Có phải lâu nay tôi đã không làm tròn trách nhiệm một người chồng?
Thấy vợ lỗ mãng, ăn nói quá đáng, tôi có giơ tay, trừng mắt dọa nạt, nhưng chẳng ăn thua. Cô ấy vẫn nói không ngừng “Anh thử đánh tôi đi. Anh giỏi lắm mà…”
Tôi là giáo viên dạy toán của trường cấp 3 trong thành phố, còn vợ là kế toán của một trường tiểu học. Cuộc sống của vợ chồng tôi không phải là giàu có nhưng cũng đầy đủ, dư giả. Thành tâm mà nói, nhiều người mơ ước được cuộc sống của chúng tôi mà chẳng được, tôi hài lòng về cuộc sống, gia đình mình. Nhưng có vẻ, vợ tôi không như vậy, cô ấy luôn luôn so sánh, phân bua thiệt hơn, đôi khi khiến tôi vô cùng khó xử.
Nói về vợ tôi, cô ấy là một phụ nữ tốt, chịu khó, thương chồng thương con, chuyện này chả có gì phải bàn. Nhưng cô ấy có một thói, chả hiểu vô tình hay cố ý, là hay kể về bạn bè thuở xưa cùng học đại học hoặc cùng học phổ thông.
Hồi mới cưới nhau, vợ tôi thường hay kể chuyện những người bạn của mình, có gia đình vui vẻ hạnh phúc, sung sướng ra sao, hạnh phúc thế nào khi được chồng chiều chuộng, yêu thương. Khi ấy, tôi nghe cũng chỉ như một sự chia sẻ, góp vui với những câu chuyện của vợ.
Có những lúc, tôi phải giật mình nghĩ lại cách đối xử của mình với vợ có điểm nào chưa được để cô ấy phải lấy chuyện bạn bè ra nhắc khéo. Tôi quả thực đã chỉnh sửa, rèn luyện và hoàn thiện mình rất nhiều từ nhưng câu chuyện bâng quơ của vợ. Bằng chứng là vợ cũng ghi nhận tôi thay đổi, tốt hơn rất nhiều so với hồi mới cưới. Điều này khiến cả hai vợ chồng đều vui và hài lòng.
Tôi quả thực đã chỉnh sửa, rèn luyện và hoàn thiện mình rất nhiều từ nhưng câu chuyện bâng quơ của vợ. (Ảnh minh họa)
Nhưng càng ngày, vợ tôi kể chuyện bạn bè càng nhiều hơn. Ban đầu chỉ là câu chuyện “Anh ơi, chồng cái N giờ là trưởng phòng rồi đấy. Ngày xưa nó học hành, nhan sắc có bằng mình đâu mà giờ số lại sướng”. Rồi về sau là “Anh xem đấy, nhà cái L, năm nào cũng đi du lịch, xe nọ xe kia, còn nhà mình, mấy năm muốn đi một lần cũng chẳng được” và cách sống của vợ tôi cũng thay đổi nhiều hơn.
Video đang HOT
Cô ấy thường xuyên gặp gỡ, cà phê, hẹn hò với các bạn của mình, học hỏi họ về cách ăn mặc, đi đứng, nói năng. Tôi chưa một lần phản đối vợ nhưng cũng không hài lòng vê việc đó, bởi nó làm đảo lộn sinh hoạt của gia đình tôi, con cái bị bỏ bê nhiều hơn, công việc gia đình cũng chẳng còn tinh tươm.
Rất nhiều hôm, con gái tôi tan học không được đón, phải ngồi chờ ở phòng bảo vệ và gọi điện cho bố đi hơn 20 km về đón còn mẹ thì bận đi cà phê với bạn. Một lần, hai lần tôi có thể bỏ qua, nhưng đến lần thứ ba tôi đã thẳng thắn góp ý với vợ về các chăm sóc, bảo vệ con, thì nhận được nhưng lời đầy hằn học của cô ấy: “Anh khó chịu vì phải đón con chứ gì? Em còn nhiều việc lắm, đi với bạn là để kết giao, tìm cơ hội làm ăn, đầu tư chứ chẳng đi không nhé. Anh không lo cho vợ bằng người ta thì đừng có cản, chịu khó con cái, cơm nước đi”.
