Cô sẽ xếp lại ký ức để bắt đầu lại mọi thứ
Những đêm trằn trọc khó ngủ, Mai lại khẽ mở cửa để đưa bước chân đứng ra ngoài ban công ngắm nhìn thành phố về đêm. Ánh đèn điện được thắp lên từ những căn hộ, nhưng trời đã về khuya, chúng cũng tắt dần đều.
Có thế thôi vậy mà Mai có thể hình dung về một phân cảnh của những nụ hôn trầm ấm, những vòng ôm, những lời thì thầm rất tình cảm… Ngần ấy thứ hóa ra lại là phản chiếu của những thứ đã từng xảy đến với Mai và Huy, lúc hai người còn ở bên nhau. Ký ức trở về đột ngột từ đôi điều bé nhỏ.
Phân cảnh của hồi ức
Huy là người nói lời yêu. Anh từng khiến Mai cười vô tư và vui vẻ. Anh hứa với Mai đôi điều đủ để Mai đong đếm niềm tin ủ ấp. Rồi Huy cũng là người bỏ đi với ý định của riêng bản thân mình mà gạt phăng Mai ra khỏi cuộc đời anh. Rồi Huy cũng là người khiến Mai hoang mang, hụt hẫng trong suốt những ngày đóng vai là người ở lại, một mình, với màn chờ đợi không hồi kết, hoặc chưa hề muốn kết thúc. Nhưng ngẫm lại, trong cuộc tình này, ngay từ đầu Huy đã là người quyết định, còn Mai chỉ là người đã chót dành lòng tin đến hết lòng.
Trước và sau mỗi giấc ngủ, Mai biết rằng ký ức của mình vẫn chưa hề mất đi, nhất là khối hình ảnh về một người. Người ta đã từng yêu thương ấy, sao rồi?
Vậy mà, những suy nghĩ cứ hiện lên, tưởng như chưa bao giờ lụi tắt trong tâm trí. Hóa ra, trí nhớ và cảm xúc chúng có mối liên hệ tương quan với nhau mật thiết lắm, tựa như một đường cày sâu xuống lòng đất. Suốt những năm tháng đó, chỉ riêng Mai đã khắc khoải khôn nguôi trong những con sóng hoài niệm ngầm sâu trong lòng.
Tình cũ, có khi nào….
Mai cũng còn nhớ thật nhớ những ngày mình đặt tay ngồi ghi hoặc gõ thật nhanh những dòng nhật ký chảy tràn, về những nỗi niềm riêng của mình. Rằng Mai nhớ người ta thế nào, không muốn tiếp tục mọi thứ trong day dứt và buồn khổ ra sao? Những ngày dài qua đi, Mai cứ loay hoay hoài trong những cảm xúc bối rối và thổn thức do chính mình vẽ ra. Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu nhưng hóa ra không còn chỉ thuộc về mình và vẫn mãi chưa có câu trả lời thích đáng. Tất cả đều về một người đã bỏ rơi ta, về một người không biết bao giờ mới có thể gặp lại? Để:
Có khi nào, Mai lại được ngồi sau yên xe máy của Huy, băng qua những con phố Sài Gòn, đầu tựa vào vai anh, hơi thở nhẹ nhàng và bình yên của một người thương.
Có khi nào, Huy sẽ ôm Mai vào lòng, để nối liền những nỗi niềm riêng sau ngần ấy ngày xa vắng? Và có khi nào, biết đâu, biết đâu đấy, hai người còn nhớ nhau để mà quay về bên nhau thật sự hay không?
Chỉ riêng Mai ở lại ôm ấp những kỉ niệm tuổi thanh xuân của riêng mình. Sáng trong và lặng lẽ thôi! Vì có những cuộc chia tay nhưng nỗi nhớ lại bất ngờ kéo ra quá dài.
Chung quy lại, chỉ trong hai từ “tình cũ” gọn gàng thế mà cả mùa/ khối kỉ niệm mãi không sao dồn nén lại cho gọn ghẽ mà dọn bước qua được. Xem chừng, liệu tình cũ liệu có dễ dàng rũ bỏ như chúng ta vẫn nghĩ?
Vậy rồi, một ngày câu nói: “tình cũ không rủ cũng đến” lại trở lên hiệu nghiệm với quãng đời Mai có, với chuỗi câu hỏi, hồi ức mà nhiều lần Mai nghĩ đến trong những ngày lẻ loi một mình.
