Có phải tôi là một người phụ nữ rất ích kỷ
Tôi thấy mình đánh giá cao con người ta, cảm giác công sức mình xây dựng nên mối quan hệ chỉ để dành cho người khác.
Tôi quen anh được hơn một năm. Chúng tôi nói chuyện khá nhiều nên tôi thấy mối quan hệ cũng ổn. Anh rất giỏi, rất nghiêm túc và không phải loại đàn ông lăng nhăng. Chính vì vậy ấn tượng đầu tiên là tôi vô cùng ngưỡng mộ anh và có thích anh. Tất nhiên không quá nhiều để gọi là yêu. Trong công việc hay bất cứ vấn đề gì nếu anh cần tôi sẵn sàng giúp đỡ mà không đòi hỏi. Còn tôi chưa từng nhờ anh việc gì.
Gần đây, anh bảo muốn tìm người yêu và nhờ tôi giới thiệu bạn của tôi cho anh. Tôi đã giới thiệu một người bạn của tôi (mới chỉ cho xem ảnh). Ngay sau đó anh xin số điện thoại của cô ấy, rồi nhắn tin cưa cẩm. Anh gạt tôi sang một bên như không là gì cả. Sao anh không nghĩ tới cảm nhận của tôi chứ?
Thật sự chúng tôi không phải là người tình hay bạn chí cốt, nhưng tại sao tôi vẫn thấy khó chịu, thấy bực bội. Bỗng dưng tôi lại thấy mình đã đánh giá quá cao con người ta. Tôi có cảm giác bao nhiêu công sức mình xây dựng nên mối quan hệ để rồi dành cho người khác. Liệu phản ứng của tôi như vậy có chấp nhận được không? Hay là do tôi quá nhỏ nhen, ích kỷ?
Theo VNE
Video đang HOT
Tôi và bạn thân cùng yêu có một người
Cô bạn thân hiểu lầm và nói với mọi người là tôi cướp người yêu cô ấy. Tôi thật sự buồn, chỉ biết khóc và khóc.
Tôi năm nay 24 tuổi, cũng có nhiều mối tình và một năm nay thì không yêu ai cả. Tôi có một người bạn gái rất thân tên là Lan. Hai chúng tôi học cùng cao đẳng với nhau, chơi chung trong một nhóm và có lẽ hai người chúng tôi thân nhau nhất. Đến bây giờ, chúng tôi học đại học, không cùng lớp nữa nhưng vẫn thân thiết và thường xuyên đi chơi cùng nhau.
Câu chuyện bắt đầu khi anh trai của Lan có mấy người bạn và hai chúng tôi cũng chơi rất thân với các anh ấy. Ngày trước, thỉnh thoảng chúng tôi xuống trường các anh chơi nhưng bây giờ họ ra trường và đều xuống Hạ Long làm việc cả. Mặc dù ở rất xa nhưng tôi và Lan cũng xuống đó chơi. Thời gian vài tháng nay, dường như mấy anh em chúng tôi lại càng thân thiết hơn. Chúng tôi một nửa ở Hải Dương, một nửa ở Thái Bình nhưng cũng về nhà nhau chơi hết rồi.
Thời gian gần đây, tôi và Lan hay đùa nhau là yêu hai anh trong nhóm để mỗi lần đi chơi không bị ngại. Trong mấy anh, cũng có một anh dành tình cảm cho tôi. Mọi người biết nhưng anh ấy không dám nói ra. Tôi thì lại không có tình cảm gì, chỉ coi là anh em thôi. Còn một anh nữa tên là Tuấn, anh và Lan hay được mọi người trêu là hợp nhau. Tôi cũng cảm thấy hai người hợp nhau nên sau một chuyến đi chơi về, tôi đã thường xuyên nhắn tin với anh ấy để giúp hai người đến gần nhau hơn.
