Có phải đã quá muộn để vứt bỏ
Bây giờ thì cái thai đã được 5 tháng. Tôi đã chờ đợi Hưng suốt 60 ngày. Bình thường, thời gian ấy sẽ chẳng là gì nhưng một khi người ta sống trong chờ đợi thì một ngày sẽ dài như một thế kỷ.
ảnh minh họa
“Đã nói rồi mà không chịu nghe. Cái mặt thằng cha ấy nhìn là biết đểu. Chắc mày ăn trúng bùa mê thuốc lú của hắn rồi”- Mai quát tôi. Thật lòng, tôi không biết vì sao mình lại lao vào Hưng dù biết anh ta đã có vợ con. Có lẽ bắt đầu từ lòng thương hại, sau đó là đồng cảm vì Hưng cũng cô đơn, thất vọng về tình yêu như tôi.
Tôi nói với cô bạn thân: “Có lẽ anh ấy bận thật chứ không phải muốn rũ bỏ trách nhiệm. Chỉ có điều, tao không biết phải xử trí thế nào trong lúc này. Anh ấy bảo tao tự giải quyết, càng nhanh càng tốt vì để lâu không tiện”. Cái thai trong bụng tôi đã được 5 tháng. Nó là của Hưng. Thế nhưng anh lại lấp lửng: “Em lớn rồi, phải tự biết phòng ngừa chứ? Anh không chịu trách nhiệm đâu”.
Đúng là tôi biết phòng ngừa nên hai năm qua đã không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mấy tháng trước, trong một lần Hưng vào Sài Gòn bất ngờ, chúng tôi đã ở bên nhau cả đêm. Hôm đó tôi cứ chủ quan nghĩ rằng, mình đang trong thời gian an toàn của chu kỳ nên không phòng ngừa. Sau đó mỗi tháng vẫn cứ thấy kinh, dù ít hơn bình thường nên tôi yên tâm rằng chẳng có việc gì xảy ra. Cho đến khi tôi đi khám sức khỏe định kỳ và tá hỏa khi biết mình có thai…
Tôi quá lo sợ nên mới gọi cho Hưng. Tôi muốn anh cho tôi lời giải: Bỏ hay giữ? Hoặc chí ít thì anh cũng vào với tôi để tôi bớt hoảng loạn. Thế nhưng câu trả lời là “anh bận lắm”. Cuối cùng tôi phải kể mọi chuyện với Mai, hi vọng rằng cô bạn sẽ cho mình một giải pháp. Đúng như vậy. Sau khi tận tai nghe cuộc đối thoại của tôi với Hưng qua điện thoại, Mai quyết định: “Cái cần loại bỏ khỏi cuộc đời mày là thằng cha ấy. Đồ đều cáng”. Nhưng nếu làm theo lời Mai thì cái hậu quả của mối quan hệ hai năm qua của chúng tôi sẽ như thế nào?
Tôi quen Hưng trong một lần hội nghị khách hàng của công ty. Khi ấy, các đại lý của công ty ở cả nước về TP HCM dự hội nghị. Tình cờ chúng tôi ngồi gần nhau trong tiệc chiêu đãi của công ty. Nói chuyện với nhau, tôi chợt nhận ra người đàn ông này có điều gì đó rất cuốn hút.
Sau này tôi nhận ra đó là vẻ buồn buồn cố hữu trên gương mặt, trong ánh mắt và cả trong những câu chuyện anh kể với tôi. Điều đó khiến một người con gái vừa chia tay mối tình đầu của mình như tôi mềm lòng. Trong những lần gặp sau đó, tôi đã để cảm xúc của mình buông thả theo những câu chuyện đớn đau, day dứt của anh. Hưng là người bất hạnh trong tình yêu. Vợ anh ngoại tình, anh biết điều đó nhưng không thể ly hôn vì con cái. Mấy năm nay họ đã ly thân và thỏa thuận rằng, mỗi người có quyền tự do riêng của mình. Tôi có thể đến với anh mà không sợ bất cứ trở ngại nào.
Mọi thứ gần đúng như anh nói, ngoại trừ một lần, có người phụ nữ gọi điện cho tôi. Chị tình cờ thấy cuộc gọi nhỡ của tôi trong máy Hưng trong một lần anh say rượu ngủ quên như chết mà chuông điện thoại cứ reo. Chị nói rằng, chị là vợ Hưng và bảo tôi vui lòng gọi lại vào lúc khác vì chồng chị đã ngủ.
Video đang HOT
Giọng người phụ nữ ấy nói về Hưng thật âu yếm, dịu dàng, chứa chan tình cảm chứ không hề có dấu hiệu gì là của một người đang ly thân và ngoại tình. Sau này tôi nói Hưng thì anh bảo, bản tính của vợ anh như thế. Và vì vậy mà anh mới lầm.
