Có phải đây là duyên phận không anh?
Em là một cô gái rất bình thường nhưng cũng rất suy tư. Những lúc buồn ngồi một mình em thường suy nghĩ vẩn vơ và không quên cầu nguyện. Em ước cho ba, má, cho gia đình và còn một điều ước nhỏ bé cho riêng em: “Cầu trời Phật hãy giúp con sớm tìm được chàng hoàng tử của lòng mình”.
Khi còn đi học cũng có người thích em nhưng em chỉ xem như là bạn, và cho đến bây giờ em và người ấy vẫn là bạn tốt của nhau. Em đã chờ đợi và chờ đợi cho đến một buổi chiều khi vô tình mở mail lên nhìn thấy nick của anh. Đã lâu lắm rồi em không mở mail này và em cũng không chat với ai thì tại sao anh lại có nick của em? Và kể từ đó em và anh đã nói chuyện với nhau. Rất nhiều lần em hỏi anh: “Sao lại biết được nick của em “nhưng đó cũng chính là câu hỏi của anh. Bởi vì anh cũng không biết em là ai. Em và anh là hai người xa lạ nhưng từ khi được nói chuyện với anh em có một cảm giác rất gần gũi giống như em đã quen anh từ lâu lắm.
Anh nói rất muốn gặp em nhưng em còn ngại ngùng, vì từ nhỏ đến lớn em chưa từng hẹn hò với ai. Và em cũng không nghĩ rằng em sẽ gặp một người xa lạ như anh. Nhưng em lại rất muốn gặp anh. Em hứa với anh là tháng 8 này em sẽ cho anh gặp mặt. Em không biết anh có phải là chàng hoàng tử mà em tìm kiếm lâu nay nhưng em rất hy vọng anh chính là người ấy. Có phải đây là duyên phận không anh? Cho đến bây giờ em vẫn không hiểu vì sao em gặp anh, nhưng em rất vui và hạnh phúc. Cảm ơn trời Phật đã cho em gặp anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy hôn em nếu anh có thể
Duyên phận luôn được định đoạt và nhiều khi tình yêu tới không chỉ đơn thuần là vô cớ.
Ẩn chứa sau mỗi nụ cười và nước mắt là bao điều nhắn nhủ, bao nhiêu cảm xúc của một con người. Khi ta hiểu được giọt nước mắt của ai kia rơi trên vai ta, nó sao nóng đến vậy? Nó lăn dài trên má, rơi lã tã rồi thấm dần trên vai áo... Bờ vai run run với những tiếng nấc nghẹn lại trong cuống họng, lúc đó ta cũng buồn theo những giọt nước mắt đó... Rồi khi ta hiểu nụ cười của ai kia đang dành cho ta, ta sẽ thấy sao cuộc đời này ngọt ngào đến thế, tiếng cười khanh khách... với ánh mắt nheo nheo nhìn ta cười, ta đã soi thấy bản thân ta trong đó, trong ánh mắt đó lúc đó chỉ có mình ta mà thôi. Và anh biết, nụ cười và nước mắt của em là dành cho anh...
Em yêu! Đó là những lời anh nói với em vào 6 năm trước... Em đã lỡ vội quên lãng... Em đã lỡ vội quên đi, cho đến hôm nay, khi anh đến trước cơ quan em đón, đưa em đi ăn trưa, lang thang trên phố với các nẻo đường quen thuộc của Hà Nội, và rồi xe dừng lại trước cổng công viên. Anh quay lại cười và nói: - "Vào đi dạo nhé". Lâu lắm rồi, đôi chúng ta không nắm tay nhau đi dạo, lúc nào cũng vội vã và bận bịu với công việc hàng ngày, để thăng tiến, để đủ kinh tế nuôi dưỡng một mái nhà tương lai, và dường như ta đã quên mất phải dành cho nhau thời gian nhiều hơn nữa... chúng ta đã lỡ quên đi...
Hai trái tim tưởng chừng bình yên lại chợt rung lên cùng nhịp đập... (Ảnh minh họa)
Đi song song dưới những tán lá của các cây cổ thụ trong vườn Bách thảo, với màu xanh mát mắt làm ta nhẹ dịu tâm hồn, và cảm giác thật chặt thật chặt hơi nóng do bàn tay anh mang lại, em thấy hạnh phúc... lâu lắm rồi... Hôm nay sao chợt ùa về hết vậy... Nhưng em lại cảm thấy hạnh phúc, trên từng bước đường em đi khi anh cùng những ngón tay mình đan xen vào những ngón tay em, khi một bên vai của anh lúc nào cũng sẵn sàng thấp xuống để em có thể tựa đầu vào, khi bên tai em bao giờ cũng là những lời dịu dàng và đầy yêu thương của anh...
Em chợt bật cười một mình, và quay sang nhìn và ngắm anh, em bỗng nói với anh bằng khuôn mặt đầy thách thức, cái miệng hơi nhếch lên đầy khiêu khích với ánh mắt đầy ý cười: -"Hãy hôn em nếu anh có thể?". Anh ngơ ngác... và chợt vỡ òa... bằng một cái ôm thật chặt, một nụ hôn thật sâu, sâu đến độ vị ngọt của nó thấm và lắng đọng đến không thở được. Giây phút này đột nhiên ngừng lại, đọng lại trên vị ngọt của đầu môi... để trong sự im lặng đến ngây người...
Hai trái tim tưởng chừng bình yên lại chợt rung lên cùng nhịp đập. Phải chăng quá quen thuộc sẽ thành tẻ nhạt? Phải chăng đã quá lâu để lửa tình thành tro lạnh? Phải chăng một tình yêu bình bình qua đi là một tình yêu không còn sức hút... Sau nụ hôn sâu, nồng nhiệt đó đã quăng hết những câu hỏi tưởng chừng vô nghĩa bấy lâu... Em vẫn rất yêu anh... mèo yêu của em!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Thật lòng yêu em không anh? Lời đầu tiên em muốn nói với anh là em yêu anh nhiều nhưng anh nào có hay. Có những lúc em tưởng chừng như mình không thể sống thiếu anh được nhưng khi nghĩ đến anh chị bố mẹ trong gia đình em lại đổi sang một suy nghĩ khác. Thực lòng em cũng không thể nào hiểu được con người của...