Có phải ai cũng có quyền chọn cuộc sống?
Trước nhà tôi là một cái chợ tự phát có từ rất lâu. Những người bám lấy mảnh vỉa hè chút xíu ấy mưu sinh thường là người nhập cư.
Trước nhà tôi là một cái chợ tự phát có từ rất lâu. Những người bám lấy mảnh vỉa hè chút xíu ấy mưu sinh thường là người nhập cư. Họ cố gắng tìm những khoảng trống để trải bạt ra bày bán. Tôi cho một phụ nữ ngồi ngay cửa nhà mình bán trái cây, vì có cảm giác, nếu mình lắc đầu, cô ấy sẽ khuỵu ngã mất. Cuộc đời cô là dằng dặc những trang đầy nước mắt mà bất cứ ai nghe thấy cũng nặng lòng.
Tôi không đủ dũng cảm nhắc với cô về nữ quyền. Năm ngoái, diễn viên Emma Watson đã trả lời phỏng vấn báo giới về bức ảnh gây tranh cãi của mình: “Có rất nhiều người hiểu sai về nữ quyền. Nữ quyền thực chất là trao cho phụ nữ quyền được lựa chọn”. Đấy là Watson, chứ người phụ nữ bán trái cây trước nhà tôi không được lựa chọn. Ai trong chúng ta sẽ nói cho cô ấy biết và để cô ấy được tự mình lựa chọn cuộc sống? Tôi biết, cô luôn tin, rằng cuộc sống của người phụ nữ chỉ là một chuỗi ngày cố gắng chịu đựng, như vô số cuộc sống của những người phụ nữ mà cô ấy nhìn thấy quanh mình, mỗi ngày.
Phải chăng, việc tự lao động kiếm tiền nuôi thân và nuôi cả nhà chính là cuộc cách mạng nữ quyền mạnh mẽ nhất mà họ đã làm, khi người đàn ông không đủ sức lèo lái con thuyền gia đình? Như cô bán trái cây – chồng đi tù vì đánh nhau sau chầu nhậu, gây thương tật cho người khác; khi mãn tù, vẫn ăn trên ngồi trước, vẫn đánh đuổi vợ, vẫn vui thì ngủ, buồn thì ra tận chợ tìm vợ chửi, vì “cái thứ đàn bà thì làm được gì”.
Phía xa những cuộc đấu tranh
Tết này tôi về quê chồng, một xã nghèo hẻo lánh ở miền Trung. Nhìn những người phụ nữ xung quanh, tôi ngỡ họ chưa khi nào ngẩng mặt lên nhìn cuộc sống. Sự chịu đựng làm oằn vai họ, khiến họ không còn dám ngước lên nhìn xem mình thực sự đã trải qua những năm tháng thế nào. Phải chăng để xóa được định kiến, chúng ta phải cần thêm rất nhiều thời gian?
Có những người phụ nữ mà mọi cuộc đấu tranh bình đẳng giới hình như chẳng bao giờ tác động đến cuộc sống của họ; họ vẫn lầm lũi sống, mặc định rằng số phận mình như thế.
Video đang HOT
Cô con gái 12 tuổi của tôi đã ngạc nhiên khi chỉ được chào đón rất qua loa, không được như cậu em trai. Ngay cả khi lì xì, nhiều người (có cả phụ nữ) cũng thẳng thừng rằng, chỉ có phần cho con trai, con gái thì lì xì làm gì. Họ vẫn tin rằng, chỉ có con trai mới là con mình, mới tạo nên niềm kiêu hãnh cho mình. Chỉ có con trai mới đáng được nâng niu, coi trọng.
Chị chồng tôi, sau khi sinh được hai cô con gái, đã liều mạng với cuộc sinh nở nhiều bất trắc để có được mụn con trai. 18 tuổi, cậu con trai ấy đã vang danh cả làng vì bắt trộm gà, lấy cắp điện thoại, đánh nhau. Bây giờ, chị đang phải đi xin xỏ khắp nơi để giảm án cho con. Những ngày tết, nhìn chị hiu hắt như tàu lá úa. Nhưng, chị vẫn xem “con trai là số một”. Trong khi hai cô con gái ngoan ngoãn, học hành đàng hoàng và luôn phụ giúp cha mẹ.
Có lẽ lâu lắm phong trào nữ quyền mới đến được những con hẻm nhỏ của đô thị, các vùng nông thôn – những nơi mà định kiến đã ăn sâu vào từng phụ nữ.
