Có phải tôi đang ngoại tình trên Face?
Tôi lấy chồng 12 năm và có 2 con. Cuộc sống của tôi không có gì sóng gió. Chồng tôi chí thú làm ăn, hiền lành, chịu khó. Tuy nhiên, anh ấy khá cục mịch, ít khi biết nói lời âu yếm, tình cảm với vợ. Tôi làm nhân viên văn phòng nên công việc cũng không bận rộn.
Dạo này nghe bạn bè rủ rê, tôi cũng lên mạng lập địa chỉ Facebook. Thế giới ảo ồn ào và náo nhiệt, gặp gỡ, trao đổi với bạn bè cũ hàng ngày nên tôi thấy vui vẻ, phấn khích hơn. Tình cờ, tôi tìm được một người bạn học từ hồi cấp 3. Chúng tôi đã gần 20 năm chưa gặp nhau. Thuở đó, có lẽ giữa chúng tôi đã có sự rung động ngấm ngầm nhưng chưa dám bày tỏ. Hai chúng tôi thực sự tâm đầu ý hợp trên Face. Nhìn ảnh cậu ấy tôi cũng thấy cảm mến, những rung động ngày xưa lại ùa về. Chúng tôi trò chuyện với nhau rất tâm đầu ý hợp.
Tôi ngẩn ngơ đợi chờ để lên face mỗi ngày (Hình minh họa)
Ngày nào tôi cũng chờ đợi được đến cơ quan, mở Face để trò chuyện với cậu ấy. Thứ 7, Chủ nhật ở nhà là tôi lại thấy ngơ ngẩn. Có điều kỳ lạ, dù chỉ trò chuyện trên bàn phím nhưng hầu như cậu ấy biết lúc nào tôi vui – buồn, lúc nào tôi mệt mỏi hay giận dỗi. Mỗi lần như thế, cậu ấy đều nói những lời an ủi, chia sẻ khiến tôi cảm động. Chúng tôi ở cách nhau cả nghìn cây số nên chưa có cơ hội để gặp nhau. Nhưng tôi cũng không muốn gặp, chỉ muốn nuôi dưỡng một tình cảm đẹp. Đồng thời, tôi cũng lo lắng điều này sẽ ảnh hưởng đến gia đình. Liệu có phải tôi đang ngoại tình ảo. Liệu như trò chơi này có phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi?
Đinh Hồng Hoa (honghoa…@gmail.com)
Video đang HOT
Trả lời
Chị Hoa thân mến!
Chị đang sẵn tâm trạng buồn chán, thất vọng về cuộc sống tẻ nhạt bên ông chồng cục mịch, ít quan tâm, chia sẻ với vợ. Vì thế, khi lên mạng và gặp được một người bạn hiểu mình, chịu khó chia sẻ, tâm tình với mình, chị giống như ruộng cạn gặp mưa rào. Tâm hồn chị sẽ cảm thấy vui tươi, phơi phới, thấy nhớ nhung, mong ngóng người bạn đó. Việc này không quá khó hiểu.
Hơn nữa, chị và cậu bạn cũ đã có chung những kỷ niệm thời học trò – một quãng đời tươi đẹp mà ai cũng nhớ, yêu thích. Vì thế, có thể giữa hai người còn có sự bồi hồi khi nhớ lại những rung động đầu đời. Trên Face, chị cũng dễ dàng bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ, hờn giận mà không lo sợ nhiều người biết, không sợ bị tổn thương. Khi bộc lộ cảm xúc thật, chị và anh bạn sẽ dễ chạm vào tình cảm, vào nỗi niềm của nhau. Nhưng một mối quan hệ không chỉ bắt nguồn từ cảm xúc. Đến lúc gặp nhau, chia sẻ trực tiếp, người ta còn phải đối diện với nhiều tính cách, thói quen xấu của nhau. Có người trên mạng yêu nhau thật thắm thiết, hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc, nhưng đến khi gặp nhau, chị không chịu nổi thói rung đùi tít mù, xỉa tăm toanh toách của anh, anh thì không thể chịu nổi “mùi” của chị. Thế là tan.
Hạnh phúc đích thực không thể có từ thế giới ảo (Hình minh họa)
Chị cũng là người có gia đình. Người chồng – như chị nhận xét – tuy chưa làm chị thực sự hạnh phúc nhưng rất tốt tính, chịu khó. Vì thế, nếu chị cứ tiếp tục chìm đắm trong mối tình ảo này, đem các cảm xúc bồi hồi, nhớ thương đối với người ấy so sánh với sự cục mịch của người chồng thì chị sẽ thấy chán nản hơn. Thậm chí, chị có thể giận, có thể gây gổ với chồng chỉ vì những cảm xúc khó chịu đó.
Cuộc sống thường nhật đang khiến chị thấy nhàm chán. Sự quen thuộc, gần gũi làm chị hết rung cảm với chồng và ngược lại chồng chị cũng lười quan tâm đến nhu cầu tình cảm của vợ. Thay vì ôm máy tính và đắm chìm trong thế giới ảo, có lẽ, chị nên tự làm một cuộc thay đổi cho chính gia đình mình. Đi picnic, đi xem phim, rủ chồng đi ăn, đi dạo. Trong gia đình, chị cũng nên làm một sự thay đổi như sơn lại tường, thay rèm cửa màu sắc sặc sỡ, kê lại đồ đạc, cắm thêm bình hoa, mở nhạc thật lớn… Làm mới cảm xúc không nhất thiết phải tốn tiền, mất nhiều công sức. Khi chồng chị thấy vợ thay đổi, tức khắc cảm xúc của anh ấy cũng sẽ bị cuốn theo. Nhắn một cái tin yêu thương, xiết chặt thêm vòng tay, tặng anh ấy một nụ hôn… Chắc chắn anh ấy sẽ không khiến chị thất vọng. Điều đó thật và có ý nghĩa hơn rất nhiều những ảo ảnh trên Facebook.
