“Cố sống cố chết” để giữ cho con một người Bố tồi…
Em sinh năn 1983, em lấy chồng năm 2006. Chồng em là người ham rượu chè, cờ bạc, gái gú và đã từng phản bội em, chung sống như vợ chồng với người đàn bà khác khi con trai em 3 tuổi. Vì con em đã cố gắng bỏ qua để chung sống tiếp và đến 2014 em sinh thêm 1 cháu trai.
Đến giờ chồng em vẫn tật nào nết ấy, ngày nào cũng như ngày nào đi đàn đúm, ăn nhậu, cờ bạc, gái gú với bạn bè mà không quan tâm, không nghĩ đến ai trong gia đinh. Em cố gắng nghĩ về 2 con để cố sống mà vẫn không chịu nổi, em không ăn, không ngủ được vì không làm chủ được cái đầu mình, cứ suy nghĩ suốt đêm, giờ sống cùng thì em sống không bằng chết, mà bỏ thì nghĩ lại thương 2 đứa con và lại sợ bố mẹ đẻ em buồn, suy nghĩ, bố mẹ em cũng đã 60 tuổi và quá vất vả vì các con rồi.
Giờ em biết sống, biết làm như thế nào đây ạ.
Trong thư em có chia sẻ chồng em là người ham cờ bạc, rượu chè, gái gú, thậm chí anh ấy đã từng chung sống như vợ chông với người đàn bà khác khi con em còn rất nhỏ. Có lẽ là với sự vô trách nhiệm với bản thân, với gia đình, vợ con như vậy, anh ấy đã không thể thực hiện được vai trò, trách nhiệm của người chồng, người cha trong gia đình. Điều đó đã khiến em vô cùng mệt mỏi, đau khổ, thất vọng.
Video đang HOT
Để làm tròn nghĩa vụ, trách nhiệm của người cha, đòi hỏi rất nhiều yếu tố ở một người đàn ông: sức khỏe, thu nhập, nhân cách, đạo đức, kiến thức và kĩ năng giáo dục con… Chồng em có những khiếm khuyết lớn về mặt nhân cách, đạo đức, thật khó để anh ấy có thể là một tấm gương tốt cho con cái, thậm chí có thể khiến bọn trẻ bị lây nhiễm những thói hư, tật xấu của anh ấy.
Mặt khác, với những thú tiêu khiển chết người như cờ bạc, rượu chè, gái gú có lẽ thật khó để anh ấy có thể tập trung phát triển công việc, để đảm nhiệm vai trò đóng góp kinh tế cho gia đình, để nuôi nấng, đầu tư cho sự phát triển của con cái, thậm chí còn trở thành gánh nặng cho gia đình. Bao nhiêu năm qua, em cố gắng chịu đựng là vì con cái, nhưng thực tế, cái mà em giữ lại được cho các con là một người cha “khuyết tật’, không thể làm được những gì mà một người cha nên làm, phải làm, ngược lại còn có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến con cái.
Em và anh ấy cưới nhau chục năm rồi mà anh ấy vẫn chứng nào tật ấy và càng không có ý định thay đổi. Có lẽ đã đến lúc em suy nghĩ kĩ càng để đưa ra những lựa chọn cho bản thân mình. Nếu em tiếp tục cuộc hôn nhân này, em phải chấp nhận một cuộc sống khiến em “sống không bằng chết”, các con em sẽ tiếp tục phải sống trong một môi trường gia đình tiêu cực, thiếu lành mạnh. Nếu ly hôn, em nên xác định trước những khó khăn, rào cản, đề ra kế hoạch khắc phục, chuẩn bị sẵn sàng cho bản thân cũng như chuẩn bị tâm lý cho các con để có thể làm chủ cuộc sống sau ly hôn.
Cha mẹ em có thể sẽ rất buồn vì gia đình con cái tan vỡ, nhưng liệu họ có thể cảm thấy yên tâm, vui vẻ khi biết con gái đang “sống không bằng chết”? Cuộc hôn nhân này là của em, chỉ có em mới biết chính xác điều gì đang diễn ra trong gia đình nhỏ của mình, mình phải làm gì, mình thực sự cần gì, điều gì là tốt cho bản thân mình, cho các con mình? Bố mẹ mặc dù muốn tốt cho em nhưng không thể quyết định thay, làm thay, chịu trách nhiệm thay cho em được. Em hãy phát huy vai trò, trách nhiệm làm chủ gia đình nhiều hơn nhé.