Sau những ngày đã xa nhau…
Anh ấy trở lại… trên phương diện là cựu người yêu, với những chia sẻ nuột nà, sau một quãng thời gian nhiều xót xa, tưởng như đã bốc hơi, dứt lìa khỏi cuộc đời của Mai.
Anh ấy trở lại…liệu đây có phải là dấu hiệu mang điều gì trở về?
Oh, hóa ra cứ xa nhau như thế, chớt mắt một cái đã qua những ngày dài tưởng như khó sống và hòa nhập với cuộc đời. Giờ khi nhìn người đối diện đứng trước mặt mình. Hai người kể cho nhau nghe về những chuyện, những chặng đường đã qua, những thay đổi, cả những dè dặt…
Anh ấy thì có vẻ băn khoăn, rồi anh hỏi thật lòng: “Nào em, nói thật cho anh, từ sau chuyện của tụi mình tới giờ, em vẫn không hạnh phúc?”. “Em đã từng hạnh phúc, anh à!”. “Tức là sau chuyện của anh, có một thời gian hạnh phúc, rồi giờ thì lại…”. “Người khiến em hạnh phúc cũng là người có thể mang đến những khổ đau. Nhưng không sao, trong chuyện tình cảm, em đã quyết định như thế!”. “Thực ra anh muốn nói là từ lúc chuyện xảy ra với em, anh luôn né tránh em và không đưa ra một câu trả lời nào! Anh đã chọn phải pháp im lặng. Anh biết như vậy là làm em tổn thương nhiều. Anh biết em đã đau khổ rất nhiều… Anh cảm thấy có lỗi… rất có lỗi, khi mình làm cho người mình yêu thương phải đau khổ như thế!”- Huy ý nhị và có vẻ cẩn thận trong từng lời nói với Mai. Tính anh xưa giờ vẫn vậy, đôi khi tế nhị đến quá mức!
“Em cũng không biết sao cả. Có thể nói, em gần như bất lực với mọi chuyện giữa anh và em, dù lòng rất muốn….”- Mai rối bời.
“Nhưng có lẽ trong hoàn cảnh của anh, đó là điều anh không thể làm khác được.”.”Chúng ta ai cũng có những nỗi niềm riêng, từ khi anh và em tách nhau ra. Nhưng thực ra, chưa một ngày nào em quên được anh, chưa một ngày nào cả…”- Mai đã từng phải chấp nhận mọi chuyện xảy đến trong sự tuyệt vọng và đau lòng đến nhường nào!
Huy bình tĩnh nói cùng Mai: “Em này, đôi khi tình cảm có với nhau không phải là điều còn quyết định được tất cả nữa, mà nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như duyên, nợ, hoàn cảnh… Anh đã ra đi, tập sống một cuộc đời khác. Chúng mình lại ở xa nhau, rồi tưởng như tình cảm đứt lìa và chúng cũng chẳng đi được tới đâu. Thực ra, có rất nhiều thứ đã khiến anh suy nghĩ… Và dẫn đến anh đã phải quyết định như vậy!”. “Em biết thế… nên em có thể làm gì khác để thay đổi viễn cảnh đâu anh.”- Mai nói, đôi bờ vai nhỏ rũ xuống.
Huy trấn an tình thế: “Thì có nghĩa là anh cũng không thể làm khác được, nên anh quyết định cho mọi thứ về mình được rút êm nhẹ nhất có thể. Nhưng anh đã hành xử như thế thôi, chứ anh vẫn không khỏi chạnh lòng khi thấy em thế này: cứ không quên được anh, cứ chưa hạnh phúc… trong khi, anh không làm gì khác được.”. “Anh có thể chọn cách không thấy, chọn cách ít đau lòng nhất, ít khổ tâm nhất. Phần em thì em không tiếc nuối điều gì cả, chỉ là nỗi buồn vẫn còn đây… chuyện chỉ có vậy thôi, anh đừng xem nặng.”- Mai nói mà như khác nào tự vả vào “mặt mình” của những ngày trước đó. Sao Mai không làm được như lời Mai nói với Huy đây này?
