Cô sinh viên ung thư má.u chăm mẹ ung thư
“Nhìn mẹ ốm đau, cảm giác không còn nước mắt để khóc nữa. Em muốn chăm sóc mẹ thật nhiều, muốn đau thay mẹ, nhưng căn bệnh tim bẩm sinh và ung thư má.u đã làm em quá mệt mỏi, chỉ việc chăm mẹ thôi em cũng không làm tròn…”.
Đó là câu nói như xé lòng của n.ữ sin.h Phạm Thị Hà Liêm, thôn Tam, xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm (Hà Nam). Bản thân em đang mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh và ung thư má.u, nay lại đang phải chăm sóc mẹ cũng mắc bệnh ung thư vú giai đoạn cuối.
Nỗi đau nối tiếp nỗi đau
Năm 2002, một ngày hè oi bức, bố mẹ Liêm đa.u đớ.n khi nhận được tin cô con gái duy nhất của mình mắc bệnh tim bẩm sinh, muốn duy trì sự sống phải tiêu tốn một số tiề.n không nhỏ. Với một gia đình làm nông, bữa ăn hàng ngày còn khó khăn, huống hồ là khoản tiề.n lớn để chữa bệnh.
Ngôi nhà ngói đơn sơ, cũ nát nằm im nơi cuối thôn Tam đang che chở cho hai mảnh đời bất hạnh. Từ ngày Liêm mắc bệnh, những tài sản trong nhà cứ vậy lần lượt ra đi theo những lần chữa bệnh. Thương con, bố mẹ Liêm quyết tâm vay mượn, chạy chữa bằng được cho cô con gái của mình.
Tuy luôn bị căn bệnh quái ác hàn.h h.ạ, nhưng bằng nghị lực của mình, bạn ấy đã vượt lên hoàn cảnh và học giỏi. Với Liêm, đó như là những món quà muốn báo hiếu với bố mẹ.
Những ngày mẹ nằm viện điều trị, Liêm phải thuê giường và hai mẹ con nằm ở hành lang
Năm 2009, khi cầm trên tay tờ giấy báo trúng tuyền trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Liêm vỡ òa trong niềm hạnh phúc, vui mừng khi ước mơ được ngồi trên ghế giảng đường đại học thành hiện thực. Nhưng nghiệt ngã, khi chưa kịp tận hưởng hết niềm vui, thì người bố thân yêu của mình qua đời, sau một thời gian lâm bệnh. Con tim bé nhỏ, yếu ớt của Liêm như quặn đau thêm lần nữa.
Hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc, những ngày tháng còn lại với mẹ con Liêm là những chuỗi ngày đầy khó khăn cực khổ. Rồi khi học được 2 năm, Liêm phát hiện mình mắc căn bệnh ung thư má.u. “Ngày biết kết quả, mọi thứ quanh mình như sụp đổ, hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc”, Liêm nghẹn ngào.
Video đang HOT
Từ ngày phát hiện con mắc bệnh, Liêm đi đâu là mẹ lại theo đó, số tiề.n vay mượn cứ thế tăng dần. Trong nhà cũng không còn gì đáng giá để có thể bán được nữa. Hết bệnh viện Bạch Mai, lại sang viện Huyết học, suốt ngày hai mẹ con lếch thếch dắt nhau đi trong sự túng thiếu cùng quẫn.
Chi phí điều trị căn bệnh của Liêm ngày càng cao, cứ 3 tuần lại phải vào viện điều trị bằng hóa chất một lần. Thương mẹ vất vả, đôi khi mình có ý định buông xuôi tất cả, nhưng rồi lại từ bỏ ý định khi nghe mẹ nhăn nhó vừa khóc vừa nói với em: “Dù phải bán nhà mẹ cũng phải lo chạy chữa cho con, vì thế con phải gắng sống, con phải cố gắng vì con và vì mẹ nữa”, rồi hai mẹ con lại ôm nhau khóc.