Tôi và anh ấy rất ít nói chuyện với nhau nhưng lần này, mục đích cũng vì cô bạn của tôi mà thôi. Nội dung câu chuyện tôi cũng đưa nhiều vấn đề giữa hai người nhưng anh luôn lảng tránh. Tôi và anh Tuấn hay đùa nhau lắm vì với các anh khác, chúng tôi cũng luôn thế. Nhiều lúc như tán tỉnh nhau vậy. Và tôi thực sự cảm thấy anh Tuấn không có tình cảm với Lan. Tôi cũng nói cho cô ấy biết. Tôi thực sự không biết cô ấy lại thầm yêu anh Tuấn, đơn giản tôi chỉ nghĩ cô ấy thấy anh Tuấn tốt và nói chung là đủ trở thành để Lan gửi gắm tình cảm. Tuy vậy, Lan cũng không nói cho tôi biết tình cảm của cô ấy. Những lần đi chơi, anh Tuấn và Lan đều đi chung một xe vì tôi có xe rồi nên chỉ cần một người cầm lái thôi.
Ảnh minh họa.
Ngày 8/3 vừa rồi thật sự là ngày buồn với tôi. Ngoài đường, mọi người đi chơi với nhau, trong khi đó, tôi lại cắm đầu trong cửa hàng hoa của bà chị. Lúc đó, thấy thật tủi thân và nó đã kéo dài trong vài ngày. Mấy anh biết chuyện luôn động viên tôi. Cách đây bốn ngày, tôi cảm thấy mình cũng có tình cảm với anh Tuấn rồi và tôi quyết định nói với anh ấy là từ giờ anh em hạn chế nói chuyện thôi. Nhưng anh đã nói lời yêu tôi. Tôi không chấp nhận vì tôi cũng bị tổn thương trong tình cảm nhiều rồi. Tôi không muốn lại như thế nữa. Anh nói anh có tình cảm với tôi lâu rồi. Chính tôi là người mang lại nụ cười cho anh và anh cần có tôi. Con tim tôi lúc đó rung động và tôi đã chấp nhận làm người yêu anh.
Hôm sau, tôi rủ Lan đi Hạ Long chơi. Vì mấy hôm trước tôi buồn nên cũng muốn đi Hạ Long chơi nhưng Lan bận, không đi được. Sáng hôm sau, tôi rủ Lan đi và cô ấy hẹn buổi chiều. Tôi đồng ý và báo cho mọi người. Thực ra, tôi cũng muốn nói cho cô ấy biết chuyện của tôi và anh Tuấn nhưng tôi không biết nói thế nào. Khi xuống đến nơi, cô ấy đã biết chuyện. Tôi thấy cô ấy buồn nhưng trước mặt mọi người, cô ấy vẫn vui vẻ. Tôi hiểu cô ấy như thế nào mà vì chúng tôi là bạn thân.
Buổi tối, chúng tôi đi chơi, mọi người vui vẻ nhưng tôi thì không còn tâm trạng nào để chơi đùa nữa nên ngồi một chỗ uống nước. Anh Tuấn hiểu tâm trạng tôi như thế nào nên ngồi cạnh nói chuyện và tìm cách giải quyết. Tâm trạng của tôi từ đó không tốt chút nào. Tôi luôn khóc và cũng không nói gì với cô ấy, coi như bình thường. Đêm đó, tôi đã không ngủ được, nằm khóc hết đêm và chỉ có anh là hiểu tôi như thế nào.
Sáng hôm sau, tôi đã lấy máy của cô ấy, đọc trộm tin nhắn và tôi biết cô ấy rất buồn. Cô ấy tâm sự với người bạn khác. Cô bạn ấy có vẻ trách tôi rất nhiều, nói tôi là người bạn không tốt. Cô ấy có nói tôi là người đã cướp đi người yêu của cô ấy. Tôi thực sự suy sụp luôn. Cô ấy luôn tránh mặt tôi và tôi đã nhờ một anh trong nhóm nói chuyện với cô ấy, cho cô ấy có người chia sẻ. Nhưng tôi cảm thấy buồn hơn khi trên Facebook, cô ấy và những người bạn của cô ấy (những người bạn này tôi chỉ biết thôi nhưng không chơi cùng) đăng nhiều status tâm trạng, hàm ý nói về người bạn phản bội, người bạn không tốt.
