Cớ sao anh chẳng đứng chờ?
Nhận được tin Luận sắp thành hôn, Xuân đã lén lút đi giải quyết cái thai với người tình trắc ẩn.
Mùng một Tết, Luận đưa Uẩn về thăm ông bà ngoại. Hai đ.ứa t.rẻ con nô đùa vui vẻ, chạy tung tăng khắp xóm làng. Nhìn vẻ tươi vui, ngây thơ của hai con, trong lòng Luận rộn lên một nỗi niềm thương nhớ.
Nếu như không quá sốt ruột cho việc hôn nhân, thì có lẽ Luận đã chọn cho mình một con đường đi khác, gập ghềnh hơn và không có Uẩn đồng hành.
Xuân nói đúng, trời sinh ra Xuân để cho Xuân được gặp Luận và chia tay anh trong niềm nuối tiếc. Yêu nhau vừa đủ 5 năm, tình yêu đó đủ độ chín muồi cho Xuân chiêm nghiệm những điều được và mất.
Có hợp thì cũng có tan. Gặp nhau, hợp nhau, yêu nhau để rồi phải tan vỡ, âu cũng là cái duyên trong cuộc đời mỗi người. Nếu chỉ hiểu đơn giản có vậy, thì có lẽ Xuân đã không phải đau lòng khi phải nói lời chia tay.
Xuân cho Luận nhiều hơn anh vẫn tưởng, cũng như Luận là mối tình đầu không thể nào phai mờ đi trong ký ức của cuộc đời Xuân. Sau này, khi đã gặp Uẩn để tính tới chuyện hôn nhân, Luận vẫn phải thừa nhận với Xuân rằng Uẩn chỉ là cái cớ cho anh nói lời từ biệt.
Xuân cho Luận nhiều hơn anh vẫn tưởng, cũng như Luận là mối tình đầu không thể nào phai mờ đi trong ký ức của cuộc đời Xuân. (ảnh minh họa)
Xuân đã trở thành hoài niệm không thể nào phai trong tâm trí Luận. Cho dù sau này hai người không bao giờ gặp lại nhau hoặc Xuân đã vì lý do nào đó quên hẳn Luận, thì trong trái tim anh vẫn hằn nguyên dấu vết của mối tình đầu.
Mọi sự bắt đầu bằng sự việc đơn giản và kết thúc cũng bằng một sự việc đơn giản. Ai ngờ, cặp đôi gắn kết nhất lại chỉ vừa tiêu tan sau một sự việc quá bình thường.
Dạo đầu năm Luận theo chúng bạn đi bốc quẻ ở chùa. Trong quẻ thẻ có đề cập đến chuyện tình cảm của Luận sẽ gặp được ý trung nhân vào giữa năm đó. Luận không mấy tin vào những điều thẻ phán, nhưng cũng cố tình để bụng xem thử sự việc ra sao.
Vào đúng giữa năm đó, Luận có một chuyến đi công tác nước ngoài. Trên chuyến bay từ Hà Nội đi Phrăngphuốc, Luận may mắn ngồi cạnh một cô sinh viên Việt Nam rất giỏi tiếng nước ngoài.
Luận yên tâm là từ nước ta sang nước bạn sẽ không bị đói, hoặc phải ăn đến nóng lòng món mì tôm trộn với nước sôi. Đã có cô sinh viên xinh đẹp, giỏi ngoại ngữ lo gọi đủ món ngon trên chuyến bay cho Luận thưởng thức.
Lạ một điều là: “ Anh dùng món gì? Tôi vừa gọi một món“. Luận chần chừ: “ Xúc xích với giăm bông”. Vừa đúng 2 suất xúc xích trộn giăm bông bê ra đặt ngay ngắn trên bàn ăn nhỏ. Luận chưa kịp ngạc nhiên, thì một ngạc nhiên nữa lại tới.
Video đang HOT
“ Đồ uống là hai ly bia tươi“. Vô cùng kinh ngạc trước khẩu vị hợp nhau đến từng chi tiết, Luận bắt đầu mở màn cho một cuộc làm quen đầy thú vị.
Xuân, tên cô gái ngồi kế bên, quyết định ra nước ngoài học đại học và sinh sống bên cạnh những người thân ở nước bạn. Gia đình Xuân khá giả, bố mẹ làm ăn buôn bán phát tài, sống hiền lành, nhân hậu bên hai đứa con, một trai, một gái khỏe mạnh và học hành thành đạt.