“Ừ thì, dĩ nhiên, anh cũng không thể làm gì khác được. Nhưng anh vẫn mong muốn rằng em đừng níu giữ nữa, để thực sự em thấy mình an tâm ở hiện tại.”
Video đang HOT
…
Đó là buổi phân tình sau những ngày hai người đã xa nhau. Cuộc gặp lại cũng xem như không thay đổi được tình thế!
Lần đầu tiên, Huy nghĩ mình nên ngừng băn khoăn, Mai cũng nên ngừng nặng lòng, để cả hai có thể đón nhận những điều khác.
Xếp lại
Giá mà ngay từ lúc đoạn hội thoại khi Huy mở lời với câu nói: “Anh cũng đã chọn giải pháp im lặng. Anh biết là em luôn muốn biết lý do tại sao và muốn mọi thứ rõ ràng hơn một chút, phải không?”- thì Mai đã buông ngay câu nói này: “Điều đó đâu có còn quan trọng với em nữa…”- thì mọi thứ đã hóa gọn nhẹ, phải không?
Nhưng cũng chẳng sao cả, cuộc gặp gỡ lại người yêu cũ của nhau hóa ra, thật lòng mà nói, lại cho nhau nhiều can đảm đến thế!
Can đảm để đối mặt và làm rõ mọi chuyện, từ tình cảm cá nhân đến những nỗi niềm riêng…
Và Mai sẽ bắt đầu mọi thứ theo một cách khác và mới mẻ, nên Mai cũng cần nhắc mình tạm xếp lại ký ức đã từng nằm lòng đến não nề, gọn gàng sang một bên. Để có thể đón nhận những điều khác nữa…
Theo GĐVN
Người đàn bà hư hỏng (Phần 19)
Ngân vẫn im lặng, nín thở chờ đợi điều sắp xảy đến với mình. Đây là người của Thạc sao? Ông ta đã tiên liệu được chuyện này? Từ khi chứng kiến hết sự tàn độc của Thạc, Ngân tin là ông ta còn có thể làm được hơn thế.
Người phụ nữ đưa cô đến một chỗ khuất, người đàn ông đứng lại canh chừng. Ngân bị trói, cô giả bộ khó khăn cởi quần của mình ra. Đây không còn là một sự lựa chọn nữa, mà là một cuộc chiến. Đường nào cũng sẽ dẫn đến cái chết cho nên cô phải thật cẩn trọng.
Trước đó cô đã nghĩ hay là buông xuôi tất cả, nhưng nhìn thấy cánh đồng lúa trong cô lại bừng lên một sức sống mãnh liệt. Cô phải quay trở lại làm người, quay trở lại căn nhà của bà ngoại. Cô sẽ sống một mình đến già, tìm an yên trong những ký ức tuổi thơ. Cô có tội với bà, nếu cô buông xuôi cuộc đời, chẳng phải tội càng lớn hơn sao?
- Nhanh lên! - Người phụ nữ hét lớn.
Ngân thở hắt, làm bộ khó chịu:
- Từ từ, đi vệ sinh chứ có phải đi ăn cướp đâu mà nhanh được.
Ngân bắt đầu luồn tay ra sau để tháo dây trói. Ngân cầm chặt sợi dây thừng trong tay, cô đi tới người phụ nữ rồi vênh mặt bảo:
- Đi nào.
Người phụ nữ quay lưng định rời đi thì ngay lập tức, Ngân dùng sợi dây thừng trong tay thắt cổ mụ ta. Người đàn bà không kịp hét lên đã bị cô cầm một hòn đá đập mạnh vào đầu ngất xỉu. Ngân không định giết người, cô nghĩ mụ ta còn sống. Ngân nhìn Cheng đang ngó nghiêng nhìn. Trời quá tối, hắn không thể thấy được những hành động nhanh gọn vừa rồi của cô.
Ngân bước đi, cô đạp lên đám lá cây xào xạc. Ngân đã tự trói mình lại bằng dây thừng, tất nhiên là không chặt. Cô hoảng hốt, bắt đầu chạy thật nhanh đến chỗ của Cheng.
- Anh Cheng, Cheng...
Cheng quay mặt nhìn cô.
- Có ai đó - Ngân cuống cuồng giải thích - Có ai đó... chị ấy...