Ảnh minh họa.
Tâm trạng của tôi lúc đó không còn gì để nói nữa, chỉ khóc và khóc. Tôi muốn nói ra cho nhẹ lòng nhưng ai muốn nghe tôi nói, ai tin tôi đây? Nếu có muốn nói một câu tâm trạng của mình lên Facebook thì người ta lại nghĩ tôi có tội còn kêu oan. Tôi chỉ im lặng mà thôi. Lối thoát cuối cùng cho chúng tôi là tôi bảo cô ấy ở lại một hôm nữa để buổi tối, hai đứa ra bờ biển nói cho nhau hiểu nhưng cho ấy muốn về.
Tôi cũng nhờ mấy anh giữ cô ấy lại nhưng không được vì tôi biết, khi chúng tôi về, nghĩa là hai đứa không thể nói chuyện được. Hai nhà chúng tôi cách nhau hơn 30km, chỉ khi có việc gì cần mới lên trường thôi. Hơn nữa, chúng tôi đang trong thời gian sửa khóa luận tốt nghiệp. Vậy thì tôi phải làm sao đây để giải thoát cho hai chúng tôi?
Anh Tuấn cũng nói chuyện với cô ấy nhưng cô ấy luôn nói là cô ấy buồn chuyện khác, không phải chuyện này. Tôi cũng ngăn cản anh nói chuyện với Lan vì tôi biết, càng nói càng làm cô ấy buồn thôi nhưng anh thấy thương tôi nên luôn nhận lỗi về anh. Cuối cùng thì anh vẫn nhắn tin nói chuyện với Lan. Người anh mà tôi nhờ nói chuyện với Lan lúc trước cũng nói là cô ấy trách tôi và anh cũng trách tôi. Anh nói: "Mất tình yêu này cũng sẽ có tình yêu khác nhưng không có tình bạn thì không thể lấy lại".
Tôi hiểu điều đó và cũng có lúc tôi muốn rời xa Tuấn. Nhưng khi tôi thật sự hiểu được là nếu tôi có xa anh thì anh cũng không quay về với cô ấy thì chỉ làm cả ba đau khổ thôi. Điều tôi nên làm là hai chúng tôi phải hạnh phúc vì tình yêu của chúng tôi làm nhiều người đau khổ. Và bây giờ, tôi thấy hạnh phúc vì anh rất yêu tôi. Anh cũng nói với gia đình anh về chuyện của chúng tôi rồi. Nhưng bên cạnh hạnh phúc đó, tôi vẫn còn một nỗi buồn về tình bạn. Tôi không biết nên im lặng, không nhắc lại chuyện này hay nói cho cô ấy hiểu. Tôi hạnh phúc, tôi có người yêu mà tôi lại không dám công khai vì tôi sợ cô ấy buồn. Câu chuyện của tôi hơi dài nhưng như vậy mọi người mới hiểu được rõ vấn đề. Thực sự, tôi không biết phải làm gì bây giờ. Mong mọi người giúp tôi. Cám ơn các bạn độc giả
Theo VNE
Chồng bất lực khuyên vợ đi cặp bồ Em choáng váng khi nghe chồng nói cho em thoải mái đi cặp bồ miễn sao kín đáo không để cho ai biết. Đây không phải lần đầu anh bảo cho phép em đi cặp bồ mà ít nhất cũng phải 4-5 lần rồi. Mỗi lần nghe anh nói vậy em đều á khẩu chẳng biết nói sao. Chồng em nói vẫn còn...