Tôi khá bất ngờ về sự tỉnh bơ, quá quắt của vợ, nhưng vẫn điềm tĩnh “Cơm nước anh nấu được, nhưng con thì em phải đón, vì em làm gần con, gần nhà. Chứ 5 giờ con tan học mà hôm nào cũng để đợi đến hơn 6 giờ mới được đón thì không ổn”.
Mới nói có vậy, vợ tôi nổi đóa, nói tôi nào là “Anh ngon thì thuê ô sin mà đưa đón con cho hợp ý”; rồi “Chồng người ta làm ra nhiều tiền, thuê người đưa đón con cho vợ có thời gian chăm sóc bản thân, còn tôi, cứ hùng hục như trâu như bò” thậm chí “Anh thử so sánh anh với chồng con M con L xem, anh có bằng nửa người ta không mà đòi hỏi tôi”.
Hóa ra vợ tôi luôn so sánh, đặt tôi lên bàn cân với chồng bạn bè, và luôn coi tôi là kẻ bất tài, vô dụng. (Ảnh minh họa)
Thấy vợ lỗ mãng, ăn nói quá đáng, tôi có giơ tay, trừng mắt dọa nạt, nhưng chẳng ăn thua. Cô ấy vẫn nói không ngừng “Anh thử đánh tôi đi. Anh giỏi lắm mà. Lúc nào cũng tự oai, ngày xưa học giỏi nhất nhì lớp, mà giờ kém cỏi, bất tài đến mức không thể cho vợ con sống thoải mái được”.
Tôi nghe những lời đầy hậm hực, ấm ức của cô ấy, chỉ biết ngồi sụp xuống vì thất vọng. Thực lòng, là đàn ông, ai cũng muốn mang lại cho vợ con cuộc sống thoải mái, đủ đầy, nhưng nghề nghiệp tôi yêu và chọn là vậy, làm sao làm giàu như kinh doanh được. Hơn nữa, cuộc sống của chúng tôi đâu đến nỗi khó khăn, thiếu thốn đến mức vợ tôi phải tuyệt vọng, ca thán như vậy.
Mấy ngày nay tôi mệt mỏi vô cùng. Hóa ra vợ tôi luôn so sánh, đặt tôi lên bàn cân với chồng bạn bè, và luôn coi tôi là kẻ bất tài, vô dụng và cô ấy còn quy cho tôi tội bất tài, dọa nạt vợ con. Hành động của tôi có sai không? Tôi biết làm gì để vợ hiểu và thay đổi suy nghĩ bấy lâu?
Theo Afamily
Đêm tân hôn, tôi phải mặc váy cô dâu hát ru cho chồng ngủ
Sẽ chẳng có tân nương nào thê thảm như tôi đâu, đêm tân hôn phải mặc váy cô dâu và hát ru cho chồng ngủ.
Mọi người ai cũng khen chúng tôi là một cặp "thanh mai trúc mã". Công việc đã sớm ổn định nên chúng tôi quyết định kết hôn vào cuối năm. Mọi chuyện sẽ cứ thế mà êm đẹp trôi đi nếu như không có cái ngày định mệnh ấy,...
Ngày chúng tôi đi chụp ảnh cưới, xe bất ngờ gặp tai nạn. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong viện với cài vết xây xước nhỏ. Tôi hốt hoảng tìm gọi tên anh thì mới biết vì anh dùng thân mình che chở cho tôi nên đầu bị va đập mạnh và đang hôn mê. Tôi như phát điên khi biết tin dữ ấy. Những tháng ngày sau đó, tôi luôn túc trực bên cạnh anh, trò chuyện với anh dù sức khỏe vẫn chưa tốt hơn. Nhưng tôi biết anh đang rất cần tôi lúc này.
Và anh tỉnh lại, bác sĩ nói đó là một kì tích. Niềm vui còn chưa được mở hết thì tôi lại tiếp tục nghe tin sét đánh - anh dù tỉnh lại nhưng trí nhớ sẽ bị ảnh hưởng và thần kinh nhiều lúc sẽ không được tỉnh táo.
Tôi đau đớn tưởng như chết đi, nhưng cứ nghĩ đến anh, tôi lại không cho phép bản thân mình gục gã. Anh đã hy sinh quá nhiều vì tôi nên mặc dù gia đình hai bên không đồng ý, tôi vẫn quyết lấy anh. Tôi tin tình yêu và sự chăm sóc, quan tâm của tôi sẽ giúp anh hồi phục.
