Có phải chỉ mình cô mang bầu đâu?
Tôi đuổi chồng ra về mặc kệ anh xin ở lại. Ngay từ đầu anh đã chẳng có ý định đón nhận đứa con trong bụng tôi, mặc dù tôi là vợ đàng hoàng bên cạnh anh.
Vợ chồng tôi cưới nhau 2 năm rồi nhưng mãi chẳng có bầu. Chúng tôi thả và cũng trông ngóng lắm nhưng mãi chẳng thấy có con vì kinh nguyệt của tôi không đều. Đi đâu mọi người ai cũng hỏic: “Cháu dâu đã bầu bí gì chưa?”. Chính tôi cũng sốt ruột nên nhiều khi chẳng dám đi đâu khỏi nhà.
Dạo gần đây tôi thấy cơ thể khác lạ rất nhiều, tôi bảo chồng đi mua que thử thai để kiểm tra. Nhìn chiếc que hai vạch tôi không thể tin nổi vào mắt mình. Tôi sung sướng la hét ầm ĩ lên nhưng sao vẻ mặt chồng tôi thản nhiên quá. Anh chẳng tỏ vẻ gì hạnh phúc khi hay tin vợ mang bầu.
Tôi hạnh phúc lắm, sau bao nhiêu ngày mong ngóng tôi cũng đã mang đứa con mình trong bụng. Có lẽ do cơ thể tôi yếu nên 3 tháng đầu tôi ốm ngén rất nặng. Tôi nằm liệt giường, không ăn uống nổi một thứ gì. Cứ ăn vào là tôi lại ọe ra hết, cơ thể mất nước trầm trọng khiến tôi phải nằm viện một tuần để truyền nước và bác sĩ theo dõi. Ấy vậy mà chồng tôi chẳng có vẻ gì lo lắng, anh vẫn đi làm rồi về nhà như bình thường. Anh chẳng thèm hỏi han xem sức khỏe của vợ thế nào.
Một hôm, mẹ chồng gọi anh vào trông tôi để mẹ về nhà có chút việc. Anh mới miễn cưỡng vào, vừa đến nơi tôi đã nhìn thấy anh đeo khẩu trang, mặt nhăn nhó vì bao nhiêu mùi khó chịu của bệnh viện. Đến nơi anh lại rút cái điện thoại ra chơi game như không.
Nhìn thấy chồng, tôi cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Tôi than thở với anh vì phải chịu đựng những cơn đau đầu, buồn nôn, chóng mặt… thì anh bảo rằng: “Cô cứ làm như mình cô mang bầu ấy nhỉ? Những người khác mang bầu cũng đâu có thấy kêu ca như cô. Sao lại phiền phức thế cơ chứ”. Tôi hơi bất ngờ, nhưng tôi nghĩ có lẽ chồng vừa đi làm về mệt mỏi nên thôi.
Tôi nhờ anh đi mua ít giấy vệ sinh, với một số đồ dùng cần thiết. Điện thoại anh bỏ lại vì cũng gần cạn pin rồi. Anh đi được một lúc thì có tin nhắn đến, tôi cứ nghĩ là tin nhắn rác nhưng vẫn cầm điện thoại lên xem. Chồng tôi đã thay đổi mật khẩu nhưng tin nhắn vẫn hiện lên dòng chữ: “Anh nhớ mua ít cháo lòng qua cho em nhé, hôm nay con anh lại thèm cháo lòng cơ”. Tôi choáng váng và bất ngờ, đầu óc loạn lên với bao suy nghĩ.
Đây có phải là tình nhân của chồng không? Họ cũng đã có con với nhau mà tôi không biết, thảo nào chồng tôi không hề vui khi tôi có bầu. Trái với những mong đợi của tôi, thái độ của anh khác hẳn.
Anh về đến nơi, tôi bảo anh rằng: “Con anh đang thèm cháo lòng, anh mua đem đến cho nó đi”. Anh tái mặt, cầm vào chiếc điện thoại. Đọc tin nhắn xong, anh lắp bắp không nên lời. Anh thú nhận, anh và cô ta đã qua lại được 1 năm nay, rồi trong một lần sơ sẩy cô ấy đã mang bầu. Tôi điên lên khi biết được sự thật, dù còn đang truyền nước tôi cũng rút ra rồi đòi về nhà bằng được. Anh cầu xin tôi hãy bình tĩnh lại, sau khi cô ấy sinh con xong sẽ giao con cho hai vợ chồng tôi nuôi và không liên quan gì nữa.
Nhưng làm sao tôi có thể tin đó là những lời nói thật lòng. Anh đã ngoại tình , gái gú bên ngoài mà vẫn còn trơ trẽn nói những lời đó với tôi được sao. Sau này, cô ta ôm con đến đòi chồng thì tôi cũng phải dâng chồng cho con cô ta sao? Là phụ nữ , vì lợi ích của mình và con, ai lại để cho con họ không có bố bao giờ.
Tôi đuổi chồng ra về mặc kệ anh xin ở lại. Ngay từ đầu anh đã chẳng có ý định đón nhận đứa con trong bụng tôi, mặc dù tôi là vợ đàng hoàng bên cạnh anh. Bao năm là vợ chồng, tôi chưa đối xử tàn nhẫn với anh điều gì, tại sao anh lại có thể như vậy. Nếu tôi ly hôn thì dễ dàng cho họ quá, bây giờ tôi phải làm sao để vượt lên mọi chuyện?
Theo Blogtamsu