Đây không còn là một sự lựa chọn nữa, mà là một cuộc chiến. Đường nào cũng sẽ dẫn đến cái chết cho nên cô phải thật cẩn trọng. (Ảnh minh hoạ)
Cheng chạy nhanh đến chỗ người phụ nữ đang nằm sõng soài trên đất, nhìn quanh đề phòng. Anh ta nói một câu tiếng Trung, một tay nắm chặt vả vai Ngân không cho cô chạy thoát. Ngân ôm chầm lấy Cheng, để khuỷu tay anh chạm vào bầu ngực đẫy đà của cô. Giọng cô trở nên mềm mại.
- Em sợ!
Cheng cứng người lại, anh ta cúi đầu nhìn Ngân. Ngân vẫn giả vờ như không biết, cô ôm chặt Cheng hơn.
- Họ sẽ giết chúng ta ư?
Mọi chuyện diễn ra như những gì cô nghĩ, Cheng kéo cô vào một nơi tối hơn và bắt đầu hôn dồn dập cô. Hẳn là anh ta đã nhịn từ rất lâu rồi. Ngân không hét, ngược lại còn dùng chân vòng ra sau lưng kẹp chặt anh ta lại. Mắt cô như sóng nước nhìn anh.
Cheng như lạc vào một cõi mê, anh ta không còn biết gì nữa, nhanh chóng cởi quần một cách vụng về. Trong lúc ấy, Ngân liền rút khẩu súng ăn cắp được từ người phụ nữ kia và bắn vào Cheng.
Tiếng súng nổ ra như một tiếng hét phẫn nộ. Cheng bắn người ra vì đau. Hắn loạng choạng rồi ngã xuống, đôi mắt tràn đầy sự kinh hãi. Ngân vẫn chĩa họng súng về phía Cheng, nghiến răng nói:
- Để tao đi.
Cheng nghiêng đầu như cố hiểu. Ngân hét lớn:
- Để tao đi, tao sẽ không giết mày.
Cheng gật gật đầu, anh ta giơ hay tay qua đầu, chỉ về chiếc xe ô tô.
Ngân liếc mắt nhìn rồi đáp:
- Cảm ơn.
Ngân vừa đi lùi vừa để ý Cheng. Cô đã bắn vào đùi anh ta, chắc chắn nếu cô chạy nhanh, anh ta sẽ không đuổi kịp cô được.
Nổ máy xe rồi rời đi, nhưng nhớ ra gì đó, Ngân liền bỏ lại chiếc xe bên đường rồi chạy trốn. Cô không thể đi chiếc xe này trở về, Thạc sẽ tìm ra cô mất. Có thể trong xe còn có gắn định vị nữa, đó là lý do mà Cheng cố tình để cô lên xe.
Trời đã tối và con đường thì vắng vẻ hơn bao giờ hết. Ngân nhìn xung quanh, cố vận dụng hết tất cả kỹ năng sinh tồn của mình để tìm được đường thoát. Đây đã là gần biên giới hay chưa? Họ đi con đường nào vậy? Không có một thông tin nào để tìm hiểu điều đó. Điện thoại của cô đã bỏ lại. Giờ tất cả những gì Ngân có là một khẩu súng, một cuộn dây thừng.
Sự căng thẳng trong Ngân không khiến cô run sợ, đến một giới hạn nào đó của sự sợ hãi, con người cô sẽ giải phóng và trở nên bất cần.
Đột nhiên từ đằng xa có ánh đèn pha khiến Ngân hoảng hốt. Cô vội vàng trốn vào một góc khuất. Chiếc xe dừng lại bên cạnh chiếc xe mà cô vừa bỏ lại. Ngân vẫn im lặng, nín thở chờ đợi điều sắp xảy đến với mình. Đây là người của Thạc sao? Ông ta đã tiên liệu được chuyện này? Từ khi chứng kiến hết sự tàn độc của Thạc, Ngân tin là ông ta còn có thể làm được hơn thế.
Người đó từ trên xe bước xuống, Ngân có thể nhận ra đó là một người đàn ông. Rất cao lớn. Không phải là Thạc. Có thể là một tay vệ sĩ nào đó của ông ta. Cheng giờ này đã gọi cho Thạc, nhưng ông ta có thể gửi người đến nhanh như vậy sao?
- Ngân! Chị có ở đó chứ?
Giọng nói này?