Ngày cưới, anh làm chú rể nhưng lại không được đi đón dâu do cả nhà lo lắng cho bệnh tình của anh. Anh thì lúc tỉnh lúc mê, cứ thấy ồn ào là kêu đau đầu rồi la hét. Phải rất cố gắng, mọi thủ tục trong lễ cưới mới được hoàn thành.
Nhưng cơn ác mộng của tôi mới chính thức bắt đầu vào đêm tân hôn ấy...
Đêm tân hôn tôi phải mặc váy cô dâu và hát ru cho chồng ngủ. (Ảnh minh họa)
Bước ra từ phòng tắm, tôi hốt hoảng khi không thấy anh đâu. Vội mặc quần áo chỉnh tề, tôi lo lắng chạy khắp nhà tìm anh. Cả nhà náo loạn, hớt hải đổ ra đường tìm anh. Tôi vừa chạy vừa khóc vừa gọi tên anh. Tôi chỉ lo anh có chuyện. Và rồi cả nhà bắt gặp anh trên con đường tới nhà tôi. Hóa ra anh muốn đi đón dâu, anh muốn đón tôi về làm vợ. Phải rất vất vả, cả nhà mới thuyết phục được anh về nhà. Và đêm đó, tôi phải mặc váy cưới để ru anh ngủ vì anh muốn được nhìn thấy tôi mặc váy cô dâu. Nhìn anh say giấc, nét mặt thoáng chút mệt mỏi, thỉnh thoảng lại giật mình tôi đau xót vô cùng. Càng thương anh, tôi lại càng tủi thân cho số phận của mình. Sẽ chẳng có tân nương nào thê thảm như tôi đâu, đêm tân hôn tôi phải mặc váy cô dâu và hát ru cho chồng ngủ.
Những tưởng chuyện này sẽ chỉ xảy ra một lần nhưng không ngờ nó thường xuyên tới mức liên tục. Đêm nào anh cũng đòi đi đón dâu nên bất đắc dĩ quá, cả nhà phải khóa cổng, khóa cửa thật chặt từ khi trời vừa sập tối. Sinh hoạt trong nhà cũng náo loạn lên vì anh. Đêm nào tôi cũng không được yên giấc vì phải trông chừng anh. Tôi sợ nếu tôi ngủ say giấc, anh sẽ biến mất.
Công việc của tôi cũng bị ảnh hưởng vì anh luôn theo sát tôi ban ngày. Chỉ cần không thấy tôi là anh sẽ la toáng lên rồi gào khóc. Anh luôn miệng nói anh sợ mất tôi vì anh là kẻ ngốc. Anh càng như vậy, tôi càng đau khổ hơn. Đã có lúc tôi muốn buông tay anh nhưng cứ nhìn thấy ánh mắt lo sợ và đôi bàn ty run rẩy của anh, tôi lại không thể. Bản thân mệt mỏi vì phải chăm sóc anh quá nhiều mà không được nghỉ ngơi nên tôi suy sụp trông thấy.
Tôi lo sợ bản thân sẽ không thể chịu đựng việc này quá lâu. Tôi không biết bao giờ anh mới có thể trở lại như xưa. Vài tháng, vài năm và có thể sẽ là mãi mãi. Thấy tôi vất vả, đau khổ trong khi tuổi xuân còn quá trẻ nên bố mẹ anh khuyên tôi từ bỏ anh để ông bà chăm sóc cho anh, còn tôi sẽ đi tìm hạnh phúc mới. Nhưng gia đình anh đối xử với tôi quá tốt, hơn thế, anh trở thành như vậy là vì bảo vệ tôi. Tôi làm sao có thể trở thành một kẻ bội bạc như vậy. Tận sâu trong trái tim, tôi vẫn còn thương anh rất nhiều. Nhưng cuộc sống hiện tại khiến tôi quá mệt mỏi. Tôi sợ tôi sắp không còn đủ sức lực và sự kiên nhẫn để chăm sóc cho anh nữa. Giờ tôi phải làm sao đây?
Theo Phununews
Nhục mặt nhất là làm thân đàn ông phải ngửa tay xin tiền vợ Cho đến một ngày, tôi bàng hoàng, chết lặng khi biết được, vợ tôi bấy lâu nay đang ngoại tình. Người mà vợ cặp kè chính là ông sếp ở công ty vợ. Ngày trước, bạn bè nói với tôi, &'vợ ông giỏi thật, đi làm mới có mấy tháng mà đã được thăng chức, giờ tiền kiếm thì nhiều. Số ông đúng...