Có thai sau 4 năm mang tiếng “cây độc không trái”, vậy mà tôi vẫn phạm phải lỗi lầm không thể dung thứ
Mẹ chồng chẳng thèm lên nhìn tôi. Chồng cũng hờ hững hẳn.
Tôi đang chìm trong đau khổ, tự trách bản thân và không ngừng khóc. Mọi lỗi lầm đúng là đều do tôi nhưng cách nhà chồng đối xử càng khiến tim tôi tan nát.
Tôi và chồng kết hôn sau 2 năm yêu nhau. Hồi đó nhà chồng cũng phản đối vì thấy tôi nhỏ con, ốm yếu. Mẹ chồng còn nói thẳng sau khi cưới, chúng tôi phải “thả” để có con ngay.
Thế nhưng nửa năm rồi một năm trôi qua, tôi vẫn không thể báo tin vui cho mọi người. Mẹ chồng tôi thời gian đầu còn chạy nơi này nơi nọ hỏi han thuốc Đông Tây cho tôi uống. Vợ chồng tôi cũng đi khám ở những bệnh viện uy tín nhất nước. Nhưng chờ mòn mỏi con vẫn không đến với chúng tôi.
Sau hai năm, sự kiên nhẫn của mẹ chồng tôi cũng hết. Bà thường xuyên cạnh khóe, mắng mỏ tôi là “cây độc không trái”. Thậm chí có một lần, bà còn dẫn cả con gái một người bạn thân đến giới thiệu cho chồng tôi. Lần đó, gia đình tôi xáo trộn.
Tôi đau khổ, khóc sưng cả mắt, tinh thần suy sụp. (Ảnh minh họa)
Tôi đau khổ, khóc sưng cả mắt, tinh thần suy sụp. Đến mức tôi còn tự viết giấy ly hôn và thu xếp đồ đạc với ý định rời khỏi nhà chồng, trả tự do cho chồng để anh tìm người khác sinh con. Nhưng chính chồng tôi đã níu kéo tôi lại.
Anh phản đối mẹ vì hành động vô tình tàn nhẫn của bà. Bố chồng tôi cũng mắng mẹ chồng, bênh vực tôi. Lúc đó, mẹ chồng tôi khóc nói rằng chỉ muốn có một đứa cháu bế. Cứ thế này, không lẽ nhà này tuyệt tôn hay sao? Những câu nói của bà như xát muối vào tim tôi. Sau lần đó, tôi và mẹ chồng ít khi nói chuyện với nhau.
Video đang HOT
Đến đầu tháng 6 này, tôi phát hiện mình có thai. Khi cầm que thử hai vạch đỏ chót trong nhà vệ sinh, tôi òa lên khóc như một đứa trẻ. Chiều chồng tôi đi làm về, tôi đưa que thử cho anh xem. Anh cũng đỏ hoe mắt, cứ ôm chặt lấy tôi. Sau 4 năm, cuối cùng chúng tôi cũng có một đứa con cho riêng mình.
Quan trọng hơn, mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng cũng trở nên dễ chịu hơn. Mẹ chồng tôi chủ động nấu ăn cho tôi. Quần áo tôi bà cũng gom đi giặt giũ. Rồi bà mua sữa bầu, mua quần áo em bé sẵn sàng cho tôi dù đứa bé mới chỉ tượng hình. Những ngày tháng có con trong bụng là thời gian tôi hạnh phúc nhất.
Tại sao họ lại chà đạp lên nỗi đau ấy khiến tôi tuyệt vọng hơn. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi chiều tôi không khác gì bà hoàng. Tôi nghỉ làm, ở nhà dưỡng thai và gần như không làm bất cứ việc gì cả.
Vậy nhưng cách đây một tuần, tôi lại vô ý làm mất con. Hôm đó, tôi vào nhà tắm, không may giẫm nước xà phòng, trượt chân ngã. Cú ngã đó kinh động cả nhà chồng tôi. Mọi người vội vã đưa tôi vào bệnh viện cấp cứu. Nhưng rồi con tôi cũng không giữ được.
Giây phút nghe bác sĩ báo tin con đã ra đi, tôi chỉ biết ôm lấy mẹ mình mà khóc. Chồng tôi cũng khóc.
Nằm viện được ba ngày, tôi về nhà chồng. Nhưng nhà chồng gần như không còn quan tâm đến tôi nữa. Mẹ chồng cả ngày không thèm nhìn xem tôi thế nào. Chồng cũng hờ hững, lạnh nhạt. Tôi biết mình sai nhưng tôi là người đau đớn nhất. Tại sao họ lại chà đạp lên nỗi đau ấy khiến tôi tuyệt vọng hơn.
Mấy ngày nay, tôi cứ nghĩ mãi về tờ đơn ly hôn. Giờ tôi có nên giải thoát cho chồng không? Tôi không thể cứ sống mãi trong sự lạnh nhạt thế này được?
