“Cớ sao cô vẫn còn mơ mộng, dệt mối tình si rất muộn màng”
Trước đó tôi lỡ nói với anh mình sinh năm 1986. Giờ đây tôi phải làm sao, nói thật và chia tay với anh hay cứ im lặng để chứng minh cho anh thấy bất hạnh hoặc đổ vỡ trong tình yêu không phải do tuổi tác?
Tôi sinh năm 1986, còn anh 1982, khi gặp anh, tôi lỡ nói với anh mình sinh năm 1988. Tôi gặp và yêu anh sau một mối tình lầm lỡ, trước tôi anh cũng có mối tình rất đẹp. Chúng tôi gặp nhau và gặp tiếng sét ái tình ngay từ buổi đầu tiên, vì anh và tôi đều có hoàn cảnh giống nhau, đều mồ côi mẹ từ nhỏ, cuộc sống thiếu thốn tình yêu thương, bàn tay chăm sóc của mẹ. Hơn ai hết tôi và anh đều hiểu được sự thiệt thòi đó nên cả hai rất đồng cảm với nhau.
Mẹ anh mất năm anh 4 tuổi, người thân duy nhất của anh là người bố và em gái. Rồi bố anh lấy vợ hai. Có lẽ câu nói: “Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng” quả không sai. Anh chịu sự hành hạ, những trận đòn roi của mẹ kế và người bố nhu nhược. Ngày qua ngày anh cứ sống và làm việc như thế, học xong cấp 3 gia đình không cho học tiếp, anh thoát ly ra ngoài sống, học nghề, đi làm đủ thứ nghề để kiếm tiền tiếp tục ôn thi đại học.
5 năm trôi qua, một mình vừa làm vừa học, giờ đây anh là luật sư. Những ngày tháng cơ hàn vất vả đã khiến anh luôn cố gắng phấn đấu trong cuộc sống, biết thương yêu mọi người, nhất là những em nhỏ mồ côi. Điều đặc biệt là anh rất thương tôi, làm mọi thứ vì tôi, anh yêu thương chăm sóc tôi hơn cả bản thân. Anh nói mất mẹ từ nhỏ nên hiểu được không có thiệt thòi nào bằng, vì thế anh muốn bù đắp cho tôi.
Là luật sư, công việc và môi trường làm việc dựa trên lý thuyết và bằng chứng khoa học nhưng anh lại có tư tưởng theo chủ nghĩa duy tâm. Anh nói, do bố và mẹ khắc tuổi nên mẹ mới ra đi sớm như thế. Vì vậy, nếu gặp ai khắc tuổi, anh không bao giờ yêu, chứ đừng nói đến lấy nhau. Lúc mới quen anh, tôi không nói vì không tin vào chuyện tuổi tác, muốn sau này chứng minh cho anh thấy chúng tôi nằm trong tứ hành xung nhưng vẫn yêu thương nhau và sống hạnh phúc đến trọn đời.
Video đang HOT
Có mấy lần tôi giả vờ úp mở: “Nếu em sinh năm 1988 anh tính sao?”, anh nói dõng dạc không cần suy nghĩ: “Anh sẽ chia tay, bởi thứ nhất mẹ anh ra đi quá sớm là do lấy bố anh khắc tuổi. Nỗi đau mất mẹ khi còn quá nhỏ cộng thêm nỗi đau phải sống với mẹ kế suốt ngày hành hạ, lý do vì khắc tuổi đó đã in sâu vào tiềm thức của anh. Và nếu đúng như thế, chứng tỏ em sống không chân thật, đã lừa dối anh, hai lý do đó đủ để anh rời xa em”.
Vì là người có tính tự lập từ nhỏ, chính vì thế trong con người anh làm gì cũng rất quyết tâm, không bao giờ chần chừ. Và chính vì điều đó làm tôi sợ anh cũng sẵn sàng dứt tình khi nghe được chuyện này. Anh không phải là người quá mê tín, nhưng anh luôn tin những gì đã xảy ra trong cuộc đời anh. Và bố mẹ anh là một minh chứng. Anh bảo, anh không muốn đi theo “vết xe đổ” của bố mẹ mình.
Giờ đây tôi phải làm sao, nói thật và chia tay với anh hay cứ im lặng để chứng minh cho anh thấy bất hạnh hoặc đổ vỡ trong hôn nhân không phải do tuổi tác? Tại sao chúng tôi thương yêu nhau như vậy lại chia tay với lý do lãng xẹt, vô lý là không hợp tuổi, trong khi đó có những đôi suốt ngày cãi cọ nhau lại cứ cố níu kéo vì nằm trong tam hợp?
Theo ĐSPL
Giọt nước mắt muộn màng của bà mẹ chồng
3 năm qua chị vẫn mong mỏi chờ anh, mỗi lần con hỏi về bố trái tim chị lại như bị dao đâm. Tết năm đó, anh đưa mẹ con chị về quê. Chị sợ hãi nhưng anh siết chặt bàn tay chị rồi bảo: "Hãy tin anh, anh không để mất em lần nữa đâu".
Anh và chị yêu nhau từ thời còn học đại họ. Đến lúc ra trường có công việc ổn định hơn lúc đó tình yêu tròn 6 tuổi, anh ngỏ lời đưa chị về quê ra mắt mẹ mình. Kể từ ngày anh đưa chị về ra mắt mẹ thì dường như cuộc sóng ngầm bắt đầu. Bố anh mất sớm nhà còn mỗi hai mẹ con nên với bà anh là tất cả. Thời điểm đó bà không thích chị vì hai người xa quê, hơn nữa bà sợ chị sẽ cướp mất con trai mình.
