Có phải tôi bị bạn gái bỏ vì là một “hàng hiếm”?
Lần này chia tay bạn gái còn mơ hồ hơn cả lần trước. Không biết có phải tôi là “hàng hiếm” hay trong lúc ngủ đã ngáy to, chảy dãi hay lỡ quăng bom nên làm em thất vọng?
Tôi 31 tuổi, nhìn hình thức được, tính tình ổn, thanh niên nghiêm túc, không rượu chè tệ nạn, thu nhập đủ nuôi một gia đình nhỏ, là đàn ông đích thực thế mà từ bé đến lớn chỉ có lác đác một vài mối tình vắt vai. Lần nào yêu, tôi cũng không được đáp lại bao nhiêu. Ai đến với tôi cũng được vài tháng là kiếm cớ chia tay. Thật sự tôi không thể hiểu được phụ nữ họ muốn gì ở đàn ông.
Ở nhà bố mẹ tôi bảo tôi là “hàng hiếm”. Đàn ông lớn tướng còn biết phụ mẹ nấu cơm. Cuối tuần không nhậu nhẹt mà đèo mẹ đi siêu thị, không thì đắp mặt nạ dưỡng da cho mẹ, đấm lưng cho bố. Ngoài xã hội, bạn bè cũng cho tôi là “hàng hiếm”, 31 tuổi rồi còn zin. Tôi cũng có nhu cầu sinh lý của mình, nhưng tôi không muốn tìm đến những cuộc tình chóng vánh hoặc người con gái mình không yêu, cũng không muốn hại đời các cô bạn gái của mình khi còn chưa chắc chắn đến được với nhau.
Trước đây tôi yêu một cô bé rất được. Em đang học đại học năm 3. Vì nhỏ hơn đến 8 tuổi nên tôi chiều chuộng bạn gái không khác gì em gái mình ở nhà. Nhưng vì còn đang đi học nên thay vì mua áo quần giày dép để đua đòi thì tôi lại mua sách truyện. Mỗi cuối tuần tôi đều chở em đi nhà sách. Đến cà phê cũng phải là cà phê sách. Thiết nghĩ chẳng mấy ai làm được như tôi, không chỉ yêu mà còn biết lo lắng chuyện học hành và tương lai của người yêu.
Em rủ tôi đi biển ở lại qua đêm, tôi hào hứng. Nhưng tôi cũng muốn xin phép cả bố mẹ em vì tôi quá hiểu các bậc phụ huynh lúc nào sợ con gái mình hư hỏng. Thế là tôi đến gặp bố mẹ em để bày tỏ, không ngờ bị bố em quạt một trận ra trò. Sau đó tôi mới biết là em nói dối đi cắm trại với bạn chứ không phải đi với tôi. Tôi không giận em thì thôi thế mà em lại giận ngược, cắt đứt với tôi. Dây dưa một thời gian không đi đến kết quả, em chính thức đá tôi. Tôi không hiểu làm sao lại thế.
Từ đây tôi quyết không yêu sinh viên mà chuyển sang đối tượng đã đi làm. Nhưng kết quả cũng không đâu vào đâu.
Video đang HOT
Tôi chở bạn gái đi đâu em cũng không chịu, đưa đi ăn gì cũng không thích. Em chỉ muốn đi đâu cách xa thành phố ô nhiễm và chỉ có riêng hai đứa. Tôi thì rất ngại những điểm vắng vẻ. Thứ nhất là cướp giật trấn lột, thứ hai là có thể bị những người xấu chặn đường xin đểu. Nhưng vì em giận dỗi mãi nên tôi đành phải chở lên chùa ở ngoại ô chơi. Như thế, chỉ có riêng hai đứa tha hồ mà cầu nguyện. Thế nhưng em vẫn giận.