Chưa dừng lại ở đó, mới vào viện truyền hóa chất được một lần thì Liêm lại nghe tin giữ, người mẹ thân yêu nhất mắc căn bệnh ung thư vú, đã chuyển sang giai đoạn cuối. Liêm như chế.t lặng đi: “Ngày biết tin mẹ mắc bệnh, mình thực sự không khóc được nữa. Ông trời sao bất công vậy, sao cứ bắt một con bé sinh viên yếu ớt như em phải gánh chịu những nỗi đau quá lớn đến như thế”. Liêm nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Điều kiện khó khăn, Liêm phải đưa mẹ về nhà chăm sóc chờ ngày vào viện truyền hóa chất
Con ung thư chăm mẹ ung thư
Trong căn buồng ẩm thấp, người phụ nữ gầy yếu phủ tấm chăn mỏng nhìn đứa con gái tội nghiệp mà những giọt nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt gầy gò. Qua ánh sáng lờ mờ của khe cửa, nhìn khuôn mặt khắc khổ với mái tóc muối tiêu của người phụ nữ đang cố tâm sự…
Ngồi bên cạnh nhìn mẹ, những giọt nước mắt lại rơi từ khóe mắt của Liêm, bạn ấy cố nói từng hơi yếu ớt, khiến những người chứng kiến phải chạnh lòng: “Mẹ em yếu lắm, mẹ không ăn được gì khác ngoài mấy thìa cháo. Nhưng có bữa, ăn vào lại nôn ra hết, mẹ đã gầy vì thời gian trước chăm em, nay mắc bệnh thế này, chỉ còn da bọc xương”
Từ ngày nghe tin mẹ bị bệnh, Liêm quyết định không điều trị tiếp căn bệnh của mình nữa, mà lập tức đưa mẹ nhập viện, dùng số tiề.n mẹ vay mượn còn lại để lo cứu chữa cho mẹ. Chi phí đắt đỏ, số tiề.n điều trị cho mẹ cũng cạn dần sau những lần truyền hóa chất.
Bố qua đời, nhà chỉ có hai mẹ con, nay mẹ lại ngã bệnh, họ hàng người thân ở quê cũng quá khó khăn, không ai giúp được gì mẹ con Liêm, nên mẹ con Liêm chỉ biết bấu víu vào nhau mà tiếp tục sống.
Nhiều đêm, Liêm phải thức trắng để chăm mẹ. Mang trong mình căn bệnh ung thư má.u, nên việc chăm sóc mẹ với em càng khó khăn gấp bội. “Có lần, đang dìu mẹ đi vệ sinh, thấy chóng mặt, hoa mắt, cảm giác ngất ngay được, nhưng cố gắng gượng phải đi, em mà ngã bây giờ, lấy ai cho mẹ bám đây”, nghĩ lại mà em không cầm nổi nước mắt.
Những ngày cuối đông, trời Hà Nam trở lạnh, cái lạnh như thấu vào xương. Trong căn nhà ẩm thấp, hàng ngày hai mảnh đời bất hạnh lay lắt sống qua ngày. Từ ngày phát hiện mẹ mắc bệnh, nên việc điều trị của Liêm không còn theo đúng phác đồ. Kết thúc học kỳ 1 của năm hai, Liêm đã phải xin bảo lưu kết quả để chăm sóc mẹ.
Hiện bạn ấy đang phải ở nhà uống thuố.c và bồi bổ cho mẹ để tới ngày 19/4 này lại đưa mẹ lên Hà Nội truyền hóa chất. Nhưng cũng chưa biết xoay xở đâu ra khoản tiề.n đó.
“Bệnh của em không biết lúc nào tái phát, nếu không điều trị hóa chất kịp thời. Nhưng, giờ em không thể bỏ mẹ được. Em chấp nhận không điều trị cũng được, nhưng chỉ lo không còn đủ sức chăm mẹ. Cả về thể chất lẫn tinh thần, em đã quá mệt mỏi và hình như sắp gục gã mất. Lúc đó, mẹ em sẽ ra sao đây? Còn việc học của em không biết rồi sẽ thế nào nữa, chắc em không còn hy vọng gì nữa”, Liêm vừa nói, vừa khóc nức lên từng hồi.
Chia tay Liêm ra về, đôi mắt buồn của em cứ dõi theo khiến chúng tôi không khỏi bùi ngùi. Căn nhà ẩm thấp tối tăm như chính tương lai của hai mẹ con Liêm cứ ám ảnh mãi trong tâm trí chúng tôi.