Trong ngần ấy thời gian quan hệ với Hưng, tôi luôn nuôi hi vọng một ngày nào đó anh sẽ ly hôn để trở thành của tôi trọn vẹn. Thế mà giờ đây, mong ước ấy đang trôi theo những tháng ngày chờ đợi vô vọng. Tôi muốn ra nhà Hưng một chuyến để nói rõ ngọn ngành. Nhưng Mai ngăn tôi lại: “Ra đó, không khéo lại mang đầu máu về. Tao bảo đảm là anh ta chẳng hề ly thân với vợ, cũng chẳng hề có chuyện vợ anh ta ngoại tình”.
Tôi cố gắng không tin vào những điều Mai nói, nhưng thời gian càng trôi qua thì niềm tin ấy càng phai nhạt. Nhiều người trong công ty biết tôi có thai. Những lời xầm xì đã bắt đầu lan rộng. Ba tháng qua, tôi không dám về nhà thăm ba má. Tôi nói dối là mình đang đi học nên rất bận. Má tôi đòi lên thăm, tôi cũng không cho.
Giờ tôi không biết phải làm gì với giọt máu đã trở thành hình hài một con người trong bụng mình…
Có phải đã quá muộn để vứt bỏ…
Theo NLĐ
Vì tiền, tôi vứt bỏ cả chồng lẫn con
Hôm qua là sinh nhật 4 tuổi của con gái. Nhớ con, mình về tặng quà cho con. Trước mặt bao nhiêu người, nó ném cái váy mình tặng ra ngoài sân, hét lên: 'Con không có mẹ, con chỉ có ba. Mẹ cút đi'.
ảnh minh họa
Cuộc sống của mình vốn rất êm đềm. Khi còn trẻ, mình cũng như nhiều người khác đều sống tình cảm, coi đồng tiền chỉ là thứ phù du. Tuổi trẻ của mình nồng nhiệt, vui tươi, ấm áp.
Khi đó, mình có mộtmối tình rất đẹp. Chúng mình là bạn cùng lớp cấp 3, cùng nhau trải qua đủ cung bậc cảm xúc tuyệt vời, từ những rung động học trò ngây thơ đến tình yêu cuồng nhiệt. Ngày ấy, mình đã mơ ước rất nhiều về một gia đình nhỏ bé, bình dị và hạnh phúc của 2 đứa. Bọn mình cũng trao tất cả cho nhau, chỉ chờ tới thời điểm thích hợp là cưới.
Nhưng càng trưởng thành, mình càng cảm thấy tình yêu là chưa đủ. Mình ghen tỵ với những đứa bạn có người yêu giàu có, chiều chuộng. Mình cảm thấy những lời nói, hành động tình cảm của người yêu là sáo rỗng. Mình thấy anh ấy chỉ biết nói miệng mà không có hành động thực tế nào để chứng tỏ tình cảm với mình.
Nghĩ tới chuyện 2 đứa bằng tuổi, tới ngày anh thành đạt, lo được cho mình thì mình đã già nua, xấu xí. Rồi trong quá trình ấy lại còn phải trải qua muôn vàn khó khăn khác, mình càng thêm khó chịu. Mình cảm thấy ân hận vì đã trao thân cho anh, không để lại một đường lui cho bản thân.
Cuối cùng, mình vẫn lấy anh. Bởi vì mình đã trao tất cả cho anh từ lâu, vì mình là người con gái khá bảo thủ trong vấn đề trinh tiết. Mình sợ nếu mang tấm thân không trong sạch đi lấy chồng khác thì sẽ bị người ta khinh cả đời.
Đúng như mình dự đoán từ trước, cuộc sống sau hôn nhân của mình vô cùng khổ sở. Bọn mình chưa có nhà riêng, phải ở chung với bố mẹ chồng. Vì sự khác biệt thế hệ, mình không hợp và xích mích khá nhiều với nhà chồng. Đôi lần muốn chuyển ra ở riêng nhưng hoàn cảnh 2 vợ chồng không cho phép.
Không có ai đỡ lưng, học hành cũng không thuộc dạng nổi bật nên mãi mà chồng mình chẳng kiếm được công việc tốt. Tiền lương của anh ấy sống một mình thì được nhưng gánh thêm cả vợ con thì không nổi. Nhìn những đứa bạn lấy chồng hơn tuổi, ổn định, được ở riêng thoải mái, sung sướng, mình càng thêm hối hận về quyết định lấy chồng trước kia.
Mình muốn hoãn việc sinh nở lại nhưng một lần trót lỡ, chồng mình không bảo hộ nên chúng mình buộc phải sinh con. Đứa bé ra đời đúng thật là gánh nặng của mình. Thiếu thốn về kinh tế, sinh con được một tháng mình đã phải ra ngoài làm việc để kiếm thêm tiền. Nhiều khi lê thân về đến nhà, nhìn thấy con, mình càng thêm mệt mỏi. Tiếng con khóc càng làm mình thêm rầu rĩ, đau đầu. Mình cứ mặc nhiên để cho chồng chăm con, lăn ra ngủ.
