Có rất nhiều cách để tỏ tình, nhưng chỉ có duy nhất một cách để bỏ tình
Người ta thường bảo: “Trong tình yêu, chỉ cần một cái buông tay thôi cũng có thể khiến cho người kia rời xa mình mãi mãi”.
Tại sao có rất nhiều cách để bắt đầu một mối tình? Từ cái nắm tay khiến cả hai e thẹn, từ cái ôm nồng ấm, từ ánh mắt dịu dàng, thậm chí tình yêu có thể chỉ bắt đầu mà không cần tỏ tình. Vậy nhưng chỉ có một cách duy nhất để kết thúc mối tình ấy: Chia tay?
Tại sao có rất nhiều cách để tỏ tình, nhưng chỉ có duy nhất một cách để bỏ tình: Nói lời chia tay? Yêu hay chia tay? Kết thúc viên mãn hay đau khổ, chẳng phải đều là lựa chọn của chúng ta sao? Hay chúng ta trách “duyên ngắn”, trách “phận tàn”? Vì “duyên nợ” thế, mà người đời cũng chẳng thể bên nhau mãi dù còn yêu nhau, yêu nhau đến hơn cả bản thân mình?
Tôi hay ngắm nhìn những cặp tình nhân đi qua mình, nhìn cái cách họ cười nói, âu yếm nhìn vào mắt nhau. Nhìn họ xuýt xoa trong cái thời tiết se se lạnh, rồi ôm lấy người mình thương. Rồi những ngày hè, họ cùng dạo chơi tung tăng khắp những con phố, rồi vui vẻ hát ca.
Đến với tình yêu, ai cũng mong sẽ hạnh phúc đến cuối đời. Ảnh minh họa
Nhìn người con gái nép vào người mình yêu rồi mỉm cười hạnh phúc như thể đó là cả thế giới của họ. Nhìn những người con trai vòng tay ôm lấy vai người con gái như thể điều đó có thể che chở và giữ họ lại suốt đời.
Thế gian này có biết bao nhiêu cặp tình nhân, có biết bao nhiêu người đang yêu, có biết bao nhiêu những câu chuyện tình yêu như thế. Nhưng cái cách họ nhìn vào đôi mắt nhau, cái cách họ nắm tay rồi ôm lấy nhau, cái cách họ nép vào nhau có lẽ chỉ có một. Và cái cách người ta rời vòng tay ấm áp của nhau mà đi có lẽ cũng như thế.
Đó là khi, một hoặc cả hai người đang yêu nhau cảm thấy không còn có thể nghĩ, có thể sống cùng với trái tim của người còn lại. Và họ thực sự mong muốn không ở bên nhau… Dù còn yêu hay không còn yêu, họ cũng muốn dừng lại, vì mệt mỏi, vì yêu một người nào khác hay đơn giản là chỉ muốn rời xa.
Và rồi chia tay, câu chuyện tình yêu nào chẳng vậy. Người ta vẫn yêu nhau và chia tay đầy đấy thôi. Nhiều khi chẳng phải vì không còn yêu nhau nữa. Cũng chẳng phải cuộc tình ấy vốn dĩ sinh ra đã ngắn ngủi không thể nào cứu vãn. Người ta cũng có thể chia tay nhau dù còn yêu rất nhiều…
Cuộc tình dài rộng quá, đôi khi thường kết thúc buồn. Ảnh minh họa
“Cuộc tình dài rộng quá, đôi khi lại có kết thúc rất buồn”. Tình yêu tựa biển rộng sông dài. Người ta yêu nhau bằng trời bằng biển, rồi rộng quá, sóng cũng bị đánh vỡ tan. Và người ta lạc mất nhau từ đấy.
Video đang HOT
Mất nhau đôi khi chỉ vì một lần lỗi hẹn, hay một cái nắm tay không chặt. Những vô tâm khiến người kia hụt hẫng, một lần cãi vã chẳng ai chịu nhịn ai.
Người ta có thể yêu nhau 5 năm, 10 năm, yêu nhau tới khi kết hôn rồi sinh con đẻ cái, nhưng người ta vẫn xa nhau. Vốn dĩ chỉ là chuyện thường tình. Yêu nhau như trời biển, buông tay là mất cũng là chuyện bình thường, thậm chí từ đó cũng chẳng thể gặp lại nhau một lần nào nữa.
