Có phải tình yêu mang màu trinh tiết?
Khi mọi chuyện dừng lại, em như bừng tỉnh khỏi cuộc du hành mộng mị. Cứ tưởng anh sẽ an ủi, vỗ về. Nhưng không! Anh bật đèn, đưa ánh mắt lướt trên chiếc ga trải giường rồi bình thản buông một lời nhẹ nhàng: “Chả có gì cả!”…
Đã từ lâu, em hay lặp lại một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy em là cô dâu xinh tươi với bộ váy cưới màu trắng lung linh, tha thướt, dịu dàng. Bó hồng bạch trên tay cũng tươi tắn, rạng rỡ như chính khuôn mặt tràn đầy niềm kiêu hãnh, hạnh phúc của em vậy. Xung quanh em – lễ đường tràn ngập màu trắng tinh khôi. Trắng một cách mới tinh, hoàn hảo. Em nhìn rõ mọi thứ, duy chỉ có hình hài chú rể là mờ ảo, xa xăm. Anh đứng xa em lắm cơ! Buông mắt nhìn em nhưng chẳng nở nụ cười.
Anh bảo rằng em còn con nít lắm! Ừ thì em chấp nhận mình con nít, có sao đâu! Em sống nội tâm, dịu dàng, hơi nhút nhát và đôi khi nhõng nhẽo lắm! Em muốn mình mãi là một cô bé để có thể mè nheo, hờn dỗi với anh như thế! Để được anh vỗ về và ru vào giấc mộng yêu đương.
Tưởng như mọi thứ sẽ bình yên nhưng rồi cái đêm định mệnh ấy cũng đến. Một đêm vắng. Một đêm trắng. Em không còn là cô bé thơ ngây như anh vẫn nghĩ nữa. Anh ôm chầm lấy em. Hơi thở gấp gáp len lỏi nơi vành tai như thôi miên đứa con gái đi vào vô thức. Em lạnh người, đờ đẫn, mọi giác quan bỗng dưng ngưng nghỉ. Em để mặc anh lấn lướt trên khắp cơ thể mình…
Khi mọi chuyện dừng lại, em như bừng tỉnh khỏi cuộc du hành mộng mị. Cứ tưởng anh sẽ an ủi, vỗ về. Nhưng không! Anh bật đèn, đưa ánh mắt lướt trên chiếc ga trải giường rồi bình thản buông một lời nhẹ nhàng: “Chả có gì cả!” Anh đóng sầm cánh cửa ra đi mà chẳng thèm để ý đến đứa con gái phía sau lưng đang co ro, run rẩy cuốn mình trong chiếc chăn bông kia.
Đêm đó, em không ngủ, xung quanh em toàn một màu trắng. Đó là màu của chiếc ga trải giường trắng muốt không vương một dấu vết gì. Màu của đêm dài thao thức, hoang mang, lo sợ. Màu của những giọt nước mắt, của giấc mơ quen thuộc đã tan vỡ.
Em từng ao ước được một lần đặt chân đến nước Nga vì nghe nói mỗi độ hè về. Peterburg lại đón nhận hiện tượng thiên nhiên “đêm trắng” khá kỳ thú. Màn đêm buông xuống mà bầu trời nơi đây vẫn ửng sáng như ban ngày. Trai gái có thể hò hẹn, dạo chơi thâu đêm. Giờ thì mong ước ấy đã không còn rồi anh ạ! Với em đêm nào ở Việt Nam cũng là một đêm trắng. Trắng trong em, trắng trong anh và trong cả cuộc tình của chúng ta. Một màu trắng trống rỗng, tàn phai, nhạt nhẽo.
Video đang HOT
Hàng đêm, em đã thôi mơ về giấc mơ toàn màu trắng kia rồi. Thay vào đó em cứ day dứt tự hỏi trinh tiết của một người con gái là gì nhỉ? Có thật chỉ một giọt trinh tiết thôi sẽ đủ để tô màu hạnh phúc cho một cuộc tình bao la, bất tận? Vì cớ gì người ta lấy nó ra để đo đếm nhân cách của một người phụ nữ? Phải chăng đó chỉ là lý do để bao biện cho một tình yêu thương chưa đủ lớn nơi người đàn ông? Bỗng dưng em lại nhớ về hình ảnh người chú rể xuất hiện ở lễ cưới trong mơ của em. Anh đứng xa em lắm cơ! Buông mắt nhìn em nhưng chẳng nở nụ cười.
