Có phải vợ tôi quá hẹp hòi và tính toán với anh trai chồng
Nhiều lúc tôi thấy thương em nhưng nghĩ em đã quá nhỏ mọn, làm cho anh chị tôi cũng mất vui.
ảnh minh họa
Tôi và vợ cùng tuổi, học với nhau từ năm cấp 2. Tính đến giờ cũng hơn 20 năm quen biết, yêu nhau từ hơn 10 năm trước và cưới được hơn 6 năm. Vợ tôi là cô gái ưa nhìn, không cao lắm nhưng được cái em có duyên và khá thu hút. Em mạnh mẽ, kiên quyết, biết quan tâm và lo lắng cho người khác, sống rất có tâm nên từ nhân viên cũ đến bạn bè, hầu như ai cũng yêu quý, bên cạnh đó tính em khá bướng bỉnh và đôi khi cố chấp. Cũng như bao cặp vợ chồng khác, tôi và em trải qua những tháng ngày vui vẻ, buồn bã, khó khăn và rất nhiều thử thách. Trong mắt tôi em là cô gái biết vun vén, lo lắng và chăm sóc cho tôi không ai bằng, em cũng rất công bằng trong việc đối xử với gia đình 2 bên. Chưa khi nào em mua gì cho nhà mà không có phần tương tự cho ba mẹ tôi cả. Em rất được lòng mẹ kế của tôi, hai người có thể tâm sự và nói chuyện với nhau rất lâu, hợp nhau vì có điểm chung là tin vào Phật pháp, cùng làm từ thiện. Thậm chí mẹ kế tôi còn nhờ em tư vấn và tâm sự mỗi khi có chuyện buồn (Mẹ ruột tôi mất cách đây hơn 10 năm).
Tôi và em cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, đôi khi vì chiều ý tôi, chung tay lo lắng cuộc sống cùng với tôi mà em phải chịu nhiều tổn thương và điều tiếng oan. Em cũng trách móc, giận hờn nhưng mục đích cuối cùng là làm cho tôi hiểu được vấn đề, những mặt trái của công việc mà theo em nói là “em là người ở ngoài, sẽ nhìn sáng suốt hơn anh”. Em phân tích thiệt hơn nhưng vì lòng tự ái, tự trọng của một thằng đàn ông, tôi bỏ ngoài tai mọi điều em khuyên bảo. Khi mọi việc vỡ lở, em lại là người chạy ngược xuôi giúp tôi giải quyết hậu quả. Nhiều lúc tôi thấy em khuyên rất đúng nhưng rồi bỏ qua, không thèm đếm xỉa. Tôi biết em buồn nhưng rồi em cũng cho qua.
Có một chuyện tôi cứ băn khoăn từ mấy tháng nay. Cách đây vài tháng, anh chị tôi (nhà có tôi và anh trai) có thông báo gia đình sẽ vào chơi. Trước khi anh chị vào khoảng vài ngày, tôi thấy vợ có vẻ rất bồn chồn và khó chịu trong người nhưng không nói. Tôi cũng không hỏi vì biết tính em đến lúc muốn nói sẽ nói thôi. Hôm đó sau khi ăn cơm xong, vợ chồng tôi ngồi trên sofa, em gối đầu lên người tôi rồi mở lời: “Những lần trước nghe tin anh chị vào em rất vui (anh chị tôi là giáo viên nên hè hay đi chơi), nhưng thật lòng em rất khó chịu và không thoải mái vì anh chị vào lần này”. Tôi nghe và thoáng khó chịu trong lòng, ai trong trường hợp này mà không bực như tôi chứ. Em tiếp: “Anh biết em là người thế nào rồi đúng không, em luôn nhiệt tình và vui vẻ, không tính toán so đo gì với ai bao giờ, nhất là người trong nhà, nhưng quả thật con người có giới hạn, em đã cố mở lòng, trấn an và dặn mình không được có suy nghĩ ích kỷ đó mà không được. Em sợ nếu không nói trước, đến lúc anh chị vào em không vui thì làm anh bực mình. Em muốn anh hiểu và thông cảm nếu em có thái độ không vui mà không giấu được”.