Theo Kênh14
Bi kịch của "ông mù đi xe máy"
Cái tin anh Lê Đình Hậu (Xóm 4, Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu, Nghệ An) bị mù cả hai mắt nhưng hàng ngày vẫn đi được xe chất đầy tăm, đũa hết từ Vinh ra Thanh Hóa để bán dù trời mưa hay nắng đã khiến nhiều người hiếu kỳ khắp nơi tìm về để được "diện kiến" màn biểu diễn đi xe máy có một không hai của anh. Thế nhưng, từ sự nổi tiếng ấy đã dẫn đến bị kịch đầy nước mắt cho gia đình "người ngoài hành tinh" này.
Nổi tiếng nhờ "bị mù" đi xe
Người mù tuyệt đối không nên lái xe Với những người bị khuyết tật một tay hoặc một chân thì còn có thể có những phương tiện để phù hợp với chức năng điều khiển của họ. Những người này cũng sẽ được học luật giao thông theo chương trình dành cho người khuyết tật. Nhưng đối với một người mù, thì về mặt sức khỏe, người này không đủ điều kiện để tham gia giao thông và ở Việt Nam cũng chưa có một phương tiện kĩ thuật hiện đại nào để giúp cho người mù lái xe.
Nhịp điệu cuộc sống sôi động nơi phố phường đông đúc theo mỗi quãng đường chúng tôi đi qua như trầm lặng dần. Con đường về xã miền núi Quỳnh Tam chằng chịt ổ gà, ổ trâu, thỉnh thoảng lại có vài chiếc xe tải đi qua khiến tôi và đồng nghiệp người ướt sũng. Hỏi đường mãi rồi cũng tới nơi. Sống trong ngôi nhà nhỏ đó là một cặp vợ chồng và 4 đứa con còn nhỏ.
Người vợ sau nhiều lần sinh nở, ốm đau, cuộc sống khó khăn đã khiến chị tiều tụy hẳn đi. Còn người chồng là Lê Đình Hậu, 31 tuổ.i hai mắt bị mù, nhưng khuôn mặt khá điển trai. Cúi gằm mặt, Hậu nhớ lại ta.i nạ.n khủng khiếp đã gây thương tật cho anh suốt đời.
Năm đó, Hậu mới tròn 4 tuổ.i. Một buổi chiều, người anh trai đầu là Lê Đình An lượm được một cục sắt (nhưng đó là quả lựu đạn kíp 7) ở ngoài đường QL48 về nhà để làm trò chơi. Trong lúc đang nô đùa, Anh trai dùng dùi đậ.p khiến quả lựu đạn phát nổ. Mảnh đạn văng trúng hai mắt Hậu. Vụ ta.i nạ.n kinh hoàng đó đã khiến hai anh em nhà Hậu phải nhập viện. Mẹ Hậu kể lại, lúc tỉnh dậy biết mình hai mắt không nhìn thấy được nữa, Hậu đã gào khóc. Tuổ.i thơ của Hậu trôi đi trong bóng tối.
Anh Hậu cùng vợ và các con
Hàng ngày, mọi sinh hoạt luôn phải có người thân giúp đỡ. Tuy nhiên, Hậu kể không hiểu từ lúc nào anh có ước mơ là đi được xe đạp. Lúc đầu, nghe anh nói mọi người ai cũng can ngăn ý định "điên rồ" đó. Thế nhưng, mặc cho mọi người có khuyên nhủ thế nào thì Hậu vẫn năn nỉ nhờ được một người bạn đi xe đã thạo dắt đi. Thế rồi cứ căn theo hai hàng cây bên đường làng, Hậu chập chững những vòng bánh xe đầu tiên. Có những hôm trời lạnh tê tái cả người, người dân làng Quỳnh vẫn thấy Hậu toát mồ hôi tập đi xe đạp.
