Có phải tôi quá ngây thơ nên bị em lừa dối
Chúng tôi vẫn nhắn tin thân mật, thế mà đột nhiên em khóa tài khoản mạng xã hội, nói đã có người yêu rồi, tôi đừng làm phiền nữa.
Tôi 25 tuổi, nhân viên IT làm tại Đà Nẵng. Tôi và em quen biết nhau bằng việc em nhắn tin nhầm cho tôi (tôi cũng không rõ em cố ý hay vô tình nhầm nữa). Nhà chúng tôi chỉ cách nhau hơn 2km thôi. Sau lần nhắn tin nhầm đó hai đứa ngày nào cũng liên lạc, thường nói chuyện đến 1,2 giờ sáng là chuyện bình thường. Qua trò chuyện, tôi biết em vừa mới chia tay người yêu. Sau nhiều lần trò chuyện và hẹn gặp nhau ở ngoài, tôi đã yêu em từ khi nào không hay. Tôi cũng mạnh dạn tỏ tình nhưng em từ chối. Em nói chưa thể mở lòng với ai vì vẫn còn rất yêu người yêu cũ.
Ảnh minh họa
Khi tỏ tình thất bại, tôi muốn xa lánh em để khỏi phải đau đớn về sau nhưng không làm được, em cũng không muốn cắt đứt quan hệ với tôi. Tôi nói sẽ chờ đến khi em quên được người yêu cũ. Hai đứa nói chuyện suốt, có hôm tôi bận không nhắn được là hôm sau em trách móc, nói nhớ nhung. Chúng tôi vẫn nhắn tin thân mật, thế mà đột nhiên một hôm em khóa tài khoản mạng xã hội. Tôi hỏi có phải em ghét tôi nên làm thế không, em bảo không. Tôi nhắn tin hỏi lý do, em nói đã có người yêu rồi, không muốn tôi làm phiền nữa.
Nghe thế tôi chết lặng, chỉ biết buồn và khóc, chưa bao giờ tôi thấy mình yếu đuối như vậy. Tôi cứ ngỡ em đã quay lại với người yêu cũ nhưng không, em yêu một người mới. Sao em lại có người yêu mới nhanh như vậy? Tôi suy nghĩ mãi vẫn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Mong được mọi người tư vấn và chia sẻ cùng tôi.
Theo VnExPress
Cho anh được phép yêu em Phần 16
Cậu lái xe vòng lên hướng về cầu Phú Mỹ Hưng. Lúc này cũng đã quá 2h. thế mà bầu trời thật dịu, thấy cậu không chạy về nhà cô lại cáu
-Cậu lại đi đâu thế? Sao không chở tôi về
-Cậu có nói với tôi là muốn về nhà đâu, thôi lỡ rồi
Video đang HOT
Cậu cười ranh mãnh
-Đúng rồi...cô tiu nghỉu
Cậu phóng xe chầm chầm, độ lúc có ngó qua gương nhìn trộm cô, có vẻ cô đang giận chuyện gì đó thật. cậu dừng xe ngay giữa cầu , quay sang thấy cô vẫn ngồi im. Cậu hơi sợ, sợ cô sẽ giận chuyện cậu làm lúc nãy. Không biết từ bao giờ Khôi lịch lãm , đẹp trai lại biết sợ mà người cậu sợ lại là một cô gái bé nhỏ.
-Muốn xuống đây hóng gió tí không? Rồi tôi sẽ chở cậu về. hôm nay cậu không cần tới nấu cơm nữa cũng được.
-Thế...cậu biết cô đang nghĩ gì
-Không sao. Trong thời gian mẹ cậu chưa lên tôi sẽ kêu bà Châu tìm người mới, tới lúc mẹ cậu lên rồi thì báo bà đến làm việc bình thường.
-Nhưng bà chủ...
-Tôi đã nói rồi thì không nhưng nhị gì hết. cậu ra vẻ nhất quyết
-Làm như cậu là chủ nhà không bằng, đồ ăn bám mà ra vẻ. cô bĩu môi, cậu chỉ mỉm cười rồi xuống xe sang mở cửa cho cô. Cô đâu biết rằng người đứng tên ngôi nhà đó là cậu, lúc học ở sing cậu đã có nhiều bản mẫu cho những công ty lớn bên đó và cả nước ngoài nên cậu cũng kiếm được kha khá tiền. và ba mẹ cậu sợ sẽ chuyên tâm vào ngành thiết kế mà quên đi nhiệm vụ của mình nên quyết đưa cậu về Việt Nam
Cô bước xuống xe, đi lại dựa vào thành cầu và nhìn ra xa
-Giận tôi đấy à? Cậu tiến lại gần
-Còn muốn nghe điều lúc nãy cậu thắc mắc không?