Ở chỗ làm thêm của mình, có một anh quản lý rất có tình cảm với mình. Ban đầu, mình cố gắng né tránh vì dù sao mình cũng là gái đã có chồng con. Nhưng càng về sau, sự quan tâm của anh ấy càng làm mình rung động.
Thấy mình mệt, anh ấy chủ động bảo mình ngồi nghỉ còn anh ấy làm giúp việc của mình. Anh ấy mua đồ ăn, sữa cho mình, dành cho mình những lời quan tâm, tình cảm mà đã lâu mình chưa nhận được từ chồng.
Một ngày, anh hẹn mình đi ăn tại nhà hàng sang trọng. Trong ánh nến lãng mạn huyền ảo, anh tỏ tình với mình. Từ rất lâu rồi mình chưa được cùng chồng như thế. Vì vậy sự cảm động ấy đã khiến mình ngã vào vòng tay anh ấy.
Từ đó mình và anh trở thành nhân tình của mình. Mỗi lần đi với anh, mình cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy như thoát khỏi cuộc sống mệt mỏi, thiếu thốn bên chồng con. Anh ấy làm cho mình cảm thấy được chiều chuộng, thoải mái. Anh chu cấp tiền để mình khỏi phải vất vả ngược xuôi. Mình thấy mình xứng đáng với sự đầy đủ ấy hơn là phải chịu đựng cuộc sống khó khăn với chồng.
Càng ngày, mình càng dấn sâu vào cuộc tình với người mới. Mình đưa đơn ly hôn với chồng, mong được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân sai lầm để đến với hạnh phúc mới. Chồng mình bàng hoàng và sốc khi biết bị cắm sừng. Anh ấy đồng ý ly hôn, với điều kiện mình để con lại cho anh nuôi.
Suy đi tính lại, mình thấy thế cũng hợp lý. Mang con đến sống với chồng mới không phải là ý hay. Còn với chồng cũ, mình đã đắc tội với anh thì đền bù cho anh ấy bằng một đứa con là phải đạo. Mình bỏ chồng, bỏ con lại để đến với người mới.
Đến với người đàn ông thứ 2 này, chúng mình không cưới, chỉ sống chung như vợ chồng. Mình được sống trong ngôi nhà rộng lớn, vật chất đầy đủ. Mình cảm thấy vô cùng hài lòng. Người mới không thích mình còn liên hệ với chồng cũ và con nên mình cũng hạn chế. Thỉnh thoảng lắm mình mới lén gọi điện và tới thăm con.
Hơn 3 năm sống dưới danh nghĩa người tình nhưng anh vẫn không ngỏ lời cưới và cho mình một danh phận. Mình sốt ruột lắm vì cũng lớn tuổi rồi, muốn yên bề gia thất và có gia đình hạnh phúc.
Nhưng mỗi khi mình giục, anh ấy chỉ bảo: "Không muốn thay đổi, chỉ muốn sống tiếp thế này. Không chịu thì chia tay". Mình còn phát hiện ra, anh đang tòm tem với một cô bé mới vào làm ở cửa hàng, cũng giống như ngày xưa anh tán tỉnh mình.
Mình thất vọng, buồn khổ. Mình bỏ tất cả, làm 1 người vợ tồi, 1 người mẹ khốn nạn để đi theo anh, vậy mà anh nỡ đối xử với mình như vậy. Mình đạt được thứ mình muốn - tiền, nhưng tình cảm, hạnh phúc chân thành thì chẳng có.
Hôm qua là sinh nhật 4 tuổi của con gái. Nhớ con, mình về tặng quà cho con. Trước mặt bao nhiêu người, nó ném cái váy mình tặng ra ngoài sân, hét lên: "Con không có mẹ, con chỉ có ba. Con không cần mẹ, Mẹ cút đi". Mình chỉ biết khóc thầm, xin lỗi con rồi im lặng rút lui.
Chẳng trách ai được, kết cục này mình phải chuốc lấy vì sự tham lam, nhẫn tâm, khốn nạn của mình. Mình mất hết tất cả rồi. Ngay cả đống vật chất mà mình dùng con cái, danh dự để đổi chắc cũng sắp tuột khỏi tay. Người đàn ông của mình hình như đã có tình yêu mới, chẳng mấy chốc mình sẽ bị đuổi khỏi căn nhà này thôi.
Giờ mình chỉ biết lặng thầm, cay đắng chịu đựng. Coi như trời đang trừng phạt mình, bắt mình chuộc tội cho những lỗi lầm gây ra. Mình muốn về lại nhà chồng, xin lỗi chồng và con gái nhưng mình chẳng còn mặt mũi nào. Mình phải làm thế nào đây?
Theo VNE
Tình yêu đã biến con thành một kẻ tội lỗi Anh đã có vợ và con trai, anh không thể vứt bỏ họ để đến với em được. Anh xin lỗi... Nhìn những giọt nước mắt của con, người làm mẹ như tôi tưởng như đứt từng khúc ruột. Một cô bé vô tư, hồn nhiên chưa rời xa giảng đường đại học lại đang vướng vào những mối quan hệ nhập nhằng,...