Hình ảnh chàng trai trẻ bị mù lòa nhưng hàng ngày vẫn nỗ lực tập xe và có thể nhớ được đường quanh nhà rồi vòng sang các thôn xóm khác..... đã lan nhanh khiến nhiều người tò mò muốn biết. Không ngờ, từ chuyện biết đi xe đạp của anh đã động lòng trắc ẩn đến cô gái Trần Thị Lợi, làng bên. Cảm thông với hoàn cảnh của anh, chị Lợi đã tình nguyện kết tình đôi lứa.
Năm 2000, Hậu lập gia đình, nhưng rồi Hậu lại nghĩ: Mình phải làm gì để nuôi mình và nuôi vợ đây? Bao đêm trắng thao thức, cuối cùng Hậu đi đến quyết định gia nhập Hội người mù huyện Quỳnh Lưu. Hậu được người ta bày cho đi bán tăm tre, chổi đót, đũa. Thế là ngày nào, hai vợ chồng cũng lầm lũi trên chiếc xe đạp mi ni cũ kỹ, hai bên chất đầy hàng, tăng bo khắp các thôn xóm. Được một thời gian thì người làng chẳng ai mua hàng của Hậu nữa, bởi xuất hiện rất nhiều người bán hàng như vợ chồng Hậu.
Hậu nghĩ cách, phải "mở rộng thị trường" thôi. Thế nhưng ngoài những con đường làng thì Hậu chẳng biết đường chỗ nào khác nữa. Một hôm, Hậu đi đến quyết định liều lĩnh là vay mượn Hội người mù và người thân để mua một xe gắn máy giá 6 triệu đồng, để làm phương tiện mưu sinh. Hậu lại nhờ một người cháu ngồi sau, dùng hai bàn tay đặt vào lưng, phía dưới mạng sườn để ra các tín hiệu bằng động tác. Bao gồm, đẩy lên nghĩa là tiến, hơi kéo lại là phanh, bấm ngón tay trái là rẽ trái, bấm ngón tay phải là rẽ phải...
Câu chuyện Hậu mù nhưng vẫn biết đi xe máy đã khiến cho nhiều người tìm về tận nhà anh. Và đã có vô số cuộc c.á cượ.c "nổ ra" cho những ai hiếu kỳ. Thế nhưng sau khi mục sở thị màn biểu diễn đi xe máy của anh, ai cũng ngạc nhiên thán phục.
Nước mắt "dị nhân"
Cả hai chị em Tươi và Xinh về nhà đều phải học trên chiếu
Hơn 5 năm qua, với chiếc xe gắn máy ấy, Hậu cùng với vợ rong ruổi khắp nơi. Chồng hướng dẫn vợ, vợ hướng dẫn chồng, cả hai đèo nhau trên xe máy đi từ Quỳnh Lưu ra đến Thanh Hóa. Rồi lại vào Vinh, sang Hà Tĩnh... để bán tăm, đũa kiếm kế sinh nhai. Cuộc sống vốn đã khó khăn càng khó khăn hơn bởi sau 10 năm chung sống, chị Lợi đẻ liền 4 đứa con. Gánh nặng mưu sinh vì thế mà càng đè nặng lên đôi vai hai vợ chồng. Nhà chỉ có hai sào ruộng khoán, đến vụ gặt anh em họ hàng lại xúm đến gặt giúp cho, Chị Lợi tâm sự, rong ruổi khắp nơi, nhiều hôm ngồi sau xe chồng trời thì mưa, chị cũng run lắm.
Người sáng đi xe máy giữa trời mưa còn khó nữa là người mù. Nhưng vì 4 đứa con, 6 miệng ăn nên không liều cũng không được. Nói chuyện với chúng tôi, Hậu bảo, thỉnh thoảng Hậu cứ ngỡ mình đang mơ khi may mắn có được tổ ấm như hôm nay. Rồi anh cám ơn cuộc đời đã cho mình gặp Lợi và Lợi đã sinh hạ cho anh bốn đứa con. Vợ chồng anh chọn mãi rồi tự quyết định đặt tên cho các con gồm: Tươi, Xinh, Siêu, Đẳng. "Những tên ấy đều dễ nhớ, đáng yêu cô ạ", anh Hậu hóm hỉnh.