-Cậu không muốn nói mà, với lại tôi có gì đâu mà cần phải nghe cậu giải thích nhỉ. Biết đâu là tôi nghe lầm hoặc hai người đang nói về ai đó có tên giống tôi thì sao. Với lại tôi và bạn cậu đâu quen nhau biết nhau. Cô buông lời mag chút hờn dỗi
-Cậu không để ý đến người đó thật chứ?
-Không! Cho nên tôi nghĩ cậu không cần nói về vấn đề này và tôi cũng không cần nghe nữa.
-Hạ Lan! Cậu xoay cô lại nhìn thẳng vào mặt mình, cô vẫn cố tình ngó lơ nhưng toàn thân mềm nhũn không thể chống cự lại cậu như những lần trước, từ lúc quen biết nhau đây là lần đầu tiên cô thấy cậu gọi cô bằng tên, và cũng là lần đầu tiên cô thấy cậu đang nhìn cô đầy nghiên túc.
-Là tôi cần được chưa? Tôi phải giải thích, tôi không thể núp bóng một thằng hèn để che dấu cảm xúc của mình được nữa rồi.
Cô bắt đầu cố gắng lắng nghe và nhớ lấy từng câu từng từ mà cậu sắp sửa nói ra
-Đúng, chuyện lúc nãy em nghe chính là chúng tôi đang nói về em, cậu ta là Khánh Đăng, bạn tôi, cậu ấy vô tình thấy em ở quán bún nên đã thường xuyên lui tới ở đó. Có lẽ em không để ý, tôi không cố tình dấu cậu ấy bởi vì sao em biết không, vì TÔI THÍCH EM. Tôi chưa biết nên nói sao cho cậu hiểu thì chuyện hôm nay đã xảy ra. Nhưng cũng không sao, nhờ vậy mà tôi đã quyết định hôm nay nhất định sẽ phải thành thật với em. Em biết không, ở đây chẳng ai sống thật lòng với tôi, họ chỉ muốn bên tôi vì nhiều lí do và từ khi em xuất hiện , em đã làm cho tôi cảm nhận được sự bình yên từ em, nụ cười em đã khơi dậy niềm vui bị dập tắt trong người tôi bấy lâu nay sống dậy. cũng chẳng biết vì sao em lại có sức mạnh với tôi đến thế, và cũng không biết từ bao giờ tôi chỉ muốn biến em thàng của riêng tôi, muốn bên em mọi lúc để có thể bao vệ em. Em giận tôi cũng được, ghét cũng được nhưng tôi chỉ xin em một điều. Em hãy trả lời tôi, em có thể chấp nhận cho tôi được phép yêu em không?
Cậu chẳng đủ kiên nhẫn để chờ đợi thêm nữa, cậu đã quyết định nói ra những điều cần nói, và cô tai cô cũng đã nghe rõ mồn một từng chữ, mắt cô đã nhìn thấy tất cả sự thành thật mà cậu dồn nén vào đôi mắt.
-Cậu lại lôi tôi ra làm trò đùa đúng không? Tôi không hứng thú với trò mèo của cậu đâu, cô nổi giận.
-Em nghĩ tôi đang đùa em sao? Là em không muốn tin tôi hay lời nói của tôi không đáng để được em tin cậy
-Sao tôi có thể tin cậu đây? Thời gian chúng ta biết nhau là bao lâu mà cậu dám chắc là cái mà cậu đang nói đến đó là tình cảm đặc biệt
-Đúng, lúc này đây tôi không biết nên làm sao để em tin tôi nhưng xin em hãy cho tôi thời gian để chứng minh điều đó được không
-Tùy cậu nhưng tôi không muốn mang tiếng là đồ lợi dụng, hám giàu đâu bởi tôi không cần tiền, thứ tôi cần là tình cảm , bây giờ cậu hãy đưa tôi về được không?
-Em có thể đợi tôi chứng minh cho em thấy tôi thật lòng yêu em được không? Nếu tôi không làm được điều ấy em hãy đem cơ hội đó cho người khác, đồng ý không Hạ Lan
Cô chỉ gật đầu nhẹ chứ không muốn nói gì, bởi vì cô sợ nếu cho cậu cơ hội rồi nhưng cậu không làm được chắc cô sẽ buồn lắm. cô cũng không hiểu vì sao mình lại thế nữa nhưng thâm tâm cô không hề muốn cậu thất bại. Phải chăng chính cô cũng đang chung cùng cảm xúc với cậu.
Theo Afamily
Em không muốn là bạn anh, em muốn được yêu anh Nhưng anh ơi, em không làm được. Em không thể ngừng yêu anh để làm bạn với anh được. Em vẫn chưa điều khiển tâm trí mình thôi nhớ anh. Sáng hôm qua, có người vẫn nhắn tin chúc ngày mới tốt lành cho em. Chiều hôm qua, có người vẫn đi dạo cùng em . Tối hôm qua, có người vẫn còn...