Khác với gia đình Luận, bố mẹ thuần chất là cán bộ nhà nước và nặng nề tư tưởng hướng nội. Ngay từ đầu, bố mẹ Xuân đã lo lắng làm ăn chắt bóp mong sau này cho hai con học hành và trưởng thành ở nước ngoài.
Cũng bởi một phần gia đình nhà Xuân có nhiều bà con họ hàng ở bên đó, phần nữa Xuân và em trai học rất giỏi môn ngoại ngữ ở trong trường, chính vì thế bố mẹ Xuân sớm hình thành tư tưởng hướng ngoại cho các con ngay từ khi con bắt đầu ngồi trên ghế nhà trường.
Sinh ra và lớn lên, Xuân chỉ biết chăm chú và siêng năng học ngoại ngữ, học thật giỏi quên cả mình đã lớn. Cuối cấp hai, đầu cấp ba, lác đác bạn bè đã có đứa cặp kê, Xuân vẫn say sưa học và đạt liền hai giải xuất sắc môn ngoại ngữ.
Vào giữa cấp ba cũng có một vài bạn trai để ý, đa phần bởi Xuân đẹp và thuộc diện con nhà lành. Nhưng tình yêu ngôn ngữ đã làm Xuân dễ có đến gần chục lần trả lời thư chối từ những tình cảm thương mến đó.
Có hôm đi học về đến nửa đường, có cậu bạn trai đạp xe đuổi theo nấp trong bụi gai ở bên đường, chầu chực chờ Xuân tới lao vọt xe từ bên trong ra tung cả một đống hoa hồng về phía cô bạn xinh xắn, học giỏi.
Lời tỏ tình ngây thơ và rất hồn nhiên. Thật sự lần đó Xuân cũng hơi xao xuyến, nhưng chỉ vì kỳ thi học sinh giỏi đang đến gần nên Xuân từ chối thẳng thừng tấm thịnh tình.
Cậu bạn đó sau này rất buồn, học hành sa sút và quyết định chuyển trường. Hôm chia tay, Xuân có hơi buồn và lựa lời an ủi nhưng cậu ta bảo sẽ ghi nhớ địa chỉ và nơi làm việc sau này của Xuân, để nỡ Xuân có nghĩ lại, cậu ta lúc nào cũng sẵn sàng chờ đợi và mong nhớ hình ảnh một thời trong sáng.
Không hiểu sao ngay trong lần gặp đầu tiên, Xuân đã kể cho Luận nghe những chuyện riêng tư đó. Xuân còn hứa khi sang nước bạn sẽ kèm cặp và giúp đỡ thêm cho Luận về vốn tiếng nước ngoài.
Trong quá trình công tác, Luận đã phải mất công hướng ngoại rất nhiều, và đây là kết quả của quá trình hướng ngoại đó. (ảnh minh họa)
Luận không thạo tiếng một phần bởi không có ý thức học tập ngay từ khi ở trong nước. Bố mẹ Luận vẫn dạy con bằng vốn tiếng nằm lòng, không có ý đồ hướng con sang các nước phương Tây học.
Trong quá trình công tác, Luận đã phải mất công hướng ngoại rất nhiều, và đây là kết quả của quá trình hướng ngoại đó. Chuyến đi công tác thêm ý nghĩa bởi có Xuân ở bên cạnh, hướng dẫn kèm cặp Luận một cách có trách nhiệm và xen lẫn tình thương, nỗi cảm thông giữa những người xa xứ khi ở nước ngoài.
Rồi tình yêu bình dị đến thanh thản đậu xuống cuộc đời Luận, kéo anh vào những đam mê, quyến rũ tuyệt vời. Xuân đã không tiếc một điều gì khi đến với Luận, tự nguyện dâng hiến anh như một sự ngẫu nhiên.
Những năm tháng đắm đuối sống trong vòng tay ấm áp của Xuân, trong khung cảnh lãng mạn, xinh đẹp của thành phố phương Tây hiện đại, đã cho Luận một quyết định nhanh chóng đến khó ngờ. Anh đưa Xuân về ra mắt cha mẹ, hẹn một dịp gần nhất sẽ làm đám cưới.