Có một thời gian em hay bị đau bụng, chóng mặt khi đang đi chơi khiến tôi vô cùng lo lắng. Tôi đã mua thuốc cho em uống nhưng không thấy thuyên giảm. Mười lần đi chơi thì hết năm lần em đòi tấp vào nhà nghỉ bên đường để giải quyết. Nhưng may là lần nào tôi cũng cố gắng chở về đến tận nhà vì nhà nghỉ thường không đảm bảo vệ sinh. Hơn nữa chúng tôi mà vào đó thì sẽ bị dị nghị.
Nhưng tránh trời không khỏi nắng, cũng có lần chúng tôi buộc phải vào nhà nghỉ không phải vì em mà vì tôi đau bụng. Số là tôi không ăn được ốc mà em cứ bắt phải ăn. Vào đó tôi giải quyết tắm rửa xong xuôi định về thì em bảo đằng nào cũng vào rồi thì ngủ một tí cho đỡ xót tiền. Tôi thấy thế cũng phải nên liền đánh một giấc đến chiều mới về.
Hãy cho tôi biết vì sao các cô gái đều lần lượt bỏ chàng trai “hàng hiếm” như tôi không? (Ảnh minh họa)
Sau lần đó thì em chia tay. Tôi không biết vì sao lại thế, lần chia tay này còn mơ hồ hơn cả lần trước. Không biết có phải trong lúc ngủ tôi đã ngáy to, chảy dãi hay lỡ quăng bom nên làm em thất vọng không.
Bạn bè xung quanh tôi đều đã có vợ hoặc đang hẹn hò, chỉ riêng mình tôi là cô đơn đi về lẻ bóng. Trong khi những người bạn đó đều dính một vài tật xấu nào đó như hút thuốc, nhậu nhẹt, cờ bạc hay thậm chí là lăng nhăng.
Nếu có bạn gái nào qua đây và đọc được tâm sự này hãy cho tôi biết vì sao các cô gái đều lần lượt bỏ chàng trai “hàng hiếm” như tôi không? Hoặc chị em muốn gì ở đàn ông để tôi còn bổ sung sửa chữa mà có vợ trong thời gian ngắn nhất. Xin chân thành cảm ơn.
Theo Khampha
Ôi, tình yêu của đàn ông!
Thời con gái, chị rất xinh đẹp. Nước da sáng, hàm răng trắng đều, miệng cười tươi như con nắng mùa Hạ. Tóc chị dài đen óng ả, đôi mắt lay láy dưới cặp lông mày cũng rậm và đen. Ở chị toát lên vẻ khỏe khoắn tràn đầy xuân sắc.
Giữa bao người đàn ông dập dìu trước cửa nhà, chị đã chọn anh. Anh chẳng phải người tốt mã nhưng lại thông minh, học rộng, nhà anh không giàu nhưng chị nghĩ như vậy càng tương xứng, chị chỉ là con nhà bậc trung. Quan trọng ở chỗ anh có chí tiến thủ, lại có tài, nhất định sẽ làm nên.
Vì chị đẹp như hoa nên anh tự hào về chị lắm. Anh chiều chuộng chị hết mức, đi đâu cũng đón đưa. Anh có thể đứng dưới trời nắng chang chang nhiều giờ đồng hồ đợi chị để được rước chị lên chiếc xe máy cà tàng. Anh bày tỏ những cử chỉ quan tâm, chăm sóc đến chị ở khắp nơi, trước mọi người, như thể muốn cho cả thế giới thấy anh tự hào về chị đến mức nào, thế gian này có anh là kẻ si tình nhất. Ngay cả khi đã kết hôn anh vẫn không thôi nhìn vợ bằng cái nhìn cháy bỏng nồng nàn, luôn dành tặng chị những cử chỉ yêu thương như cặp chim câu quấn quýt. Bạn bè, người thân ngưỡng mộ tình yêu của anh chị. Những người vợ khác nhìn chị có chút hờn ghen, vì sẽ chẳng bói đâu được ông chồng thứ hai như thế. Chị cũng say trong tình yêu của chồng, tin rằng mình đã lựa chọn sáng suốt. Chị là bông hoa sắc hương đang được nâng niu che chở. Ngày ngày anh rót vào tai chị những câu ân tình, những cử chỉ dịu dàng. Anh mang đến cho người ngoài và cả chị cảm giác về người đàn ông không thể ngoại tình, không thể làm khổ vợ con.