Thế nhưng, khi chúng tôi đề nghị được "diện kiến" màn đi xe máy thì Hậu đã từ chối: "Mong nhà báo hiểu và thông cảm cho em, em không muốn thêm một lần nào mình ngồi trên xe máy nữa đâu!". Sự việc bắt đầu từ chuyện nổi tiếng "dị nhân đi xe máy", Hậu tâm sự: Sau khi một số tờ báo điện tử đưa tin về chuyện anh đi được xe máy, thì Công an huyện Quỳnh Lưu đã đến trực tiếp nhà ghi lại biển số xe. Dù họ không nói gì nhưng cả hai vợ chồng anh đều hiểu rằng từ đây vợ chồng anh sẽ lâm vào cảnh thất nghiệp. Nếu có thể, anh sẽ để vợ tập xe máy và thi lấy bằng rồi chở đi cũng được.
Thế nhưng, suốt mấy tháng nay chị Liệu ốm đau, đổ bệnh nên không còn đủ sức khỏe đi xa. Tội nghiệp và đáng thương hơn chính là bốn đứ.a tr.ẻ còn tuổ.i ăn, tuổ.i học nhưng có nguy cơ bỏ học vì hoàn cảnh gia đình. Chia tay gia đình họ, tôi vẫn không thể nào quên được bữa cơm trưa đạm bạc của gia đình Hậu, người chồng mù lòa, người vợ ốm đau gầy yếu và ánh mắt buồn đầy ngấn nước của những đứ.a tr.ẻ khi nghe bố mẹ nói về chuyện chúng sẽ phải bỏ học.
"Ước gì trả được số tiề.n nợ, ước gì có thêm tiề.n để con tôi không phải bỏ học, để tôi một lần đưa vợ đi khám bệnh?". Giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt như hai hõm sâu u buồn, tiếng nói trầm đục của Hậu vẫn còn váng vất đâu đây, lạc trong tiếng gió lạnh chiều đông theo tôi suốt chặng đường về. Gia đình anh Hậu thực sự cần đến những tấm lòng nhân ái của cộng đồng để giúp họ vượt qua cơn hoạn nạn và thực hiện được ước mơ giản dị đó.
Vi phạm nghiêm trọng Luật an toàn giao thông Khoản 1, điều 58, Luật Giao thông đường bộ (GTĐB) và khoản 2, điều 60 quy định: Điều kiện của người điều khiển xe cơ giới tham gia giao thông phải đủ độ tuổ.i, sức khỏe theo quy định của luật GTĐB và phải có giấy phép lái xe (GPLX) phù hợp với loại xe được phép điều khiển do cơ quan có thẩm quyền cấp. Có thể hiểu đơn giản là người điều khiển xe phải có bằng lái, và muốn có bằng lái cần phải có giấy khám sức khoẻ do bệnh viện đa khoa từ cấp quận, huyện trở lên cấp để làm thủ tục dự thi lấy bằng.
Trường hợp anh Hậu (bị mù từ khi 4 tuổ.i) không đủ điều kiện để tham gia thi cấp giấy phép lái xe, tức là vi phạm 2 điều luật trên của Luật GTĐB. Theo Nghị định 34 của Chính phủ, anh Hậu sẽ bị xử phạt tại điều 24, khoản 4: phạt tiề.n từ 120.000 - 200.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô không có GPLX và tạm giữ phương tiện 10 ngày.
Trong các hành vi nghiêm cấm của Luật GTĐB cũng nêu rõ: Cấm điều khiển xe không có GPLX (khoản 9, điều 8); Cấm giao xe cho người không có đủ điều kiện điều khiển (khoản 10, điều 8). Chiểu theo Nghị định 34 thì trong trường hợp này, nếu chiếc xe anh Hậu điều khiển là của người khác thì người cho mượn xe cũng sẽ bị phạt từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng (điều 33).
Theo Gia đình
Phận phu đêm nhọc nhằn trong bóng tối 2h sáng, chợ đầu mối Phú Hậu bắt đầu hoạt động. Người buôn kẻ bán từ các ngả đường kéo về. Những chuyến xe tải từ Hà Nội vào, từ Đà Lạt ra mang theo hàng tấn rau quả dần tập kết. Đây là thời điểm bắt đầu công việc của các cửu vạn. Nhọc nhằn phu đêm Ở thành phố Huế, Đông...