Rồi em nói đã chờ đợi sự “thiện chí” từ anh chị tôi bao nhiêu năm, em về chung nhà được 6 năm thì thời gian đó đã không hề so đo và tính toán gì cả. Lễ tết về không khi nào em không mua quà về cho các cháu (con lớn anh tôi 8 tuổi, con nhỏ 4 tuổi bằng tuổi con trai tôi). Tôi biết rõ điều đó hơn ai hết, vì từ khi chưa cưới, lần nào Tết về em cũng tất tả mua quà cho từng người, bên em lẫn bên tôi và giờ vẫn vậy. Cứ về quê là em cho quà, bánh trái hoặc sữa. Tôi hiểu vì em hay nói lúc đó: “Lâu lâu mình về có quà cho mọi người vui anh à, nhất là các cháu”, Tết em lì xì cũng không hề ít cho các cháu tôi. Nhưng cũng trong thời gian đó, anh chị tôi đôi khi vô tâm làm em buồn lòng.
Chúng tôi về quê không mang theo xe máy nhưng chưa bao giờ anh chị tự giác mở miệng “Lấy xe mà đi” hay hỏi han chúng tôi có xe đi hay không, chỉ khi nào ba tôi lên tiếng thì chiều 30 mới lóc cóc mang chiếc xe cũ của ba cho anh chị vào. Con tôi 4 tuổi nhưng chỉ duy nhất một lần anh chị mua cho con tôi được bộ đồ, vậy mà luôn miệng bảo thương con tôi quá. Vợ nói ghét người hay môi miệng, không thương thì không cần phải nói, mà thương thì làm chứ đừng nói không. Lâu lâu chúng tôi về nhưng chưa bao giờ anh chị mời chúng tôi đi ăn một bữa đúng nghĩa, mà có ăn có chơi thì cũng cưa đôi. Tết lì xì thì luôn xem chừng vợ tôi lì xì bao nhiêu rồi lì xì cho con tôi ít hơn một nửa (mà anh có 2 đứa con, tôi chỉ mới một). Vợ nói những điều đó làm tôi có khó chịu, nhưng không cãi được vì quá đúng, chính tôi cũng thấy nhiều lúc không hiểu sao anh tôi có vợ xong lại “kỹ tính” thế, nhiều lần nhưng tôi làm ngơ vì không muốn anh em bất hòa. Vợ cũng công nhận mình ích kỷ khi nói ra điều đó, nhưng em chờ đợi sự thiện chí dù một ít từ bên đó, mà cứ như em là cái mỏ để đào, rằng em như phải có nghĩa vụ cống nạp, không đáp ứng thì mặt mày không vui.
Vợ bảo nói ra cho nhẹ lòng chứ không thì nặng nề khó chịu lắm, sẽ ảnh hưởng đến tôi. Rồi em giục tôi trải ga giường, chuẩn bị mền gối và chủ động dọn đồ đạc để nhường phòng tắm ở ngoài cho nhà anh chị. Em cũng nói sẽ để xe của mình cho anh chị tôi đi, em đi đâu sẽ đi xe ôm hoặc taxi cũng được (Em làm ở nhà, thỉnh thoảng ra ngoài nếu có họp hành, bàn bạc công việc). Rồi ngày anh chị tôi vào đã đến, máy bay delay nên đến trễ một tiếng, gần 1h trưa mới đến nhà tôi. Em nấu cơm nước chuẩn bị tươm tất cho anh chị vào ăn thôi. Em cũng đã chuẩn bị hết đồ ăn thức uống trong vòng mấy ngày anh chị tôi ở chơi. Em cũng chủ động lên kế hoạch sẽ dắt các cháu đi chơi và ăn uống trong ngày chủ nhật, vì kế hoạch hôm sau các cháu về. Tất nhiên mọi chi phí cho chuyến đi chơi và ăn uống này chúng tôi lo trọn gói (anh chị tôi không hề hé răng nửa lời sẽ chia tiền như lúc chúng tôi về quê).
Trong mấy ngày anh chị ở chơi, tôi cũng thấy khó chịu và hơi xấu hổ với vợ vì cái vô tâm của anh chị. Anh tôi không hề hỏi em một tiếng về việc em có đi đâu không khi để xe cho anh chị mượn, mà mặc nhiên là em phải có nghĩa vụ, rồi chỉ muốn lấy xe tay ga chứ không muốn đi xe số của tôi. Cơm nước thì anh chị mặc nhiên là có vợ tôi lo, không hề đánh tiếng chợ búa hay hỏi han gì cả mặc dù em ở nhà cũng làm việc chứ không phải chơi không.
