Có phải em bị bệnh tim vì… “thương thầm nhớ trộm” người khác không?
Trong người em lúc nào cũng thấy khó chịu, cứ bứt rứt, tim có lúc bị đau, hay giật mình.
Khoảng 2 tuần trước em rất bình thường. Hiện em đã có gia đình nhưng tự dựng em thích một người bạn làm chung cơ quan. Bản thân em muốn mọi việc bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng trong người lúc nào cũng thấy khó chịu.
Hiện nay em thấy bồi hồi bứt rứt, tim có lúc bị đau, hay giật mình dẫn đến tim đập nhanh. Có phải em bệnh tim không?
Thanh Phong – Long An
Video đang HOT
Trả lời:
Chào Thanh Phong,
Bạn đã có gia đình nhưng còn “thích thích một người”, tuy chưa có biểu hiện bằng hành động nhưng bạn đang ngoại tình tư tưởng rồi đấy nhé. Nhưng rất hoan nghênh là bạn vẫn còn tự chủ, chưa đi quá giới hạn.
Đừng đổ tội trái tim lỗi nhịp do cho bệnh tim, trái tim của bạn hoàn toàn bình thường, nó đang hoạt động theo sự chi phối cảm xúc của bạn đó (bồi hồi, bứt rứt, giật mình). Chính những cảm xúc đó và một phần bạn sợ đối tượng và đồng nghiệp biết được nên hồi hộp, tim đập nhanh, đây là biểu hiện sinh lý bình thường thôi bạn ạ.
Bạn nên tự điều chỉnh tình cảm của mình, có thể chỉ là một “cơn say nắng” nhất thời, nếu không trái tim và tinh thần của bạn còn mệt… dài dài.
Lúc này, bạn rất cần ở bên bà xã. Bạn có thể nghỉ phép một thời gian cùng vợ đi du lịch đâu đó, quan tâm chăm sóc vợ nhiều hơn, từ đó tình cảm vợ chồng được gắn bó, mặn nồng sẽ trấn áp được tình cảm “ngoài luồng” kia.
Chúc bạn bảo vệ được hạnh phúc gia đình.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cha mẹ anh dồn tôi vào đường cùng
Vì tôi kỵ tuổi mẹ anh nên tôi phải thôi việc, trở về Sài Gòn ngay nếu không sẽ bị nhà anh chửi bới, làm nhục.
Đã có lần tôi chia sẻ cùng các bạn về mối tình 5 năm không được đến với nhau vì tôi khắc tuổi mẹ anh. Hiện tôi vẫn làm chung một cơ quan với anh. Vì yêu cầu công việc nên tôi và anh gặp nhau hàng ngày. Chúng tôi không dám đả động gì với gia đình về chuyện cưới xin vì biết rằng sẽ không bao giờ được chấp nhận.
Tôi đã âm thầm chịu đựng ấm ức, dằn vặt. Tôi cũng định bụng khi kinh tế tạm ổn, có đủ tiền trang trải sinh hoạt cá nhân thì sẽ trở về Sài Gòn. Thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng. Ba mẹ anh xem tôi như cái gai trong mắt, muốn nhổ triệt để càng sớm càng tốt. Ba mẹ anh ra tối hậu thư buộc anh phải yêu cầu tôi rời xa đảo, rời xa anh. Nếu không, ba anh sẽ đập xe, đốt quần áo và đuổi đi. Còn mẹ anh sẽ qua chỗ tôi trọ chửi bới, làm to chuyện cho tôi xấu hổ.
Cha mẹ anh coi tôi là cái gai trong mắt
Tại sao con người sống với nhau mà lại cứ muốn bức người ta vào con đường cùng như thế. Đâu phải muốn đi là đi ngay được. Tôi còn có công việc nữa chứ. Họ lấy quyền gì mà muốn cắt đứt con đường sống của người khác. Tôi thật sự rất phẫn uất khi biết được ý định của ba mẹ anh.
Còn người yêu tôi thì... Hết thuốc chữa rồi. Anh cũng ra sức yêu cầu tôi trở về Sài Gòn càng sớm càng tốt vì anh đã quá khổ tâm. Hàng ngày bị ba mẹ đem ra tra tấn bằng những lời chì chiết mà không một cơ hội phản kháng.
Thật ra bây giờ tôi cũng đã biết được số phận của mình. Khi tôi đã quyết định trở về thì xem như cũng cắt luôn mối tình thắm thiết. Tôi sẽ bắt đầu lại từ con số không. Nhưng trong khoảng thời gian này thật sự khó khăn với tôi. Tôi phải luôn sống trong áp lực từ những con người không biết lý lẽ. Tôi phải làm gì để vượt qua được ngọn sóng này đây?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có phải em đang ngộ nhận? Em đang tìm kiếm một thứ gì đó quá chắc chắn và quá xa vời chăng? Anh à, em không hiểu được chính mình nữa. Em đã để anh phải chờ đợi bao lâu rồi và không biết còn chờ đợi bao nhiêu lâu nữa đây? Tại sao em không giống mọi người, nói yêu là yêu thôi, đơn giản thế mà sao...