Ảnh: Internet
Cuộc chiến còn dài
“Cô ấy là một phụ nữ ở một đất nước mà hiếm khi nhìn thấy phụ nữ hoặc những người thuộc các dân tộc khác giữ vị trí quyền lực. Chính trị ở Pháp luôn là chuyện của đàn ông da trắng” là nhận xét của một nhà báo về Vallaud-Belkacem – Bộ trưởng Giáo dục Pháp, khi cô được bổ nhiệm. Ngay ở cái nôi của những phong trào đòi nữ quyền, qua bao thăng trầm, việc thừa nhận sự thành công của phụ nữ vẫn còn là cái gì đó rất khó khăn.
Ở Việt Nam, cùng những cuộc tọa đàm về giới nữ, những phát biểu lớn lao và đầy quyết tâm cho giới nữ là rất nhiều chị A, chị X vẫn khốn khổ vì định kiến giới, vì không thể phản kháng trước nắm đấm của người chồng, sự chèn ép của họ mạc, sự thờ ơ của cộng đồng. Chúng ta thấy người bán trái cây mỗi ngày vẫn bị chồng đánh đập, đuổi ra khỏi nhà; thấy bà chị chồng, tôn thờ đứa con trai hư hỏng. Nhưng có mấy khi ta lên tiếng?
Theo một nghiên cứu của Đại học Quốc gia Singapore, cơ quan lập pháp nào có tỷ lệ phụ nữ đông hơn thì các chính sách về luật pháp bảo vệ con người và môi trường sẽ được thông qua nhiều hơn. Nhớ lúc bà Nguyễn Thị Kim Ngân đắc cử Chủ tịch Quốc hội, rất nhiều phụ nữ vỡ òa vui sướng, vì chúng ta có thêm niềm tin rằng, đó là những bước thúc đẩy quyền phụ nữ; để dưới một mái nhà, người phụ nữ biết rằng, mình có quyền được sống cho ra một con người, hoặc khi bước ra đường, phụ nữ vẫn được tôn trọng.
Theo Tinmoi24
Cay đắng phải sống kiếp "chồng chung" với người đàn bà kém tôi 10 tuổi
Bao nhiêu năm nay, tôi sống trong sự lừa dối của người chồng mà không hề hay biết. Hóa ra, người mà tôi vẫn đầu gối tay ấp, người mà trong mắt tôi luôn cao thượng, mẫu mực trong mắt các con lại là một kẻ phản bội đến ghê tởm.
Cuộc hôn nhân của tôi cho đến nay đã kéo dài được 10 năm, chúng tôi đều là mối tình đầu của nhau. Tốt nghiệp đại học, cả hai đứa đều may mắn được về nhận công tác ở Tỉnh. Khi công việc đã ổn định, chúng tôi quyết định làm đám cưới trong niềm hân hoan của gia đình và bạn bè.
Kết hôn không lâu, chúng tôi có với nhau đứa con gái đầu lòng. Từ trước đến nay, anh lúc nào cũng tỏ ra là một người cha tốt, yêu quý con cái hết mực. Nhưng sự thật thì không phải thế. Hồi con gái tôi mới chưa tròn 6 tháng tuổi, tôi đã phát hiện chồng mình đang ngoại tình với một cô gái kém anh cả chục tuổi. Ban đầu là những tin nhắn lén lút, những lời yêu thương chót lưỡi đầu môi, rồi những lần gặp nhau vụng trộm. Khi biết tin đó, thật sự tôi giận lắm. Tôi sốc đến mức đã hơn một lần nghĩ đến cái chết để không phải chịu đựng sự đau khổ ấy.
Tôi đi từ hết hoài nghi này đến ngờ vực khác, không biết cô gái kia là loại người như thế nào mà có thể làm một người đàn ông như anh quay lưng phản bội gia đình. Rồi theo bản năng của một người vợ, tôi quyết định hẹn gặp để nói chuyện cho ra nhẽ với cô nhân tình của chồng. Xưa nay, những kẻ vụng trộm, cướp chồng người khác nhưng vẫn muốn đeo cho mình một cái mặt nạ tử tế và chính chuyên lắm. Và cô ta cũng không là ngoại lệ.