Chúc chị sớm trở lại với hạnh phúc đích thực của mình!
Theo DanViet
Có chuyến đi dài hơn đất trời
Chẳng có giấc mơ nào day dứt và nông nổi như giấc mơ được đi. Những chuyến đi dài hơn đất trời, dài hơn cả tuổi trẻ vì tháng năm kéo thanh xuân xa mãi mà khát vọng đi cùng trời cuối đất có bao giờ cạn vơi.
Tôi không quan tâm người ta gọi đó là du lịch hay "phượt", tôi chỉ biết rằng mình đang được đi. Đi nhưng chưa bao giờ đến. Đứng trước bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ, làm sao khám phá hết tạo hóa đã dùng những màu sắc gì, bắt gặp một nụ cười, làm sao biết nước mắt đã bao lần rơi mặn đắng trên khóe môi tươi rói ấy. Bởi không thấu hết nhân gian nên cứ mải mê đi, mải mê nhìn ngắm rồi mải mê nghĩ ngợi, khóc cười.
Bước chân ham vui rong ruổi từ danh lam thắng cảnh huyên náo khách du lịch tới những góc giản dị mà đẹp đến ngỡ ngàng. Nhiều khi một con hẻm nhỏ í ới tiếng người ra vào, thơm phức mùi thức ăn dân dã từ mấy gánh hàng rong, chỏng chơ vài chiếc xe đạp nằm nghe nắng mưa rơi đều lại sống động gấp bội khu di tích quốc gia ở bên cạnh. Nhiều khi đôi mắt sâu thẳm như nỗi ngơ ngác vào đời của em bé bán báo dạo lại cuốn hút hơn nhiều chuỗi cửa hàng đồ hiệu nằm san sát trên hè phố em lang thang bước qua.
Đi để khám phá nhiều khung trời lạ lẫm, để biết thân ta bé nhỏ và để sống sâu hơn. Tôi thấy mình được sống cuộc đời khác mỗi lần ghé qua một chốn lạ. Những mùa tuyết lạnh giá ngồi đón giao thừa một mình, những đêm uống rượu ngô cay nồng giữa trời sao Tây Bắc, những sáng lênh đênh trên chiếc ghe nhỏ, vén sương mù để bồng bềnh trôi cùng dòng Hương Giang. Cảnh vật thiên nhiên vẽ nên cung đường bất tận còn con người tạc nên nỗi nhớ khôn nguôi.
Có những người chỉ gặp một lần trong đời, đến rồi đi nhưng họ mãi ở lại trong lòng tôi. Một thầy mo người H'mông đếm tuổi mình bằng tuổi cây pơ mu đại thụ, tay run run cầm tấm ảnh chụp chung với Võ đại tướng, giọng trầm mặc kể chuyện chiến trường xưa. Một cô bé ăn xin dưới chân tượng Phật đứng, người đàn bà tự xưng là mẹ lén lút véo em đến bầm tím lưng, lạnh lùng cướp trên tay em mấy đồng tiền bố thí. Nước mắt chỉ một thoáng rơm rớm rồi lại ráo hoảnh, chẳng biết vui hay buồn em cất giọng trong veo "em sẽ là mùa xuân của mẹ, em sẽ là màu nắng của cha...". Tôi nhiều đêm thao thức nhớ nụ cười ngượng nghịu của cô gái Thái đến lớp học chữ vẫn địu con theo, nhớ ánh mắt dại khờ của các em nhỏ ở trung tâm trẻ down, nhớ mái đầu cháy nắng thằng bé du mục chạy thoăn thoắt giữa mênh mông đồi cỏ, nhớ màu áo lam yên bình dưới mái chùa cổ, các sư cô đang cặm cụi quét lá hoặc râm ran đọc kinh chiều. Lòng cồn cào thế nên sớm mai thức dậy lại sờ túi tiền, lo tính toán dè sẻn rồi hăm hở những chuyến đi.
Không gì choáng ngợp bằng nỗi sợ sông rộng đèo cao. Nhưng cũng không gì ám ảnh bằng khát vọng chinh phục núi sâu, biển thẳm. Giới hạn thiên nhiên nhiều khi chính là giới hạn của lòng người nên có những chuyến đi còn dài hơn đất trời. Lên đỉnh đèo mới biết "lòng như nắng qua đèo", ta bỏ lại sau lưng những yêu thương xưa cũ, đứng trên đèo nhìn lui thấy kỉ niệm sâu hút, nhìn trước thấy tháng ngày chơi vơi. Lênh đênh giữa biển khơi mới tự hỏi đang say sóng hay say tình, đời người cũng như sóng biển, người đời có bao giờ tỉnh táo bước đi? Thôi thì cứ đi trong men say, để biết yêu những miền rong ruổi, yêu thêm cả người dưng.
Theo VNE
Tốt gỗ hay tốt nước sơn? Tôi đang dần cảm thấy nàng không đủ tố chất để làm một người vợ đúng nghĩa, vì thế tôi sợ kết hôn với nàng, có lẽ chúng tôi mãi chỉ là người tình của nhau. Tôi và nàng yêu nhau cũng được 4 năm, nhưng tôi đã là người chủ động chia tay với nàng. Chúng tôi học chung lớp ĐH, tôi...