Khi thằng bé nhà chị được 5 tuổi thì có người đàn bà dắt đứa con 3 tuổi đến tìm chị, để đòi cho mình một... danh phận. Nếu cô ta chỉ đến một mình và nói chuyện như kẻ mộng du thì chị sẽ chẳng tin. Nhưng đầu óc chị lại chao đảo muốn quỵ khi nhìn thấy thằng bé kia, nó giống anh như đúc. Có cả tấm hình anh chụp cùng hai mẹ con họ. Có nghĩa là bấy lâu, anh song song có cả 2 gia đình. Những khi anh về muộn, những đợt công tác ngắn ngày, rất có thể, là anh đang bên họ. Sau mấy câu thông báo về sự có mặt của hai mẹ con họ trên đời này, người đàn bà kia ra về. Chị bấm điện thoại tìm anh điên cuồng, nhưng anh không bắt máy. Chị dự cảm về một giông tố rất lớn sắp đổ ập lên gia đình mình, cái gia đình bé nhỏ mà bấy lâu chị cứ nghĩ là bức tường thành kiên cố.
Tối ấy anh về, mặt mày ủ rũ, mắt không dám nhìn thẳng vào mặt vợ. Anh buông câu hỏi như vào cõi hư không: "Mẹ con cô ấy đã đến đây rồi à?". Chị òa lên khóc tức tưởi. Có nghĩa là cô ta đều nói thật. Đứa bé là con anh. "Nhưng tại sao?" - chị gào vào mặt anh. Người đàn ông mà chị vẫn nghĩ là người chồng, người cha chuẩn mực bây giờ quỳ xuống dưới chân chị trong bộ dạng thảm thương của kẻ mang tội lớn. Anh giải thích việc qua lại với người phụ nữ kia lúc đầu là vì cần thêm vốn làm ăn, anh có tham vọng phát triển công ty rộng khắp hai miền, sau này có thể vươn ra thị trường nước ngoài, anh muốn thành đạt để xứng với tình yêu của chị. Nhưng công ty sau đó lại vấp phải khó khăn do tình hình chung, anh lâm vào thế kẹt, không thể trả nợ cho người phụ nữ ấy, anh buộc phải phản bội vì người phụ nữ ấy cần tình. Đứa nhỏ ra đời ngoài mong muốn của anh. Đến giờ cô ta dùng cả khoản nợ và đứa con để khống chế anh, yêu cầu anh bỏ vợ để đến với cô ta. Vì anh cứ lần lữa không thể mở lời với chị, nên hôm nay cô ta tìm đến...
Cú sốc này với chị là quá sức chịu đựng. Anh đã lừa dối chị suốt 3 năm. Giá như anh ra ngoài cặp bồ rồi về đánh chửi vợ con, chị còn đỡ đau đớn hơn nhiều. Đằng này, anh đưa chị vào ma trận của chăm sóc yêu thương đầy tình si, rồi bây giờ thẳng tay mà quăng quật. Chị không biết phải xử sự thế nào, buông tay hay giữ lại tình vợ chồng mà bấy lâu chỉ còn là giả dối...
Theo VNE
Bất lực khi ngăn cản vợ đến với người khác Tôi từng khóc, năn nỉ, thậm chí quát tháo nhưng bản thân hiểu khi người phụ nữ đã có người đàn ông khác trong tâm trí, dù có nhẫn tâm dùng vũ lực cũng chẳng giải quyết điều gì. ảnh minh họa Tôi và vợ cưới nhau 4 năm, có một con gái hơn ba tuổi. Tôi yêu vợ con mình hơn mọi...