Có phải vì em mạnh mẽ quá không anh?
Anh này, có phải vì em mạnh mẽ nên anh cứ cố gắng theo đuổi cuộc sống riêng của mình mà quên mất sự tồn tại của em không?
Những ngày trời bâng khuâng. Em lang thang dọc khắp các con phố, lạ lẫm, một mình. Đã rất lâu rồi em chẳng còn cảm giác sợ hãi giữa chốn đông người, chẳng còn hoảng loạn khi nhìn đâu cũng thấy không quen, không biết.
Con người ta nhiều lúc chán ghét với việc đi một mình. Nhưng khi đã quá thân thuộc với việc một mình lang thang như vậy, nó bỗng nhiên trở thành một thói quen khó bỏ. Thật giống với việc em yêu anh mà chẳng cần anh bên cạnh như lúc này.
Có phải vì em mạnh mẽ?
Là con gái, ai chẳng cất giữ chút yếu lòng cho riêng mình. Em cũng yếu lòng khi phải tập quen với cô đơn. Quen rồi lại thấy bình thường. Em không khóc khi nhớ anh, cũng chẳng thở than khi anh quên bẵng em trong một khoảng thời gian dài đến mệt mỏi. Chỉ là, em mạnh mẽ, nên em tự ôm về mình tổn thương, sắc lạnh như mảnh trời mùa đông vỡ toạc.
Anh này, có phải vì em mạnh mẽ nên anh cứ cố gắng theo đuổi cuộc sống riêng của mình mà quên mất sự tồn tại của em không? Con trai luôn là điểm dựa của con gái khi mệt mỏi, lo lắng, khi muốn vứt bỏ những toan tính ngoài kia để lòng bình yên một lúc. Vậy mà em lại tự dựa vào chính mình, vì anh không muốn hiểu em, không muốn lo cho em, không muốn quan tâm em. Vì em mạnh mẽ như anh đã từng nghĩ.
Không phải cứ là con gái thì sẽ hay khóc những lần bị tổn thương. Không phải cứ là con gái sẽ mải mê đợi chờ một tình yêu trọn vẹn. Không phải cứ là con gái thì mới yếu đuối trong bộn bề cuộc sống.
Video đang HOT
Em đã suy nghĩ như thế đấy, để rồi mạnh mẽ trở thành lớp vỏ chắc chắn, để rồi anh cứ mặc kệ em nơi đây, mặc kệ em hoảng hốt với những nỗi đau lớn dần theo mùa gió. Em như cơn gió hoang hoải ngoài kia, hoang hoảng tìm lại chính mình, tìm lại chút con gái ngày xưa để được anh yêu thương nhiều thêm một ít, quan tâm nhiều thêm một chút.
Có phải vì em mạnh mẽ?
Em chẳng thấy buồn mỗi lần đọc lại tin nhắn anh gửi. Ngắn gọn, lạnh nhạt như cái cách chúng ta bên nhau. Em chẳng dám thốt lên rằng đấy, tình yêu nó màu nhòe nhoẹt như thế đấy, cũng chẳng dám khẳng định rằng, anh là người thương em nhất. Em thương em, thế có lẽ đủ rồi.
Có phải vì em mạnh mẽ?
Mỗi lần nhớ anh, em tự cho mình cái quyền ngồi vu vơ. Vu vơ đoán định xem anh có nhớ em không, hay anh chỉ nhớ đến núi công việc cần giải quyết. Thay vì nhắn cho anh một tin “em nhớ”, em lại một mình viết tiếp trang blog cá nhân, giấu nó đi để không ai có thể đọc. Có khi nào, anh mò tìm được mà chợt nhận ra, ” em yếu đuối biết nhường nào”
Em yếu đuối thật đấy, anh ơi! Em muốn vứt bỏ hết những mạnh mẽ này đi, em không thể gồng mình lên chống chọi với thương tổn từ phía anh. Một lần, quay lại phía em và nhìn trái tim chưa kịp lành đã sẹo này đi anh.
Hay là bởi, em mạnh mẽ, nên anh quay người hững hờ, mặc kệ?