Chỉ khi nào em làm chủ được cuộc sống của mình, làm chủ cảm xúc của mình em cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc thì khi đó, em mới có thể làm tốt vai trò của một người mẹ với các con và bố mẹ mới thực sự yên tâm về em được.
Thân chào em!
Theo iBlog
May mắn vì anh đã phản bội tôi
Chia tay rồi mọi chuyện mới vỡ lở, anh không như tôi nghĩ, anh ăn chơi trác táng, gái gú, chơi đủ thứ mà tôi chẳng bao giờ nghĩ tới.
ảnh minh họa
Tôi là một cô gái khá mạnh mẽ, đến hôm nay là khoảng nửa tháng tôi và anh chia tay nhau. Tôi quen anh trên Zalo, tình cờ biết nhau và giữ liên lạc tầm hai tháng thì gặp gỡ. Rồi dần thời gian đi chơi lâu, tôi biết quá khứ của anh có con, có vợ bên Mỹ nhưng vẫn bỏ để về Việt Nam sinh sống, tôi không định chấp nhận nhưng rồi anh nói đủ điều nên tôi đã yêu anh. Trong khoảng thời gian yêu nhau anh đã bỏ ra rất nhiều công sức để theo đuổi và làm tôi vui lòng nhưng chắc chẳng bao giờ là đủ cho tôi. Mọi thứ kéo dài đến tháng thứ 6 thì ngày hôm ấy tôi trở nên hời hợt với anh, có thể tôi đã khiến anh buồn nhưng có đến mức để anh đối xử thậm tệ như vậy?
Anh nói chia tay, tôi chấp nhận điều đó nhưng vẫn nghĩ chắc anh buồn giận. Không ngờ hai ngày sau, xóm làng tôi thấy anh đậu xe phía xa nhà để đón cô bé hàng xóm đối diện nhà tôi. Tôi vẫn không tin vào điều này nên gọi điện cho cả hai người thì họ đã diễn trước mặt tôi như không có gì. Tôi đã suy nghĩ lại mọi thứ, tin chắc rằng xóm làng nói là sự thật. Tôi đã một lần níu kéo nhưng anh bảo chúng tôi không hợp. Tôi đã ra đi trong im lặng.
Tình cờ tôi đi chơi tại câu lạc bộ billards thì gặp hai người này nhưng vẫn diễn kịch trước mặt tôi như không quen biết. Thật nực cười đến độ tôi không còn cảm giác gì với người đàn ông từng yêu thương, chăm sóc lo lắng cho mình thời gian qua. 6 tháng trôi qua vỏn vẹn với hai từ "không hợp". Có lẽ tôi không thấy buồn nhiều vì lòng thấy không đáng bận tâm đến như thế. Mọi người từng nói sao tôi ngốc quá, không làm cho ra ngô ra khoai? Tôi cũng nghĩ vậy nhưng cuối cùng không làm gì cả, chỉ đơn giản tôi không còn bận tâm với bất kỳ cú sốc nào mà anh đem lại.
Khi chia tay rồi thì đúng thật mọi chuyện mới vỡ lở ra, anh không như tôi nghĩ, anh ăn chơi trác táng, gái gú, chơi đủ thứ mà tôi chẳng bao giờ nghĩ tới. Thật lòng cảm thấy không đáng. Tôi chẳng có gì, cũng chẳng xinh đẹp gì cả nhưng vẫn muốn mình có một giá trị gì đó riêng. Trên quãng đường còn lại tôi chỉ mong gặp được một người thật sự yêu mình, không hề giả dối.
Theo VNE
Anh tàn nhẫn lắm, anh biết không? Em và anh ấy quen nhau được 5 năm 7 tháng rồi, tính tình anh ấy rất tự ái, để bụng, tính em thì ngang bướng không biết kìm chế cảm xúc. Mỗi khi cãi nhau em nói rất hay nặng lời nhưng chỉ vì anh ấy cứ nói khích em. Sau mỗi cuộc cải vả dù ai sai em vẫn luôn xin...