Ngoài mặt bà tỏ ý bằng lòng với con trai vì đây là lần đầu tiên anh yêu 1 người và đưa về giới thiệu với mẹ như vậy. Nhưng sau lưng bà lại nói với chị rằng hai người không hợp và mong chị có thể rời xa anh trong êm đẹp.
Chị đau khổ khóc sưng cả mắt nhưng vì sợ anh giận mẹ nên chị đã lấy 1 lý do khác để chia tay. Chị biến mất khỏi cuộc đời anh một thời gian, khi đó cả hai đều vô cùng đau khổ. Anh điên loạn tìm chị nhưng chị vẫn không chịu gặp. Lúc này anh không hề hay biết chị đang mang trong mình giọt máu của anh. Bao lần chị nhớ anh điên dại muốn nói hết tất cả nhưng vì lời hứa với mẹ anh nên chị đành câm lặng.
Chị vẫn giữ lại cái thai đó vì chị yêu anh. Hơn 1 năm sau kể từ ngày chia tay, thời điểm chị lâm bồn thì cũng là lúc mẹ anh bắt anh lấy 1 cô gái trong xóm do mẹ anh chọn. Hôn nhân không tình yêu khiến anh ngày càng chán nản, anh ít khi về nhà. Người vợ mà mẹ anh chọn cũng chẳng ngoan hiền gì, cô ta ghê gớm hơn bà tưởng. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu ngày càng căng thẳng và điều tồi tệ hơn đó là cô ta đã lén lút ngoại tình và có con với người đó.
Thấy con trai quá đau khổ và bất hạnh chỉ vì chiều theo ý muốn của mình, lúc này bà mới thấy hối hận. Anh ly hôn sau 2 năm kết hôn vì vợ chồng không có tình cảm với nhau, hơn nữa cô ta cũng muốn đi theo người đàn ông kia. Còn về phía anh, trái tim vẫn thổn thức vì chị, anh còn nhớ và yêu chị rất nhiều. Nhưng càng yêu chị bao nhiêu anh lại càng giận bấy nhiêu. Anh giận vì chị đã phản bội lại tình yêu của anh để đi theo người khác. Có lẽ anh vẫn sẽ mãi hiểu nhầm chị như thế nếu như hôm đó anh không gặp lại người chị họ của chị. Chị ấy đã nói hết tất cả cho anh nghe, anh khóc nức nở như 1 đứa trẻ.
Mùa đông năm đó anh lặn lội từ Vũng Tàu ra Hà Nội tìm chị. Họ gặp nhau rồi ôm nhau khóc, nhìn cậu con trai kháu khỉnh giống anh như đúc. Anh quì lạy van xin chị tha thứ: "Thứ lỗi cho anh vì đã đánh mất em, bao năm qua mẹ con em chịu nhiều thiệt thòi quá. Anh sai rồi". Chị khóc, giọt nước mắt tủi hờn xen lẫn niềm hạnh phúc.
3 năm qua chị vẫn mong mỏi chờ anh, mỗi lần con hỏi về bố trái tim chị lại như bị dao đâm. Tết năm đó, anh đưa mẹ con chị về quê. Chị sợ hãi nhưng anh siết chặt bàn tay chị rồi bảo: "Hãy tin anh, anh không để mất em lần nữa đâu".
Mẹ anh ngày ngày ngồi ngoảng mặt nhìn ra trông con. Thương con bao nhiêu bà lại thấy có lỗi bấy nhiêu, chính bà đã hủy hoại hạnh phúc của cuộc đời con trai mình. Tết đến nhà nhà vui mừng chuẩn bị, còn ngôi nhà đó có 1 người mẹ đang hiu quạnh chờ con.
Bà sợ anh buồn sẽ ở lại cơ quan trực tết mà không về. Nhưng chiều 30 tết, anh đã về, anh không những về mà lại còn đưa cả vợ con về theo nữa. Nhìn thấy chị, bà nắm lấy tay rồi khóc: "Mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi vì đã chia rẽ hai con". Bà ôm lấy cháu nội rồi hôn âu yếm. Chị và anh cũng khóc, họ khóc vì hạnh phúc khóc vì những tổn thương đã chịu. Tết năm đó, nhà anh ấm áp hơn, chị gọi mẹ anh là mẹ chồng.
Trong gian bếp ấy, có người phụ nữ có thân hình nhỏ nhắn đang 1 chuẩn bị lễ tết. Mẹ chồng chị mỉm cười mãn nguyện, còn anh thì ôm lấy con nâng niu. Cuối cùng tình yêu cũng đã đưa họ về bên nhau, nằm trong vòng tay anh chị vẫn không thể nào tin có ngày họ là 1 gia đình. Anh siết chặt tay ôm vợ rồi thủ thỉ: "Từ nay anh sẽ bảo vệ và bù đắp cho mẹ con em. Vợ của anh ngủ ngoan nhé". Chị mỉm cười mãn nguyện, cuối cùng sự hi sinh của chị cũng đã được đền đáp.
Theo Một Thế Giới
Cầm tờ kết quả xét nghiệm ADN trên tay, tôi mới biết mình đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng Chợt nhìn thấy vật đó vương trên bàn, nàng nhặt nó lên, nàng sẽ khiến Tuấn phải hối hận vì hành động ngày hôm nay. Tuấn - 27 tuổi, yên vị với chức phó phòng kinh doanh. Đẹp trai, lãng tử lại con nhà có điều kiện nên có khá nhiều cô thầm thương trộm nhớ Tuấn. Nhưng lẽ đời lắm tài lại...