Bố Luận không nói gì, nhưng mẹ Luận lập tức đon đả, xăm xắn việc của con trai. Bà đi coi bói và thầy phán số Xuân cao vía, cung mạng có tính sát chồng, phải đợi qua t.uổi kim lâu và cúng hết hạn trong vòng 3 năm nữa mới có thể làm đám cưới.
Luận không mấy tin trò mê tín, nhưng mẹ anh cứ một mực nhất định tuân theo ý thầy, phải chờ đợi hết khóa hạn mới tính chuyện hôn sự.
Đối với Luận 10 năm trước mắt vẫn là thong thả, nhưng đối với Xuân là cả một vấn đề. Xuân không còn trẻ và điều quan trọng là Xuân đang mang trong mình giọt m.áu của người yêu, nếu chờ đợi quá lâu e gây khó dễ cho đ.ứa t.rẻ.
Ý kiến của Luận lập tức bị gia đình phản đối. Dù có thế nào anh vẫn phải chờ đợi cho an toàn số mạng. Luận đau khổ dằn vặt chỉ muốn cưới ngay Xuân. Ý nghĩ được lấy Xuân làm vợ theo đuổi Luận trong suốt những ngày tháng sau đó.
Niềm mong mỏi theo Luận trong từng bữa ăn giấc ngủ, khiến anh không yên tâm, tĩnh trí dù chỉ là một phút giây. Luận đã gặp phải một tai nạn giao thông trên đường đến nơi làm việc. Tai nạn đó đã đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của anh.
Đúng lúc đó Uẩn đã xuất hiện như một vị cứu tinh, giơ tấm bùa hộ mệnh che chở, bao bọc số mệnh Luận. Ngay lập tức, Luận thoát khỏi lưỡi hái của tử thần như một phép lạ có thật. Anh dần hồi phục, lành lặn trở về với cuộc sống. Trong thời gian chăm sóc, Luận đã kịp hình thành tình cảm cá nhân trong tâm tư Uẩn. Ngày Luận ra viện, cũng là ngày Uẩn nhận ra cuộc sống này không thể tiếu vắng anh.
Cho dù Uẩn chỉ là cái cớ cho Luận nói lời từ biệt Xuân thì anh vẫn phải thừa nhận công ơn của Uẩn đối với anh như trời biển.
Và Luận chính là người phải tính trả công ơn lớn lao đó. Anh không nỡ từ chối tình yêu của kẻ đến sau, lại càng không dám đối mặt với sự thật phũ phàng xảy ra trong cuộc đời người mà anh từng yêu đến mê mệt.
Nhận được tin Luận sắp thành hôn, Xuân đã lén lút đi giải quyết cái thai với người tình trắc ẩn. Tuy giấu giếm nhưng mọi sự xảy ra với Xuân, Luận đều vô tình biết được. Dẫu sao anh vẫn phải nói lời ly biệt với người yêu, đặt dấu chấm hết cho một mối tình tan vỡ.
Mãi sau này khi đã có một gia đình hạnh phúc bên Uẩn, thảng gặp nỗi đau nuối tiếc, Luận vẫn tự dằn vặt bản thân mình. Cớ sao không biết đợi chờ khi tình yêu đã chín.
Theo Bưu Điện Việt Nam
"Mất" thêm lần nữa có sao? "Mất" thêm lần nữa có sao?
Tôi không còn trong trắng thì "mất" thêm một lần nữa cho tình cũ có sao đâu?
Sau khi đọc được những dòng tâm sự "Dâng hiến cho tình cũ", tôi thật sự khâm phục sự hy sinh của người phụ nữ trong bài viết. Thật ra, tôi cũng đã từng ở trong hoàn cảnh như bạn, chỉ khác là trong khi người yêu cũ của tôi đã yên ấm cùng người khác thì tôi quyết định tìm hiểu và lập gia đình với chồng mình hiện tại. Chồng tôi là người hiểu rất rõ chuyện quá khứ của tôi vì chính anh ấy là bạn thân của người yêu cũ tôi.
Khi đã lập gia đình với anh, tôi vẫn ao ước sẽ có một ngày nào đó sẽ được gặp lại người cũ và sẽ trao cho anh những gì mà trước đây, khi đang yêu nhau tôi chưa đủ can đảm để "cho" anh. Bởi ngày còn yêu nhau, tôi có suy nghĩ rất cổ hủ rằng, tôi sẽ giữ gìn trinh tiết của người con gái cho đến khi lấy chồng và không muốn bản thân mình hy sinh quá nhiều cho tình yêu.
