôi về nước. Anh ấy nói muốn gặp tôi một lần trước khi tôi lấy chồng. Anh ấy nói muốn xin tôi tha thứ và muốn nói lời chia tay tôi chính thức. Không hiểu sao, khi nghe giọng nói của anh, lòng tôi lại trào dâng cảm xúc. Kỉ niệm lại ùa về và tim tôi loại loạn nhịp. Có lẽ là chúng tôi chia tay nhau nhanh quá, chưa một lời từ biệt và nỗi hận trong tôi chưa thể át được tình cảm tôi vốn dành cho anh. Vì thế, tôi đã gật đầu gặp mặt anh, nghĩ đơn giản cũng chẳng có vấn đề gì vì dù sao tôi cũng sắp cưới.
Tôi không ngờ tình cảm anh dành cho tôi còn nhiều thế. Anh nói, anh yêu tôi chân thành nhưng vì nghĩ cho bố mẹ, với lại ở bên đó có tương lai hơn nên anh quyết định ở lại. Anh cũng có người yêu nhưng họ đã chia tay và những lúc như vậy, anh lại nhớ tôi da diết. Anh bảo muốn được qua đêm với tôi một lần, vì anh muốn đó là món quà cuối cùng chúng tôi dành cho nhau. Dù sao thì tôi cũng đi lấy chồng.
Không hiểu sao trong giây phút bấn loạn ấy, tôi lại quên mất mình sắp cưới, giống như anh là người yêu tôi, đang ngồi trước mặt tôi đây sẽ là người chồng của tôi. Tôi gật đầu, ngã vào lòng anh. Tới khi tôi giật mình vì hành động của mình thì tôi lại được anh động viên, chấn an tinh thần. Tôi nghĩ anh nói đúng: “Dù sao thì tôi cũng đã là gái có chồng, có gì đâu mà còn ngại. Một lần với người cũ cũng là kỉ niệm đáng nhớ”. Tôi lao vào anh như thế, quên bản thân, quên liêm sỉ và sĩ diện. Sau đó, tôi lại trở về là người vợ chưa cưới mẫu mực của chồng mình.
Và quả thật, đó đúng là lần từ biệt cuối cùng của tôi. Vì sau này tôi biết, anh cũng lấy vợ ngay sau đó. Nhưng nỗi ám ảnh còn để lại trong tôi mới lớn. Sau lần ấy, tôi có bầu. Tôi cũng không biết cái thai là của ai, của anh hay của chồng tôi. Vì trước đó, tôi và chồng đã &’đi quá giới hạn’ nhiều lần, cũng cùng khoảng thời gian đó, nhưng chúng tôi chưa thấy tín hiệu gì của chuyện có con. Lần này tôi mang thai, thực tình tôi không biết đó là con của ai. Cũng không loại trừ trường hợp là con của người kia.
Tôi hí hửng báo với chồng tin vui này, anh mừng lắm, hạnh phúc vô cùng vì sắp được làm bố. Nhưng tôi không biết, người cha thực sự của con mình là ai. Nếu có một ngày tôi bị phát hiện, hoặc đó là con của người cũ thì tôi có giữ nổi mái ấm này không? Hay là tôi nên thú nhận sự thật này trước với chồng để anh biết tất cả và hiểu, thông cảm cho tôi?
Theo VNE
Nhục nhã vì lấy chồng giàu
Cái ngày tôi lấy chồng, họ hàng gần xa, bạn bè, ai cũng mừng rỡ cho tôi. Họ nói số tôi may mắn, như vậy là xứng đôi vừa lứa, lấy được anh chồng giàu, còn cô vợ, là tôi, xinh xắn, khéo ăn khéo nói nhất làng.
Tôi cũng vui vì điều đó. Thật ra, tôi không quá ham giàu sang nhưng vì bố mẹ tôi cũng mong muốn, khát khao con gái trưởng thành, lấy được người tử tế để bố mẹ còn được nhờ.
Ngày về làm dâu nhà chồng, chúng tôi ở chung với bố mẹ chồng. Căn nhà to, rộng, có rất nhiều phòng riêng và phòng khách, phòng ăn thì sang trọng. Nói là nhà nhưng trông giống như một căn biệt thự thì đúng hơn. Chúng tôi sống với nhau vui vẻ, hạnh phúc được thời gian đầu.
Sau này, vì mẹ chồng giàu nhưng ki, lại hay soi mói con dâu nên tôi bắt đầu rơi vào bể khổ. Chồng tôi thì không thương vợ, vì có tiền nên anh cũng tha hồ vui thú bên ngoài. Cuộc sống của tôi lật sang trang đen tối. Nhà mẹ tôi quá rộng, nên những đồ đạc trong nhà cũng quá nhiều. Có cái gì hỏng hóc là y như rằng mẹ đổ tại tôi. Vì nhà có ai đâu, bố thì không phải chịu tội, mẹ cũng không, chồng tôi thì càng không nên tất nhiên, không cần lý do, mẹ quy luôn về tôi.
