Có phải anh nhút nhát không
Khi trái tim của em đã nguội lạnh, vì một mối tình chỉ có em là người một phía, thì anh đã đến và làm cho nó ấm áp trở lại. Nhưng chắc có lẽ em là người dễ quen quá phải không anh.
Mọi người nói rằng em là người dễ yêu, nhưng em nghĩ rằng tuổi trẻ mà anh, phải sống trong tình yêu chứ. Khi mới chia tay cũng khoảng ba ngày mà em đã vội vàng đến với anh, không phải yêu mà là do xúc cảm chăng em tự mình nghĩ như vậy. Nhưng anh ơi !không phải như vậy, có lẽ trái tim em bị tan vỡ thì anh lại hàn gắn nó lại, nhưng vết thương của em chưa lành hẳn đâu anh thì nó lại bị anh một lần nữa làm đau nhói.
Anh nói anh yêu em, cứ cho là như vậy đi, nhưng anh yêu em bằng gì vậy anh, bằng con tim hay bằng đôi mắt của anh. Bản tính của anh thực sự rất hiền, và em biết điều đó nhưng anh hiền đến nỗi em phải sợ. Sao bây giờ, anh không như xưa hay nhắn tin vào nhưng buổi sáng, trưa, tối với nhưng dòng tin nhắn thật ấm áp và tràn đầy sự quan tâm của anh. Rồi những lời mời chủ động hẹn hò, đi chơi của anh đâu mất, anh nói rằng anh bận học, và hơn nữa bản tính của anh là lười đi. Nhưng anh ơi!có biết rằng em thật sự không hiểu chẳng lẽ việc đi chơi với em là vô ích sao, chẳng lẽ anh không muốn ở bên em chút nào sao?. Anh giải thích thật nhiều và tất cả đều rất có lý. Nhưng nếu suy nghĩ lại thì em biết rằng tất cả chỉ là biện hộ.
Video đang HOT
Nếu anh nói là anh bận chẳng lẽ cả một tuần anh không rãnh ngày nào cho em sao. Anh nói những buổi trưa, anh tranh thủ công việc nên ghé qua nhà để gặp mặt em nhưng có lẽ nếu không có việc gì đó để đi ngang qua nhà em thì anh có bỏ một chút thời gian dành cho em.Và hơn thế nữa những tin nhắn điện thoại của em gởi cho anh không quan trọng đối với anh ư. Em không hiểu vì sao em nhắn tin cho anh nhưng phải mất đến một tiếng sau anh mói nhắn lại. Em lại hỏi anh vì sao? thì cũng như vậy em đã quá quen thuộc với những tin nhắn giải thích của anh. Những kời giải thích của anh nghe sao mà đau nhói.
Người ta nói rằng: yêu thương người khác là phải chiều chuộng quan tâm người đó mang lại hạnh phúc cho người đó,và điều cần thiết nhất là tin tưởng lẫn nhau. Nhưng anh ơi đánh mất niềm tin một lần thì không thể nào như xưa được nữa. Dù đã bao nhiêu lần em nói với anh là em không tin anh, để chỉ mong một lời thật từ trái tim anh. Nhưng anh lại đáp lại bằng một câu nói thật lạnh nhạt nếu” em không tin thì thôi anh không giải thích nhiều”. Anh biết em rất buồn không. Thôi nhưng lời nói ra thì nhiều lắm nhưng em chỉ viết như vậy thôi.
Em sợ rằng nếu nói ra nhiều em sẽ đau lắm. Em bắt đầu có cảm giác bất an về cuộc tình này. Em đã yêu anh bằng tất cả những gì mình có nhưng dường như hạnh phúc cuối cùng vẫn còn xa vời. Anh cứ mải miết với những gì của riêng bản thân anh.
Em tự hỏi không biết có một lúc nào đó anh nhìn thấy trong mắt emsâu thẳm một nỗi buồn. khi anh đọc lá thư này em mong anh hãy suy nghĩ nha anh. Đừng để em phải rời xa anh vì em mới bắt đầu yêu anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mối tình đầu của em
Anh à, thế là chúng mình đã xa nhau sáu ngày rồi nhỉ. Nhanh thật đấy. Mới ngày nào em và anh còn bên nhau thế mà giờ đây mỗi đứa một con đường.
Chắc anh chẳng thể biết lý do vì sao em lai nói lời chia tay với anh. Chính em còn chẳng thể hiểu vì sao em lại hành động như vậy nữa?
Bây giờ em thấy buồn và nhớ anh da diết. Mấy ngày qua, em sống thật khó khăn, em chỉ biết khóc trong nước mắt, khóc trong sự đau khổ và hụt hẵng. Em biết làm vậy là sai, em đã làm tổn thương trái tim của một người và chính mình. Đêm về, em chỉ biết khóc và khóc thôi. Khóc trong nỗi nhớ anh, em nhớ anh nhiều lắm! Em cầm trong tay chiếc điện thoại, cố lần trong danh bạ một cái tên quen thuộc nào đó để gọi nhưng tìm được mà em chẳng đủ can đảm để gọi. Em sợ khi nghe giọng anh, em lại khóc, em sợ nghe những câu trả lời lạnh lùng từ anh, rồi em biết em sẽ khóc, em sợ anh biết em là kẻ yếu đuối. Vậy nên em không dám gọi nữa, em chỉ biết khóc trong những câu hỏi mà em tự đặt ra và tự trả lời mà thôi.
Em biết em sai rồi và em đã cho mình một cơ hội để níu kéo cuộc tình mà em tự tay đánh mật nhưng có lẽ đã quá muộn. Em đã mất anh mãi mãi. Sẽ chẳng bao giờ em có anh nữa, chẳng bao giờ được nhìn thấy anh cười với em, được anh ôm vào lòng và được nắm đôi bàn tay ấy nữa rồi. Giờ đây, em chỉ biết ngồi ôm lấy những kỷ niêm về hai ta. Em chỉ biết ngồi một mình và cứ thế nghĩ về anh rồi bật khóc. Chưa bao gờ em lại thấy nhớ và yêu anh nhiều như thế. Xa anh, em có rất nhiều điều muốn nói với anh nhưng chẳng có cơ hội nào nữa. Dường như em thấy không còn niềm tin vào chính mình nữa, em thất bại, hết hy vọng và trong em giờ đây chỉ chờ đợi một điều gì đó rất nhỏ nhoi mà thôi. Em chỉ còn biết sống trong đau khổ mà em tự đem tới. Em không còn sức nữa rồi. Em cảm thấy quá mệt mỏi. Kiên à! Kiên biết không? Nếu có cơ hội lần nữa, em sẽ không bao giờ hành đông ngu ngốc như vậy đâu, sẽ chẳng bao giờ em buông tay ra, sẽ giữ chặt anh, không cho anh rời xa em nữa. Em muốn nói với anh rằng "xa anh, em thấy yêu anh nhiều hơn vì anh là mối tình đầu của em".
Theo Ngôi Sao
Những ngày không anh Đã hơn 10 ngày kể từ khi em nói lời chia tay. Lấy hết bình tĩnh và can đảm để nói chia tay anh, em không dám nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt đang nhìn em đăm đắm. Em vội vã rời khỏi quán cafe quen thuộc và nhấn ga chạy thật nhanh về. Con đường từ Hà Đông về nhà chợt...