Có phải quá vội vàng?
Tôi năm nay 24 tuổi, mới biết yêu lần đầu tiên trong đời, chắc sẽ hơi khó tin phải không ? Tôi là người con gái tuy không được thật xinh xắn nhưng cũng tương đối dễ nhìn, tôi nhút nhát khi tiếp xúc với người ngoài, vì vậy tôi cũng không có nhiều bạn, và chắc vì thế mà tôi hơi khó tính.
Tình yêu đầu tiên
Đây là lần đầu tiên tôi gửi tâm sự riêng tự của mình cho mọi người cùng biết và mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên chân thành nhất.
Tôi quen anh qua 1 người bạn thân của tôi, lúc đầu chúng tôi cũng chỉ nói chuyện điện thoại và tôi không dám gặp anh ấy vì tôi sợ tôi sự làm chính mình thất vọng khi gặp rồi mà không có cảm giác gì với anh. Lần đầu tiên tôi gặp anh tôi đã không dám nhìn vào mặt anh vì sợ hi vọng nhỏ nhoi của mình sẽ bị dập tắt, nhưng thật may mắn, vừa nhìn anh là tôi đã có cảm tình ngay, còn anh thì khỏi phải nói, sau lần gặp ấy anh quyết tâm theo đuổi tôi bằng được.
Nhìn anh rất hiền, rất dễ thương và có một chút gì đó thật tội nghiệp, tôi nghĩ về anh mỗi ngày, nhiều hơn tôi tưởng, nhưng anh đến với tôi quá nhanh làm tôi choáng ngợp và sợ. Sau hai ngày chúng tôi gặp nhau, anh bị tai nạn, ruột gan tôi rối bời, tôi chẳng nghĩ được gì, chỉ muốn gặp anh thật nhanh, cũng may mà anh chỉ bị gãy tay, tôi được một phen hết hồn. Ngay tôi hôm đó tôi và đứa bạn thân đến thăm anh, ở đó tôi gặp bố anh và vợ chồng anh trai của anh. Tôi được anh và đứa bạn thân của tôi, cũng là của anh giới thiệu là người yêu anh. Tôi sợ lắm, lần đầu tiên tôi rơi vào tình huống mà tôi nghĩ chẳng bao giờ tôi gặp, tôi chẳng biết nói gì, ngồi im như bị ai đó giữ miệng không cho nói. Tôi cũng được biết gia đình anh rất mong anh cưới vợ trong năm nay và anh cũng muốn vậy, mọi người trong gia đình anh hỏi tôi rất nhiều, chắc họ cũng đoán được là con trai họ có tình cảm với tôi.
Sau lần gặp đó, anh nhắn tin cảm ơn tôi đã đến vì có tôi mà bố anh rất vui, anh nói cả nhà đều khen tôi, tôi cũng nghĩ chắc anh chỉ động viên tôi thôi. Rồi anh cũng biết được tôi cũng có tình cảm với anh, anh cũng nói mọi người trong gia đình anh muốn anh cưới vợ trong năm nay, nghe đến đó tôi sợ lắm, thật sự tôi không muốn mất một người tốt bụng và luôn vì người khác như anh nhưng tôi cũng chưa muốn lấy chồng vội vàng như thế. Tôi sợ gia đình tôi sẽ không cho phép tôi quyết định một cách vội vàng.
Video đang HOT
Thời gian để chúng tôi quen, tìm hiểu và yêu nhau chỉ khoảng 4 tháng, hình như đối với tối là quá ngắn ngủi. Những người biết anh và biết tôi đều khuyên tôi nên đến với anh, họ rất quý anh ấy, mẹ nuôi ( mẹ của bạn thân tôi ) cũng khuyên tôi như vậy, nhưng tôi chưa chuẩn bị tinh thần, tôi cảm thấy như vậy là quá gấp.
Nhưng năm nay mẹ anh bảo anh có hạn, anh phải cưới vợ trong năm nay, tôi sợ mất anh nhưng tôi không biết phải làm gì bây giờ nữa, anh và bố anh mời tôi ra nhà anh chơi nhưng tôi không dám, tôi sợ lắm.
Giờ tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm sao để không mất anh mà không cần phải quá vội vàng?
Nếu cuối năm nay cưới thì có phải chúng tôi đã quá vội vàng không?
Theo VNE
Lấy vợ xấu
Có lẽ giờ tôi mới hiểu vợ xấu cũng chưa hẳn là vợ mình nếu mình không biết trân trọng và yêu thương.
Thời sinh viên, tôi yêu một cô sinh viên người thành phố rất xinh đẹp, nhưng rút cuộc tôi bị cô ta đá. "Rút kinh nghiệm" tôi quyết định chọn cô vợ ở quê với tiêu chuẩn nhan sắc có xấu một chút nhưng phải siêng năng, có học.
Thắm là một cô giáo mà tôi hướng tới, về nhan sắc thì Thắm thuộc loại "thường thường bậc trung" với một chiều cao khiêm tốn, một mét năm hai, bù vào đó là sự chịu khó siêng năng. Tôi quen chớp nhoáng, và đi đến quyết định "Lấy vợ phải cưới liền tay".
Ngày tôi cưới, bạn bè đều hết sức ngạc nhiên, vì tôi đẹp trai có bằng cấp, lại được làm việc ở một công ty liên doanh nước ngoài. Trong khi đó Thắm chỉ là một giáo viên cấp một, có thân hình đẫy đà, nếu so với tôi thì quả là một trời, một vực.