Ngày về làm dâu nhà chồng, chúng tôi ở chung với bố mẹ chồng. Căn nhà to, rộng, có rất nhiều phòng riêng và phòng khách, phòng ăn thì sang trọng. (Ảnh minh họa)
Mẹ nói tôi, "cái nhà vệ sinh tự nhiên bị hỏng cái giật nước, chắc là do con làm hả, với lại nhiều lần mẹ phát hiện, đi vệ sinh không xả nước rồi, chỉ có con thôi. Nhà này, có con là chưa quen dùng đồ xịn trong nhà chứ bố mẹ thì thông thạo lạ gì. Con có làm thì nói ra, mẹ gọi thợ tới sửa. Lần sau không biết thì phải hỏi, đừng có mà mò mẫm, thiết bị thì hiện đại, có như nhà con đâu". Nghe mẹ nói mà tôi ức tới tận cổ. Tại sao mẹ lại có thể thốt ra những lời như thế. Tôi cố cãi là &'không phải con' thì ngay lập tức bị mẹ tôi bảo, &'láo quá, nói một câu cãi mười câu'.
Có lần, vì tôi bị ốm nên bố mẹ tôi lên chơi, tiện qua thăm nhà thông gia rồi chăm sóc tôi. Tới nơi, bố tôi chẳng may đi dép vào trong nhà, thế là mẹ chồng tôi la toáng lên: "Trời ơi là trời, nhà này là nhà nào mà ông lại đi dép vào trong. Ông định tha bẩn cả nhà này để tí nữa tôi lại lau dọn bằng chết à. Nhà rộng thế này ông biết lau bao lâu không?". Nói xong câu đó mẹ tôi quay đi còn lẩm bẩm: "Đúng là mấy ông bà nhà quê".
Cả ngày hôm ấy bố mẹ tôi ở chơi, mẹ không động gì vào bếp núc. Mẹ bảo có đồ trong tủ lạnh, để mẹ đẻ tôi tự nấu ăn. Mà làm gì có đồ gì, chỉ có trứng và thịt tức là được hai món chính. Mẹ tôi cũng lầm lũi vào nấu, nhưng bếp ga quá xịn, mẹ tôi không biết làm thế nào, bà ấy lại la ầm lên bảo: "Không biết thì hỏi, bà đừng có phá hỏng đồ nhà tôi". Nghe mẹ chồng tôi mẹ tôi mà tôi ứa nước mắt. Chắc sau này tôi có đẻ mẹ tôi cũng không dám lên chơi.
Tôi có nói với mẹ rằng hãy nhẫn nhịn, vì nhà người ta giàu. Nhìn tôi mẹ ứa nước mắt, mẹ biết, tôi chẳng sung sướng gì với bà mẹ chồng như vậy.
Bữa cơm hôm ấy đúng chỉ có hai món, đó là bữa cơm mà mẹ chồng tôi thiết đãi ông bà thông gia. Thật buồn, thật chán vì tại sao người ta lại cư xử kém như vậy. Nếu biết tôi nghèo, tại sao bố mẹ chồng còn đồng ý cho anh lấy tôi.
Thú thực, căn nhà sang trọng thế này mà sống nhục thế thì tôi thà rằng, sống ở căn phòng trọ cũ kĩ mà được chồng yêu thương, bố mẹ chồng nể trọng còn hơn. (ảnh minh họa)
Chồng tôi thì đi làm tối ngày, suốt ngày nói bận công việc, không làm thì sao mà giàu được như vậy. Tôi cũng chẳng hiểu cụ tỉ công việc của chồng ra sao nên tôi buồn lắm, chán lắm. Có than gì anh cũng bảo tôi nhịn đi, không có bố mẹ thì anh và tôi không được sống trong căn nhà sang trọng như thế này.
Thú thực, căn nhà sang trọng thế này mà sống nhục thế thì tôi thà rằng, sống ở căn phòng trọ cũ kĩ mà được chồng yêu thương, bố mẹ chồng nể trọng còn hơn. Cuộc sống giàu sang mà mọi người tưởng là hào nhoáng đây sao? Tôi sắp ngột thở rồi, sắp không tiếp tục được nữa, sức người có hạn. Tôi cảm thấy chán nản, mệt mỏi, mong muốn được thoát khỏi cảnh này. Nhưng có cách nào không hay chỉ còn cách ly hôn?
Theo VNE
Tôi đã ... phá thai để đi lấy chồng giàu Lấy chồng giàu nhưng lại làm ra chuyện tội lỗi, bỏ đi đứa con của mình, tôi liệu có thể sống yên thân được không. Ngày đó, khi biết tôi có thai, người yêu tôi đã ép tôi phải bỏ đi đứa con của mình. Vậy mà nhất định tôi không đồng ý, tôi cương quyết không thể bỏ con, vì đó là...