Cách dạy con của anh chị cũng khiến em khó chịu. Em rất nghiêm khắc với con trong việc dạy dỗ, em hay nói: “Lỡ sau này mình có gì bất trắc, con mình sống tốt được với người khác anh à”, ăn uống phải đường hoàng và từ tốn, ăn nói với người lớn phải lễ phép, biết nhường nhịn đồ ăn thức uống trên bàn ăn. Các cháu tôi cứ đến bữa là xáo đĩa thức ăn tìm cái ngon, la hét vang trời ầm ĩ, đập phá đồ chơi, tủ lạnh ầm ầm… trong khi ba mẹ chúng ngồi đó mà xem như không, không hề mở miệng dạy dỗ lũ trẻ là phải biết tôn trọng người khác và đồ đạc của họ. Chúng chơi với con tôi thì thót cả tim, tôi chắc vợ mình cũng vậy. Chúng to cao hơn con tôi rất nhiều.
Mỗi lần chơi chung là chúng giành giật đồ chơi và đánh con tôi không nương tay để lấy cho bằng được, đạp chân lên đầu lên cổ thằng bé mà ba mẹ nó không nói không rằng. Tôi biết em xót con. Cũng có vài lần lũ trẻ quậy quá, em phải lên tiếng la rầy và dạy dỗ, nhưng xem chừng anh chị tôi khó chịu ra mặt nên em thôi. Tôi biết rõ là em rất cố gắng, nhưng không vui hiện lên trên mặt, làm tôi cũng rất khó chịu với em vì sợ anh chị phật lòng. Trong gần một tuần anh chị tôi ở chơi em cũng sắp xếp công việc ở nhà để nhường xe cho anh chị đi chơi, tranh thủ bảo tôi chở đi chợ để mua đồ ăn vì em không có xe khi tôi ở nhà, đi đâu cần thiết thì em đi taxi và tôi cũng thầm cảm ơn em vì đã không làm tôi bẽ mặt.
Video đang HOT
Anh chị và các cháu về xong là ngày hôm sau tôi nhận ngay được tin nhắn, trước tiên là cảm ơn mấy ngày ở đây nhưng nội dung chủ yếu là phàn nàn về thái độ không vui của vợ tôi. Tôi cũng không biết nói gì, chỉ biết nói vài câu bào chữa là chắc do công việc vợ không suôn sẻ và cần yên tĩnh quen rồi, mà các cháu phá quá nên làm không được thì không vui. Nhưng tôi biết là bản thân cũng cảm thấy khó nói với vợ vì cô ấy đã rất cố gắng vì tôi rồi. Tôi và anh cùng nhau lớn lên nên tôi hiểu tính anh khá ích kỷ, không hay nghĩ cho người khác, anh chỉ biết bản thân là hơn hết và nhiều lần tôi điêu đứng vì tính khí này của anh.
Tôi còn nghe cháu lớn vào nói với ông nội: “Con chán nhà chú thím lắm rồi, nhất là thím. Con có vô Sài Gòn cũng không ở nhà đó nữa đâu” làm ba tôi cũng nghĩ không hay về em. Ba nói: “Không biết vô đó làm gì thằng nhỏ mà nó nói vậy”. Em nghe và buồn lắm. Trước kia thỉnh thoảng em cũng hay gọi facetime cho con trai tôi nói chuyện với ông nội, nhưng từ khi nghe vậy, em chỉ thỉnh thoảng nhắc hai cha con tôi gọi điện hỏi thăm, không chủ động gọi nữa. Em là người luôn nhắc nhở và thúc giục tôi gọi điện thoại hỏi thăm ông bà nội, gửi thuốc men, quà cáp cho ông bà, còn ông bà ngoại thì em chủ động gọi chứ không đả động gì đến tôi, vì có vài lần em nhắc mà thấy tôi không mặn mà nên thôi. Em nói: “Ông nội nói vậy nghĩa là ông nghĩ em không ra gì rồi, đối xử không tốt với cháu ông mà nhiệt tình với ông thì chỉ là giả tạo thôi”. Tôi biết em rất buồn và thấy thương em vì hiểu con người em không bao giờ thảo mai và ngọt nhạt như người khác, có sao em nói vậy, dù cũng có nhiều lần làm người khác phật lòng và khó chịu.