Ảnh minh họa.
Có không ít người bạn nói thẳng với tôi: "Cậu đẹp trai, hào hoa phong nhã, lại có bằng cấp, nghề nghiệp lương cao, tán em nào chẳng được, sao lại lấy cô vợ xấu hơn cậu đến vậy?". Tôi tự hào nói: "Các cậu có nghe các cụ nhà ta ngày xưa nói: "Vợ đẹp là vợ của người ta" không? Thà mình lấy vợ xấu một chút nhưng là của mình".
Thực ra mà nói, tôi "chấm" Thắm ở tính nết dịu dàng, không ăn diện, khéo vun vén và nhất là nấu ăn ngon. Chính vì lẽ đó mà tôi rất yên tâm vì đã có vợ lo toan mọi việc ở nhà, nên một tuần tôi chỉ về nhà ngày thứ bảy, chủ nhật rồi lại đi ngay lên cơ quan. Tôi thoải mái la cà cùng bạn bè sau giờ làm việc như nhậu nhẹt, cặp bồ đi qua đêm...
Thắm không nói gì nàng cứ lặng lẽ đi dạy và chăm lo công việc nhà chồng. Nhưng khi đứa con gái đầu lòng ra đời, thì tính tình của Thắm thay đổi, nàng lên tiếng yêu cầu tôi phải có trách nhiệm với vợ con. Tôi nói với nàng rằng: "Cô làm dâu thì phải gánh vác giang sơn nhà chồng, nâng khăn sửa túi cho chồng, tại sao cô lại bảo tôi phải chăm lo cho mẹ con cô?".
Nghe tôi nói vậy mẹ tôi lại hùa vào lớn tiếng bênh vực tôi, mắng mỏ Thắm thậm tệ. Trong lúc Thắm và mẹ tôi lời qua tiếng lại, mẹ tôi đã nói: "Con tao không lấy mày thì có mà ma nó lấy, không tin mày thử đi ra ngoài đường xem có ai ngó tới mày không?". Thắm nhìn tôi, như để thẩm định lại lời nói của mẹ chồng có đúng vậy không.
Tôi ra vẻ đắc ý xác nhận: "Tôi cưới cô về để có người đẻ con và chăm sóc ba mẹ tôi thôi chứ nhan sắc thì cô còn thua xa những con bồ trước đây của tôi". Sau khi nghe tôi nói xong Thắm vào phòng thu dọn đồ đạc, ra khỏi nhà mà không hề nói thêm một lời nào. Lúc đầu, ba mẹ tôi và tôi nghĩ Thắm chỉ dọa cả nhà vậy thôi nhưng không ngờ Thắm ra đi thật sự, mặc cho con kêu khóc.
Tôi nghĩ, thế nào nhớ con Thắm cũng sẽ quay về, vấn đề là thời gian thôi. Thắm đi được một ngày mà cả nhà tôi nháo nhào vì không có ai lo chuyện cơm nước, lau dọn nhà cửa... Bởi vì từ ngày Thắm về làm dâu, ngoài việc đi dạy ra thì mọi việc trong gia đình đều dồn lên đầu cô ấy. Mẹ tôi đã quen với cảnh nhàn hạ kể từ khi có dâu, nay phải đương đầu với công việc nội trợ thường ngày bà không thể nào chấp nhận được, nên mọi sinh hoạt trong gia đình tôi bị đảo lộn hoàn toàn.
Ngay cả đến con gái tôi, cũng không có ai đưa đón, tối đến, nhớ mẹ khóc suốt đêm. Tôi điện thoại gặp Thắm: "Nếu cô không về tôi sẽ ly dị với cô". Nghe xong cô ấy bình thản nói: "Ly thì ly, ngoài tôi ra chẳng ai dám đến mà hầu hạ gia đình anh cả". Tôi tìm cách nói lời xin lỗi cô ấy nhưng đều vô ích, Thắm cương quyết đòi ly hôn.
Cả gia đình tôi và tôi lúc đầu cứ nghĩ: Tôi đẹp trai lấy vợ xấu lại ở nhà quê là có thể biến cô ta thành kẻ nô lệ như ô sin. Nhưng chúng tôi đã nhầm to. Với một phụ nữ như Thắm dù không nhan sắc mặn mà nhưng có học thức và có bản lãnh, thì Thắm chẳng bao giờ để ai lăng mạ và xem thường mình, kể cả chồng và gia đình chồng.
Giờ thì tôi mới thấm thía đạo nghĩa vợ chồng là không có đẳng cấp mà chỉ có tình yêu thương và sự thông cảm sẽ chia. Hiện nay ba mẹ tôi và tôi đang ân hận là làm thế nào để Thắm trở về với tôi, nếu không tôi sẽ mất một người vợ tốt. Ba mẹ tôi mất người con dâu tốt. Có lẽ giờ tôi mới hiểu vợ xấu cũng chưa hẳn là vợ mình nếu mình không biết trân trọng và yêu thương.
Theo VNE
Có nên ở trọ nhà người yêu Chúng em quen và yêu nhau được 2 năm, dự định ra Tết em sẽ vào Sài Gòn sinh sống và làm việc. Anh nói khi nào em vào phải tới nhà anh ở trọ, anh sẽ lo công việc, chỗ ở. Tháng 9 năm ngoái gia đình anh chuyển từ Hà Nội vào Sài Gòn sinh sống và bố mẹ có xây...