Thành phố dẫu có bé bao nhiêu, con người dẫu có thể có cơ hội gặp nhau nhiều đến bao nhiêu, đôi khi cũng chẳng thể nào gặp lại, người ta gọi đó là hết duyên.
Việc chứng kiến những người yêu nhau đậm sâu rồi lại chia tay khiến lòng tôi có chút gì đó xao xác rồi tiếc nuối.
Giống như một ngày mưa phùn, chúng ta đứng lặng nhìn những con đường dưới mưa với những dáng người vội vã đi trong mưa, tìm một chỗ trú chân.
Giống như một sáng chủ nhật, bạn dậy thật sớm nhưng không biết hôm nay sẽ phải làm những gì.
Giống như một giấc mơ rất đẹp, nhưng lại có một âm thanh nào đó chen ngang khiến bạn tỉnh giấc.
Giống như việc bạn ngồi nghe một bản nhạc chứa toàn những thanh âm buồn trong một ngày trời mưa tầm tã, bạn không thể rời khỏi nhà.
Giống như việc bạn đọc một bài thơ mà những câu từ hạnh phúc không một lần xuất hiện, để lại cho bạn chỉ toàn hụt hẫng và dư vị tiếc nuối khôn nguôi.
Tình yêu vốn dĩ là một khái niệm bất định đối với con người. Chúng ta không thể biết được chúng ta có thể đi cùng nhau bao lâu trên con đường ấy.
Ngày mai người đồng hành với chúng ta có còn là người ấy hay lại là một người khác. Thế giới vẫn không ngừng thay đổi, vạn vật cứ thế cũng xoay vòng, con người cũng chẳng trở thành một thứ gì ngoại lệ.
Chỉ cần buông tay là chúng ta có thể mất nhau mãi mãi. Ảnh minh họa
Yêu và rồi chia xa, chia xa và rồi lại yêu. Lại yêu nhau hay lại yêu một người nào khác nữa. Tự dưng tình yêu bỗng trở nên quan trọng với con người như hơi thở. Là một lẽ tự nhiên chúng ta cần có trên đời.
Chúng ta sẽ chẳng thể hiểu nổi vì sao lại có thể sẵn sàng dành cả cuộc đời mình cho một người, chẳng thể hiểu tại sao mình lại yêu người đó nhiều đến như thế.
Và chúng ta nhất định cũng chẳng thể hiểu tại sao, con người ta, nếu đã quyết định rời xa, thì chỉ cần một cái buông tay thôi cũng có thể khiến cho người kia rời xa mình mãi mãi.
Theo Emdep
Phi công trẻ vượt 400 cây số chỉ để nói: 'Mặc kệ chị là đàn bà cũ, em vẫn yêu chị'
Đó là câu nói của một nam thanh niên trẻ - người đã vượt gần 400km từ Đồng Nai lên Lâm Đồng chỉ để tỏ tình với người phụ nữ đã lỡ dở một lần đò.
Gặp nhau qua "thế giới ảo"
Bảo Trâm (32 tuổi) đang sống ở Lâm Đồng là giáo viên tiểu học, đã li hôn và đang nuôi cô con gái 4 tuổi. Qua facebook, chị tham gia "hội độc thân, li hôn".
Chị thường chia sẻ những dòng status buồn về cuộc hôn nhân không trọn vẹn, về niềm vui mỗi khi đứng trên lớp, bên con gái và cả nỗi buồn đau, trống vắng những lúc đêm về.
Những dòng tâm sự của chị nhận được sự sẻ chia của những người xa lạ. Biết đó là thế giới ảo nhưng chị vẫn thấy rất vui. Rồi cũng chính trong thế giới ảo này, trái tim chị Trâm lại một lần nữa thổn thức, đón nhận tình cảm của một thanh niên kém chị 5 tuổi.
Trọng Nghĩa (28 tuổi, Đồng Nai) là nhân viên văn phòng trong một công ty truyền thông. Nghĩa chưa vợ, cũng là thành viên trong "hội độc thân, li hôn". Không hiểu nguyên do thế nào, khi đọc những dòng status của người phụ nữ từng trải, Nghĩa lại thấy chạnh lòng.
Lúc đầu chỉ là những lời bình luận xã giao giữa hai người xa lạ. Rồi Nghĩa chủ động kết bạn, giới thiệu làm quen, nhắn tin chuyện trò.