Thời gian trôi qua, cuộc sống của gia đình chúng tôi vẫn diễn ra bình thường như biết bao cặp vợ chồng khác, và cả gia đình của anh ấy cũng vậy.
Sau 16 năm xa cách thì năm ngoái, chúng tôi đã có cơ hội được gặp lại nhau. Chúng tôi đã trò chuyện, tâm sự với nhau rất nhiều điều trong cuộc sống và cả tôi và anh đều nhận ra rằng, tình cảm ngày xưa chúng tôi dành cho nhau là rất sâu sắc... và cho tới tận bây giờ, những kỷ niệm cũ vẫn không thể nào xóa mờ trong tâm trí hai đứa. Anh cũng đã nói với tôi rằng, "Dù anh và em đều đã có gia đình riêng nhưng trong suốt 16 năm qua, anh vẫn luôn dõi theo từng bước đi của em, dù em chuyển chỗ ở đến nơi đâu hay chuyển công việc đến nơi nào anh cũng biết".
Những tưởng sau khi gặp lại nhau, chúng tôi sẽ bỏ qua tất cả hiện tại để đến với nhau, dù chỉ là một lần. Bởi trong tôi luôn có suy nghĩ rằng, mình đã không còn trinh thì "mất" thêm một lần cho tình cũ có ảnh hưởng gì đâu? Và nếu như cả tôi và anh đều không nói ra thì "đố trời mà biết", huống gì là chồng tôi và vợ anh ấy.
Nếu tôi lén lút đến với người cũ thì khác gì tôi đang biến mình trở thành một người phụ nữ l.ăng l.oàn? (Ảnh minh họa)
Nhưng cuối cùng, lý trí của tôi đã thắng thế tình cảm, để rồi, chúng tôi đã trở thành hai người bạn tâm đầu ý hợp, sẵn sàng chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuộc sống.
Thế nhưng, mối quan hệ bạn bè này đã không được sự đồng ý của mọi người, nhất là đối với chồng tôi bây giờ. Vì chồng tôi lo sợ đến một ngày nào đó, chúng tôi sẽ không còn giữ được khoảng cách như bây giờ và sẽ gây tổn thương cho những người khác.
Khi nghe chồng khuyên răn như vậy, tôi hiểu rằng, nền tảng cơ bản của mình là gia đình hiện tại nên tôi đã tạo một khoảng cách khá lớn với tình cũ. Tôi không thể đ.ánh đổi một gia đình hạnh phúc và một tương lai tươi sáng của hai đứa con mình cho một quyết định ích kỷ của bản thân.
Tôi biết, nếu như tôi đến với tình cũ theo nghĩa một người bạn tri kỷ thì đến một lúc nào đó, cả hai chúng tôi sẽ không thể "giữ" được bản thân mình trước những cám dỗ. Hơn nữa, khi tôi bỏ bê gia đình, chồng con để lén lút đến với người cũ thì khác gì tôi đang tự hạ thấp nhân phẩm của mình để biến thành một người phụ nữ l.ăng l.oàn? Rồi liệu cuộc sống của tôi có được thanh thản không hay sẽ bị tòa án lương tâm cắn rứt cho đến hết cuộc đời này?
Và một vấn đề rất cơ bản nữa là, nếu tình cũ của tôi hơn chồng, tôi sẽ không thể nào quên được anh ấy. Và không chóng thì chầy, chúng tôi sẽ lại tạo điều kiện để đến với nhau nhiều lần nữa. Còn nếu tình cũ của mình không bằng chồng thì tự tôi sẽ làm mất đi tình bạn ấy và đưa mình vào những rắc rối không có lối thoát.
Và cuối cùng, tôi đã thoát khỏi mớ boòng boong ấy nhờ sự trợ giúp vô cùng đắc lực của chồng cũng như lý trí tỉnh táo của một người phụ nữ đã có gia đình.
Hãy là nàng độc thân sung sướng Ngoài 20 t.uổi vẫn một mình đi làm, một mình đi ăn, một mình đi dự các buổi tiệc sinh nhật và không hề có bóng dáng phái mạnh bên cạnh. Cuộc sống độc thân như vậy thực tế chẳng tẻ nhạt và đáng thương như mọi người vẫn nghĩ. Quan trọng là thái độ và cách bạn tô màu cho nó thế...