Ngân vẫn chưa dám bước ra, cô vẫn im lặng chờ đợi. Người này... cô đã gặp người này ở đâu rồi. Cũng đã từng nghe thấy giọng nói đó.
- Tôi là Hùng đây!
Cậu ta làm gì ở nơi khỉ ho cò gáy này? Sao cậu ta biết mà tới? Ngân vội vàng bước ra, cô nhìn Hùng trong bóng tối nhưng vẫn có thể nhận ra được khuôn mặt và dáng người đẹp của cậu.
- Sao lại là cậu?
Sự căng thẳng trong Ngân không khiến cô run sợ, đến một giới hạn nào đó của sự sợ hãi, con người cô sẽ giải phóng và trở nên bất cần. (Ảnh minh hoạ)
Hùng vội vàng kéo tay cô vào xe, anh ta nhìn quanh rồi rời đi nhanh chóng. Đến khi ra khỏi con đường vắng vẻ, băng qua một đại lộ sáng đèn, ngược vào trong thành phố thì Hùng mới thở phào và giải thích:
- Huy đã bảo tôi đến cứu chị.
- Huy? Cậu ta sao rồi?
- Không sao, bị bố ruột theo dõi. Ông ta từ mặt Huy rồi.
- Từ mặt mà vẫn theo dõi cậu ta sao?
- Đúng vậy.
Thạc quả là một con người luôn đề cao cảnh giác, ngay cả con mình cũng vậy. Nhưng cô không lạ lẫm gì nữa.
- Sao Huy lại biết cậu, và tại sao cậu ta lại biết tôi...?
- Đây là kế hoạch từ trước. Tôi và Huy quen nhau khi Tuấn dẫn cậu ấy tới Thiên Đường. Huy nói tôi bảo vệ cho chị trước Tuấn. Có thể chị không biết, nhưng tôi vẫn luôn theo dõi chị.
- Cậu theo dõi tôi?
- Đúng. Tôi đồng ý với Huy vì chị tốt với tôi.
Hùng nháy mắt với cô, chiếc xe ô tô mà cậu ta đang lái có phải là của Huy? Nhưng cậu ta sẽ đưa cô đi đâu chứ? Ở trong thành phố này đầy rẫy những tai mắt của Thạc. Nếu quay trở lại nơi đây thì làm sao có thể thoát khỏi ông ta?
Như đoán được suy nghĩ trong lòng Ngân, Hùng đánh tay lái vào một con đường. Giọng cậu ta trở nên khó khăn:
- Xin lỗi, nhưng cách duy nhất để chị được an toàn đó là đem chị đến đồn cảnh sát.
Ngân trợn mắt nhìn Hùng, cô nắm chặt tay vào tay nắm cửa. Rất nhanh chóng, tiếng chốt vang lên khiến Ngân giật mình.
- Cậu định làm gì?
- Hãy thành thật khai báo hết tất cả mọi chuyện và đưa những con người đó vào tù.
- Còn tôi thì sao?
- Chị? Nếu chị muốn sống lại một lần nữa, được làm người tử tế, thì đây là cửa ải cuối cùng.
Huy bảo Hùng đưa cô đến đây ư? Cậu ta đang suy nghĩ gì vậy? Cô không muốn vào tù. Cô không muốn sống trong buồng giam lạnh lẽo. Cô chỉ muốn trở về căn nhà của bà, nằm trên chiếc giường mà xưa kia bà vẫn ôm cô vào lòng và hát ru. Cô chỉ muốn được bình yên đến khi nhắm mắt xuôi tay trên chiếc giường ấy, như bà cô thôi... Cô đã không còn ham muốn điều gì nữa, cô đã phải vượt qua tất cả để trở về. Tại sao ông trời vẫn không muốn cô toại nguyện?
Theo Eva
Khi xuyến xao rung động, có viên sỏi hiền ơi là hiền lăn nhẹ vào tim Một chiều loanh quanh phố phường. Cảm ơn những chiều mình ngồi cạnh nhau, sự im lặng và điềm đạm của anh. Làm sao để nói cho hết thương mến khi bản thân mình cũng không biết những chiều kích của nó đã vươn tới đâu? Có viên sỏi hiền ơi là hiền lăn nhẹ vào tim, thi thoảng lanh canh va đập....