Theo PNO
Tình cũ liên tục đe dọa tung ảnh nóng
Mỗi ngày cô ta gửi hàng chục tin nhắn đe dọa khiến tôi không tài nào chợp mắt được. Hết đe dọa gửi đơn tố cáo lên cơ quan rồi đến tung ảnh nóng lên mạng, gửi cho vợ sắp cưới, tôi như muốn phát điên lên.
ảnh minh họa
Tôi quen em trong một lần giao lưu đơn vị với trường cấp 2, nơi em đang giảng dạy. Là một quân nhân, đơn vị tôi đóng tại một huyện miền biển thuộc tỉnh Nghệ An. Lúc đó, là cây văn nghệ "đinh", em lại là cô giáo trẻ mới về trường nên chúng tôi được mọi người cử lên hát song ca. Từ sau hôm đó, tôi thường xuyên liên lạc với em. Chúng tôi đã nhanh chóng nảy sinh tình cảm và em chấp nhận lời tỏ tình của tôi.
Lúc đó, tôi bị ấn tượng bởi vẻ dịu hiền của em. Nét ngây thơ trong tà áo dài trắng tinh khôi của em càng khiến tôi say đắm hơn. Em vốn sinh ra ở Con Cuông - một huyện miền núi của tỉnh và may mắn được phân công giảng dạy ở đây - được cho là một trong những khu vực trung tâm, sầm uất.
Dù được nhà trường phân cho một căn phòng nhỏ dành cho giáo viên ngay trong khuôn viên trường nhưng em quyết định ở trọ ngoài nhà dân. Nhờ thế, tôi càng dễ dàng qua lại và đón đưa em hơn.
Đơn vị và nhà em ở gần biển nên mỗi buổi chiều, tôi thường đón em xuống đây chơi. Hương biển, gió biển thổi quyện vào mùi tóc em càng khiến tôi ngất ngây... Có thể nói, đó là quảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc tình của chúng tôi.
Rồi một lần, do anh em đơn vị liên hoan và nhậu quá say, không biết bằng cách nào tôi vẫn có thể tìm đến nhà em. Tối đó, vì không kiểm soát được mình nên tôi đã đòi hỏi em. Lúc đầu em từ chối nhưng rồi vì tôi không kìm nén được nên cả hai đã dâng hiến cho nhau.
Sau đó hơn 1 tháng, em hốt hoảng gọi điện yêu cầu gặp tôi gấp. Tôi như linh tính được điều em muốn nói, rồi em báo đã có thai. Tôi bàng hoàng, đứng im như trời trồng không biết nói gì. Tôi không thể vui được vì còn chưa dẫn cô ấy về nhà ra mắt, mà mẹ tôi thì chắc chắn sẽ không thể chấp nhận được chuyện tày đình này.
Tôi bảo em đi phá thai, bởi tôi cũng chưa có gì trong tay nếu dắt díu nhau về thì lấy gì mà ăn. Hơn nữa, phải để từ từ tôi dẫn em về nhà ra mắt bố mẹ đã. Em đồng ý, chúng tôi đã bỏ đi đứa con thứ nhất chưa kịp chào đời như vậy.
Sau đó, chúng tôi quay lại nhịp sống cũ. Thời gian này tôi thường ngủ lại nhà em. Sau đó, tôi chuyển về sống chung cùng em luôn. Từ đó, dù đã cắt phép nghỉ 1 tuần nhưng vì em bận lên lớp nên tôi vẫn chưa có dịp đưa em về nhà ra mắt.
Lần thứ hai có thai, em cầm que thử hai vạch cười tươi cho tôi xem. Nhìn vào ánh mắt đó, tôi biết em hy vọng, mong chờ điều gì ở tôi. Thú thực lần này tôi vẫn chưa sẵn sàng. Tôi lại đưa em vào thành phố phá thai với lời hứa sẽ nhanh chóng đưa em về nhà giới thiệu gia đình.