Theo Afamily
Đang chửi con dâu như tát nước, vừa thấy chồng em về mẹ chồng đổ ngay bát cháo cá xuống sàn để giá họa cho em
Bà còn nói em hành xác bà và chê đồ bà nấu. Em chỉ biết ngồi bưng mặt khóc chứ không dám cãi lại. Đúng lúc ấy thì chồng em về.
Ly hôn vì mẹ chồng là có thật các chị ạ. Và có lẽ nó sắp xảy ra với em. Chồng em là người tốt, nhưng anh nóng tính và chỉ tin vào những gì mình thấy trước mắt chứ không để ý tới nguyên nhân sâu xa. Thành thử ra, mẹ chồng làm gì, nói gì anh cũng tin cả.
Chuyện mẹ chồng nàng dâu không hợp nhau không phải là hiếm. Nhưng với em, mọi thứ còn khó khăn hơn. Trước đây, mẹ chồng và mẹ em từng là bạn bè thân thiết. Không hiểu đã xảy ra chuyện gì, về sau mẹ chồng và mẹ em xem nhau như những người xa lạ. Thậm chí trong đám cưới, cả 2 người còn không chịu chụp với nhau dù chỉ một tấm hình.
Lúc đầu, chuyện cưới xin của vợ chồng em bị phản đối kịch liệt. Do quá yêu nhau, bọn em đã cố tình để có thai và ép bố mẹ vào thế đã rồi. Dù giận con nhưng mẹ em lại thương cháu. Vì thế, đám cưới của bọn em vẫn được cử hành dù thông gia không mấy vui vẻ.
Sau đám cưới mới là những ngày mệt mỏi của em. Em nấu gì mẹ chồng cũng không ưng. Máy giặt có nhưng bà không cho dùng, bắt em phải giặt tay vì "ở nhà không làm gì thì phải làm việc". Em ốm nghén, người mệt mỏi nhưng sáng ra 5 giờ đã bị mẹ chồng gọi dậy.
Do quá yêu nhau, bọn em đã cố tình để có thai và ép bố mẹ vào thế đã rồi. (Ảnh minh họa)
Ở nhà tủi khổ là thế nhưng em chưa từng than thở nửa lời với chồng. Sợ anh không yên tâm làm việc nên em vẫn luôn nói tốt về mẹ chồng. Vậy mà khi chồng em về nhà, bà lại nói em ở nhà lười nhác, bắt mẹ chồng hầu hạ.
Rồi mẹ chồng em nghe ai đó nói là khi yêu chồng em, em vẫn còn qua lại với người yêu cũ. Dù em đã thanh minh nhưng mẹ chồng em không tin. Bà còn nghi ngờ đứa con trong bụng em không phải cháu của bà.
Chuyện này không thể giấu được nên em đã nói với chồng. Chồng em biết tính vợ không phải người như thế, anh về nhà bênh vực em. Sau chuyện này, mẹ chồng càng hằn học với em hơn.
Sáng nay mẹ chồng em về nhà và mang theo một con cá chép to. Bà bảo sẽ nấu cháo cá cho em ăn để con khỏe, mẹ khỏe. Thấy vậy em lại mừng, nghĩ rằng mẹ chồng đã không còn ác cảm với mình nữa.
Vậy mà khi mẹ chồng đưa bát cháo cá ra, em phải ôm miệng vào nhà vệ sinh nôn thốc tháo. Mẹ chồng nấu cháo trắng rồi bỏ cả con cá chép mới luộc nguyên cả ruột cá vào bát cháo. Mùi tanh vẫn còn nguyên, em lại nghén ngẩm nên không thể ăn nổi.
Cuộc hôn nhân này khiến em mệt mỏi quá. (Ảnh minh họa)
Thấy em không ăn, mẹ chồng bắt đầu chửi bới. Bà còn nói em hành xác bà và chê đồ bà nấu. Em chỉ biết ngồi bưng mặt khóc chứ không dám cãi lại. Đúng lúc ấy thì chồng em về. Vừa nghe tiếng mở cửa, mẹ chồng em liền đổ cả bát cháo xuống sàn rồi khóc lớn: "Con không ăn thì thôi, sao lại đổ đi thế này. Có biết đây là công sức mẹ nấu hay không?".
Em đứng hình không biết nói thế nào. Bởi vì mẹ chồng em lươn lẹo quá. Em thanh minh với chồng rằng mình không làm gì nhưng anh không tin. Còn lôi em lên phòng hỏi tội vì em đã hỗn với mẹ anh.
Bây giờ em đang khóc một mình trên phòng. Cuộc hôn nhân này khiến em mệt mỏi quá. Người từng an ủi, bất chấp mọi thứ để lấy em lại không chịu tin em. Em phải làm gì đây?
Theo Afamily
Tôi "ăn ốc" có nên để người khác "đổ vỏ"? "... Thật điên rồ, chúng tôi tỉnh dậy trong nhà nghỉ với nhau. Và trong trí nhớ mù mờ, tôi nghĩ rằng đã có chuyện xảy ra trong đêm hôm đó. Nhưng cả tôi và em đều tránh nhắc đến nó..." Gần ba mươi năm sống trên đời, nếu giờ có ai hỏi tôi sợ nhất điều gì, thì đó chính là những...