"Lúc đầu tôi chỉ xem Nghĩa như một người em, chuyện trò cho vơi bớt cô đơn. Những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại cứ thế tăng dần như thể chúng tôi dành hết thời gian rảnh rỗi cho nhau", chị Trâm chia sẻ.
"Mặc kệ chị là "đàn bà cũ", em vẫn yêu chị"
Sau một tháng chuyện trò qua lại với đủ cung bậc cảm xúc, giận hờn có, trách móc có và cả những ghen tuông vu vơ dù hai người chưa từng gặp mặt, chị Trâm bất ngờ khi nghe Nghĩa ngỏ lời yêu.
Nghĩ phận mình là "đàn bà cũ" từng trải qua một đời chồng, có con riêng, lại lớn hơn 5 tuổi, chị chỉ xem đây là thế giới ảo nên mỗi lần Nghĩa đề cập đến chuyện tình cảm, chị lại né tránh. Chị chỉ xem Nghĩa như một người em trai. Nhiều lần chị còn khuyên Nghĩa nên giữ mối quan hệ ở mức độ bạn bè.
"Hai tháng kể từ ngày quen nhau, tôi bất ngờ khi biết Nghĩa đã vượt gần 400km từ Đồng Nai lên Lâm Đồng để gặp tôi. Tôi luống cuống, đón chào Nghĩa bằng bộ đồ ngủ xộc xệch, mái tóc chưa kịp chải chuốt, khuôn mặt không chút phấn son. Cứ nghĩ sau lần gặp gỡ này Nghĩa sẽ cao chạy xa bay, nào ngờ chúng tôi lại thành một cặp", chị Trâm nhớ lại.
Tiễn Nghĩa ra bến xe sau hai ngày gặp gỡ, chị Trâm bất ngờ khi Nghĩa ôm chặt vòng tay tỏ tình: "Mặc kệ chị là đàn bà cũ, em vẫn yêu chị". Câu nói của nam thanh niên khiến trái tim người đàn bà từng dang dở rung động. Chị chỉ biết đứng lặng, cảm nhận niềm hạnh phúc.
Cũng từ đó, cứ cách một tuần Nghĩa lại lên thăm mẹ con chị. Nhưng rồi, điều chị lo sợ nhất cũng đã đến, gia đình người yêu biết chuyện, ra sức ngăn cấm.
"Họ khuyên con trai không thành nên điện thoại cho tôi đề nghị tôi cắt đứt quan hệ với Nghĩa. Nếu không sẽ tìm đến trường học, nơi tôi công tác để phản ánh, nhờ nhà trường can thiệp. Tôi chỉ biết khóc than cho số phận mình.
Gia đình họ ngăn cản cũng đúng thôi, tôi là người đàn bà từng trải trong khi Nghĩa là trai tân. Công việc của anh ổn định, tương lai rộng mở, phía trước còn rất nhiều phụ nữ tốt hơn tôi", chị Trâm gạt nước mắt.
Đau đớn khi trái tim một lần nữa bị tổn thương, chị Trâm vẫn quyết định đoạn tuyệt tình cảm với Nghĩa. Thế nhưng, con tim chị trở nên yếu mềm khi nhìn thấy người yêu chạy xe máy hàng trăm cây số chỉ để gặp, nói với chị một câu ngắn gọn: "Chị là đàn bà cũ thì sao chứ? Chị cứ yêu em là được, mọi việc cứ để em lo".
Câu nói có phần trẻ con, pha chút hài hước của người yêu khiến chị bật cười vì hạnh phúc. Chị quyết tâm bằng giá nào cũng không thể để tình yêu một lần nữa vụt mất.
"Chúng tôi sẽ cố gắng để được ở bên nhau, sẽ cố gắng để cùng nắm tay nhau bước ra khỏi "hội độc thân, li hôn" này. Cám ơn hội đã cho chúng tôi tìm thấy nhau", chị Trâm chia sẻ
Theo Emdep
Bạn gái vừa phá thai được 7 tháng, mẹ đẻ đã bắt con trai phải tuyệt tình tuyệt nghĩa Mẹ mình thì đang làm um lên. Bà bảo nếu mình không quyết nhanh, bà sẽ tìm lên Hà Nội nói thẳng là không bao giờ chấp nhận đứa con dâu vô sinh hay hiếm muộn. Mình và bạn gái đã yêu nhau suốt 4 năm đại học và đã sống chung với nhau từ khi ra trường đến tận giờ là hơn...