Ra khỏi phòng khám, em nước mắt ngắn dài im lặng không nói gì với tôi. Tôi biết, em đang buồn, đang thất vọng lắm. Nhưng đâu chỉ mình em, tôi cũng buồn lắm chứ. Có ai muốn giết đi con đẻ mình đâu nhưng mà...
Sau đó 1 tháng, đợi em tĩnh tâm, tôi quyết định cắt phép dẫn em về nhà nói chuyện với bố mẹ. Mới gặp em, mẹ tôi không nói chẳng cười chỉ chăm chăm hỏi hoàn cảnh gia đình. Nghe em bảo bố mẹ làm nông, ở quê cả, mẹ tôi cau mày không nói năng gì. Nhìn ánh mắt em bối rối rồi tỏ vẻ buồn bã, tôi cũng thấy thương.
Lúc về đơn vị, mẹ tôi gọi điện quát: "Con chấm dứt quan hệ với cái L. đi. Nhà nó không môn đăng hộ đối, không hợp với nhà mình. Với cả nhìn cái dáng gầy nhẳng gầy nhơ đó, khó có con lắm."
Tôi cự lại bảo: "Cái đó đâu quan trọng gì, miễn là con và cô ấy chăm chỉ làm ăn. Mà cô ấy rất hiền, về làm dâu mẹ tha hồ bắt nạt nhé".
Nhưng mẹ tôi nhất quyết phản đối, bà bảo đã nhắm cho tôi cô con gái Tổng cục rồi, tôi đừng dại mà tiếp tục mối quan hệ này. Muốn có chút chức tước thì đừng dại bỏ qua cơ hội này. Đứng trước áp lực của gia đình, tôi đành nói lời chia tay với em.
Thời gian sau đó, tôi tắt máy và không dám trả lời những tin nhắn của em. Nhưng em khóc lóc, oán trách tôi vô tâm, đạo đức giả. Tôi rất đau lòng nhưng phải làm sao đây, giữa bố mẹ và cô ấy, chẳng nhẽ tôi lại từ bỏ bố mẹ để theo em. Bố mẹ tôi cũng đã có tuổi, tôi không thể làm chuyện đó được.
Rồi tôi đi gặp con gái Tổng cục và gấp rút chuẩn bị đám cưới như sự sắp đặt của hai gia đình. Cô ta biết tin càng như điên dại. Hỏi được số điện thoại mới của tôi, cô ta liên tục gọi điện, nhắn tin đe dọa tôi. Cô ta còn dọa sẽ gửi đơn tố cáo lên sếp của tôi, rồi làm thật. Thời gian đó, các đồng nghiệp cùng đơn vị thường xì xào, bàn tán chuyện ngoài lề của tôi, tôi còn hay tin sếp chuẩn bị kỷ luật tôi. Mọi thứ càng khiến tôi thêm phần mệt mỏi.
May mắn là bố mẹ tôi cũng có máu mặt trong ngành, bố tôi cũng có chức có quyền nên đã nhanh chóng dẹp yên vụ này cho tôi.
Thế nhưng, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, cô ta lại tiếp tục đe dọa tung "ảnh nóng" thời gian chúng tôi sống chung lên mạng và còn gửi luôn cho vợ sắp cưới của tôi. Nhẫn nhịn không được nữa, tôi đã hẹn gặp và mắng chửi thậm tệ. Nhưng trái lại, cô ta lại khóc lóc van xin tôi suy nghĩ lại. Nghĩ lại cả quảng thời gian bên nhau và hai đứa con vô tội mà vì tôi cô ta đã phải phá bỏ. Cô ta còn nói, bây giờ không thể sống thiếu tôi, hơn nữa không thể lấy ai được khi đã đánh mất đời con gái. Thực sự bây giờ tôi rất hoang mang, không biết nên làm thế nào.
Theo VNE
Tôi là một người con gái và tôi cũng đã yêu một hot girl Cô ấy tên S rất xinh. Nếu nói thật thì cô ấy là hot girl và có một quá khứ không đẹp. Tôi cảm thấy rất cảm thông với hoàn cảnh của S. Tôi biết tôi với S sẽ không bao giờ có kết quả nhưng muốn kết thúc thật sự quá khó khăn với cả tôi và S (Ảnh minh họa) Tôi...