Còn vài chuyện nữa nhưng nếu kể thêm thì không thể kể hết, tôi chỉ đơn cử vài chuyện. Tôi muốn hỏi mọi người vợ tôi như vậy có phải đã quá ích kỷ và nhỏ nhen tính toán không? Nhiều lúc tôi thấy thương em nhưng nghĩ em đã quá nhỏ mọn, làm cho anh chị tôi cũng mất vui. Tôi nên làm gì để gia đình vui vẻ trở lại, hòa khí anh em như lúc trước? Cảm ơn vì mọi người đã đọc.
Theo VNE
Ngày nào chồng cũng trì triết vợ ki bo vì không chữa bệnh cho mình
Nghe đến đây vợ tôi không nói được lời nào nữa mà tự nhiên ứa nước mắt ra rồi đi thẳng vào phòng, đúng là đàn bà sao họ lắm nước mắt vậy, cứ nói câu trước câu sau.
Hai vợ chồng tôi đều là viên chức cuộc sống vật chất dư giả thì không có nhưng chẳng bao giờ thiếu thốn thứ gì. Sáng đi làm tối về quây quần bên mâm cơm với vợ con là tôi cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
Theo thời gian tôi cảm thấy dường như tình cảm vợ chồng giảm sút tình yêu của hai chúng tôi không còn dành nhiều cho nhau như khi xưa nữa mà bây giờ cuộc sống của chúng tôi là ngày đi kiếm tiền tối về trò chuyện với các con. Còn không gian cho hai vợ chồng là trên chiếc giường mỗi khi con ngủ, mỗi người nói được dăm ba câu là đã hết chuyện rồi ai quay về hướng người đó để ngủ giấc một mạch đến tận sáng.
Thôi cuộc sống vợ chồng nào mà chẳng vậy, có con thì tình vợ chồng sẽ vơi cạn đi, điều đó là quy luật rồi. Nhưng tính cách của con người là không thể thay đổi, ấy vậy mà khi mới lấy nhau vợ tôi là một người hào phóng chồng cần gì là vợ sẵn sang xuất tiền ra đi mua ngay.
Những khi chồng ốm vợ lo lắng chăm sóc thức cả đêm ngồi canh chồng ốm, dù sâm Hàn đắt vậy nhưng cứ khỏi bệnh là vợ không tiếc tiền thậm chí sẵn sàng nhịn ăn nhịn mặc để chữa bệnh cho chồng.
Vậy mà thời gian đã thay đổi tính cách của người vợ tần tảo chăm chỉ của tôi. Dạo này làm nhiều nên trong người tôi lúc nào cũng mệt mỏi suốt ngày ốm lai rai. Nhiều lần nghe mọi người đến nhà các thầy thuốc đông y bốc vài thang thuốc sắc uống là chữa khỏi ngay, về nói với vợ thì cô ấy gạt phắc đi và bảo:
- Anh thì có bệnh tật gì, uống mấy thuốc của ông lang băm đó rồi chết có ngày.
- Em không thấy anh người lúc nào cũng mệt mỏi, buồn ngủ và chẳng có sinh lực sống đây này.
- Thì anh cứ ăn uống nghỉ ngơi đúng giờ thì khỏe hết, tiền nhà mình còn phải để dành làm nhiều việc khác nữa chứ.
- Sao em ki bo kẹt xỉ vậy, muốn chồng chết để rước thằng khác về chiếm cái nhà này chắc?
Nghe đến đây vợ tôi không nói được lời nào nữa mà tự nhiên ứa nước mắt ra rồi đi thẳng vào phòng, đúng là đàn bà sao họ lắm nước mắt vậy, cứ nói câu trước câu sau đã dùng nước mắt để nói chuyện, bố thằng nào nói được chứ. Tức lắm nhưng tôi không thể làm gì được.
Biết chồng ốm đau mệt mỏi vậy mà khẩu phần ăn của gia đình vợ cũng cắt xén thê thảm, không còn được ăn những con gà luộc thơm lừng nhà hay những con ghẹ mẩy chắc nịch nữa mà thay vào đó là những đĩa thịt luộc khiến tôi không nuốt nổi.
Có góp ý thì vợ không nói gì lại chảy nước đái nhện khiến tôi tức điên cả người. Thôi mọi người trong nhà có gì ăn vậy cũng được nhưng mình đi ăn của người ta nhiều rồi muốn rủ bạn về ăn bữa thì cô ấy phản đối kịch liệt:
- Thôi anh ạ để khi khác ăn đi, dạo này em mệt lắm chẳng phục vụ được mọi người đâu.