Theo Blogtamsu
Biệt thự xe hơi không bằng một người yêu thật lòng
Đến nay chị làm vợ anh, chưa có cái kết như cổ tích nhưng chị hài lòng với cuộc sống khó khăn mình trải qua hàng ngày. Đôi lúc những áp lực khiến chị cảm thấy như bị đè bẹp nhưng chỉ cần nhìn anh và con, chị lại thấy sự lựa chọn của mình là đúng đắn.
Chị - hiện tại, là một giáo viên tiểu học, kết hôn 3 năm và có một cậu con trai 2 tuổi bụ bẫm, kháu khỉnh. Chồng chị là một viên chức bình thường. Cuộc sống hai vợ chồng đủ ăn nhưng vì chưa có nhà riêng nên phải tiết kiệm, chắt bóp từng đồng.
Chị - trước khi lấy anh là một người rất khác. Vốn có nhan sắc lại biết cách nói chuyện nên được nhiều người theo đuổi, trong đó có cả những cậu ấm con nhà giàu. Vốn chơi cùng họ nên chị có thể đi chơi, đi ăn ở những nơi sang trọng nhất mà chẳng tốn đồng nào.
Chị cứ nghĩ cuộc đời của mình cứ thế trôi qua với cái danh dâu nhà giàu (ảnh minh họa)
Có một cậu ấm con nhà giàu ngày đó rất thích chị, anh ta bảo thích khuôn mặt đài các, nhìn như kiểu tiểu thư ngày xưa của chị, anh ta thích cách nói chuyện khéo léo, thông minh của chị và anh ta biết chắc lấy chị về, bố mẹ đại gia của anh ta sẽ rất vừa ý. Thế là anh ta không ngừng theo đuổi chị, mở ra trước mắt chị một viễn cảnh cuộc sống giàu sang trong mơ. Mà đúng thật, một khi chị về làm dâu nhà đó, gần như chẳng phải suy nghĩ tính toán điều gì nữa.
Bố mẹ chị rất vui khi thấy con có được người theo đuổi gia cảnh tốt như thế. Thậm chí đôi bên gia đình còn đã có lời với nhau, hẹn bao giờ chị học hành xong xuôi thì qua gặp mặt nói chuyện chính thức.
Thế rồi bất ngờ chị lại gặp anh. Anh khi đó trong tay chẳng có gì, nghèo khó và thiếu thốn. Nhưng anh yêu thương chị thật lòng, với chị thế là đủ.
Cuối cùng chị chọn một người chẳng có tiền cũng chẳng có danh vọng để lấy làm chồng (ảnh minh họa)
Chị từ chối chàng công tử kia bất chấp sự phản đối của bố mẹ. Bố mẹ chị còn tức giận đến nỗi đòi đuổi chị ra khỏi nhà chị vẫn nhất mực chia tay người chị không yêu.
Hàng loạt rắc rối xảy đến do sự giận dữ của gia đình giàu có kia cũng không làm chị chùn bước. Chị quyết chọn anh và không thay đổi vì bất cứ lý do gì.
Đến nay chị làm vợ anh, chưa có cái kết như cổ tích nhưng chị hài lòng với cuộc sống khó khăn mình trải qua hàng ngày. Đôi lúc những áp lực khiến chị cảm thấy như bị đè bẹp nhưng chỉ cần nhìn anh và con, chị lại thấy sự lựa chọn của mình là đúng đắn.
Có thể mẫu phụ nữ như chị thời nay sẽ bị coi là ngốc nghếch và dại dột nhưng chị mặc kệ, chị nghĩ rằng đời này lấy được người yêu mình và mình yêu đã là một điều viên mãn rồi. Tiền bạc kiếm là sẽ ra nhưng tình yêu không phải lúc nào tìm là sẽ thấy.
Người phụ nữ có thể hy sinh mọi thứ miễn là người đàn ông đảm bảo cho cô ấy thấy mình xứng đáng để cô ấy đánh đổi như thế.
Theo Blogtamsu
Người cũ, em nhớ anh, em nhớ cả yêu thương cũ của chúng mình... Những điều đã cũ chỉ có thể nhìn lại. Khi mà yêu thương đã đứng bên bờ vực thẳm thì tình yêu cho dù đã từng sâu đậm, đã từng hết lòng thì cũng chỉ muốn vứt bỏ ngay và đôi khi cảm thấy thật phiền! Ngày trước em cũng vậy anh nhỉ, mặc dù yêu nhau một năm hơn, mặc dù không...