- Anh không làm thì để bọn anh tự làm, đưa anh 2 triệu mua thức ăn để chiêu đãi bạn bè.
- Em làm gì có nhiều tiền vậy, trong túi em hiện chẳng còn đồng nào?
- Lương anh mới đưa cho em hôm qua đâu hết rồi?
- Em trả hết tiền thuốc của em rồi.
- Cô định phá cái nhà này à? Chồng bảo đi cắt cho vài thang thuốc mà ki bo không dám bỏ ra nay lại chi ra cả chục triệu đắp vào người mình sao, cô đúng là loại đàn bà ăn hoang phá hoại.
Bị chồng chửi quá đúng rồi vợ tôi không mở mồm nói được lời nào nữa giả vờ ho sặc sụa để lảng tránh câu chuyện. Tức không chịu nổi người vợ từ lúc nào lại trở lên ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân, tôi phóng xe ra ngoài quán làm vài cốc rượu giũ bỏ bực tức trong người.
Lúc đi thấy vợ đang ho lúc về cũng thấy cô ta ho tôi thừa biết kiểu ho giả vờ giả vịt để cho chồng khỏi chửi. Tôi chẳng thèm nhìn mặt đi thẳng vào trong nhà, chợt con tôi gọi giật lại:
- Bố ơi làm sao mẹ ho nhiều quá vậy?
- Con mẹ mày cũng khéo đóng kịch lắm, chúng mày trẻ con bị lừa nhưng bố mày thừa hiểu bản tích ích kỷ chỉ biết vun vào cho bản thân của nó rồi.
- Nhưng mẹ ho ra máu bọn con sợ lắm bố ạ.
Nghe con nói đến đây tôi như tỉnh rượu, vội vàng đến bên vợ để xem rõ thực hư, đúng như con nói nhìn những chiếc khăn giấy đẫm máu mà tôi hoảng sợ:
- Ôi vợ ơi em bị sao thế này, đừng làm anh sợ vợ ơi.
- Em không muốn anh và các con phải lo lắng về bệnh tình của mình nên đã giấu mấy tháng nay, nhưng bây giờ bệnh em quá nặng không biết sống được mấy ngày nữa nên hôm nay em sẽ nói tất cả. Em bị ung thư phổi giai đoạn cuối, đây là toàn bộ tiền em tiết kiệm từ trước đến nay, em không động vào của anh một đồng nào đâu, anh đừng nghĩ xấu về vợ nhá.
- Sao em không nói cho anh mà phải âm thầm chịu đựng đau khổ vậy? Em có thể chịu đựng được những cơn đau giằng xé cơ thể để gia đình mình được yên ấm còn anh thì chỉ là những cơn ốm lặt vặt lại suốt ngày trì triết em. Anh đúng là người chồng chẳng ra gì. Em hãy đưa hết tiền để anh đưa em đi viện, còn nước còn tát em ạ.
- Anh thật ngốc quá, khi mới phát hiện bệnh em còn chẳng chạy chữa bây giờ cái chết đã cận cổ rồi sao em lại lãng phí tiền của anh được. Thôi hãy để tiền đó mà lo đám tang cho vợ chứ em không muốn sau khi chết chồng vừa phải lo nuôi 2 đứa con lại lo trả nợ nữa. Hãy nghe em cất nó đi, anh mà bắt em đến bệnh viện em chết ngay lập tức cho anh xem.
Từ hôm phát hiện vợ bệnh tôi không đi làm nữa mà ở nhà lo chăm sóc cho vợ được ngày nào hay ngày đấy để chuộc lại những lỗi lầm mình đã làm với em. Nhìn em gầy xanh xao quá mà tôi đau thắt ruột lại không thể cầm nỗi nước mắt nhìn em mỗi ngày, chỉ sợ em chết thôi.
VA/ Theo Giadinhvietnam
Uất nghẹn với mẹ chồng: 'Đã là vợ, chồng đánh cũng không được cãi' Nhiều người nói "hôn nhân giống như đánh bạc, chẳng ai biết cuối cùng mình sẽ thắng hay thua", chẳng ai biết trước được tương lai của mình sẽ đi đâu về đâu. ảnh minh họa Câu chuyện cay đắng của tôi cũng là một trường hợp như thế. Tôi cũng bước vào hôn nhân với bao mộng tưởng về một gia đình...