Chẳng hiểu tình yêu của cô ả với anh chồng tội nghiệp của tôi lớn đến đâu, nhưng mới nghe tôi nạt cho mấy câu đã xù lông lên. Cô ta sợ mất đi sĩ diện, sợ mang tiếng với người đời nên ngoan ngoãn van xin tôi giữ danh dự cho cô ta. Đổi lại, cô ta sẽ "trả chồng" về cho tôi. Nghĩ trò đời thật lắm tréo ngoe, nhưng tôi chấp nhận đề nghị "trẻ con" đó. Bởi cái tôi cần chính là sự bình yên cho gia đình chứ không phải là chuyện phải làm cho mọi thứ ra ngô ra khoai.
Sau lần đó, chồng tôi cũng ngoan ngoãn hơn, trở về cái vị trí của anh mặc dù tôi biết anh không còn được như ban đầu. Người ta nói rằng, "đằng sau một người đàn ông ngoại tình là một người phụ nữ thiếu sót". Tôi thừa nhận trong chuyện này tôi đã sai, chính sai lầm của tôi đã mở đường cho anh đến với người con gái khác. Nhưng điều mà tôi không ngờ rằng, tình yêu của anh mãnh liệt đến mức, tôi nghĩ mình không còn có thể cứu vãn được nữa.
Tôi cứ nghĩ rằng, mình sẽ hả hê vì đã tống cổ được đứa con gái kia ra khỏi cuộc đời anh. Hóa ra tôi đã nhầm. Kể từ lần đó, tôi để ý thấy nhiều lần anh ngồi nghĩ ngợi như một kẻ mất hồn, nhiều lần anh nhìn vợ mình mà gọi nhầm tên cô nhân tình trẻ ấy. Giữa chúng tôi đã xảy ra những cuộc chiến tranh lạnh kéo dài cả tháng trời. Chẳng ai tưởng tượng được vợ chồng tôi cả ngày chẳng hề giao tiếp với nhau câu nào. Thậm chí, cần thiết lắm, chúng tôi còn phải viết ra giấy để nhắn cho nhau. Chính anh là người đáng ra phải chủ động làm lành sau những sai lầm ấy nhưng anh lại bỏ mặc tôi. Có lẽ bản thân anh không muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này. Vì một cô gái xa lạ mà tình cảm của vợ chồng tôi dường như chẳng còn. Thậm chí, cả năm nay anh cũng chẳng thèm đụng vào tôi. Những lần tôi cố gắng gần gũi anh thì anh chỉ đáp trả một cách hời hợt, gượng ép như đang cố gắng thực hiện nghĩa vụ của một người chồng.
Linh cảm của một người vợ cho tôi thấy anh đã không còn muốn sống cùng tôi nữa. Có lần, tôi đang xem một chương trình truyền hình giới thiệu về các điểm du lịch nổi tiếng. Bỗng nhiên, anh bắt tôi tua lại chương trình và dừng ngay ở hình ảnh một cô gái. Hóa ra cô gái trên truyền hình trông giống với cô nhân tình bí mật ấy khiến anh giật mình.
Bao năm nay, tôi cứ nghĩ chồng mình đã quên đi lỗi lầm trong quá khứ, đã toàn tâm toàn ý trở về bên tôi. Nhưng một lần nữa tôi đã nhầm, lâu nay, anh không hề cắt đứt với cô gái kia mà vẫn ngấm ngầm liên lạc với nhau. Điều làm tôi có chết cũng không thể ngờ được rằng, chính mẹ chồng tôi dù biết chuyện nhưng lại là người thao túng cho những hành động sai lầm của anh. Và kết quả cho cuộc tình vụng trộm kia là họ đã có với nhau một đứa con. Mẹ chồng tôi ở quê đã thay anh chăm sóc chu toàn cho mẹ con họ từ đầu đến cuối.
Biết chuyện tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong, mỗi ngày nhìn chồng mình, tôi cảm hận anh vô cùng. Gia đình này, với anh thật sự có vị trí gì. Tôi đề nghị ly hôn nhưng anh một mực phản đối với cái lý do "đạo đức và trách nhiệm không cho phép anh ký vào tờ đơn này". Anh nghĩ mình còn đạo đức và liêm sỉ hay sao mà nói với tôi hai từ đó, liệu khi làm ra những điều đáng phỉ báng kia trong anh có tồn tại hai chữ "đạo đức" hay không".
Tôi đau cho cuộc hôn nhân đầy cay đắng này, một lòng tôn thờ, yêu thương chồng con nhưng cái mà tôi nhận được là sự phản bội, là kiếp "chồng chung" với một đứa con gái kém cả chục tuổi. Giờ đây, việc phải nhìn mặt anh ta mỗi ngày với tôi giống như một sự đọa đày. Nhưng thực tâm tôi cũng chưa đủ dũng cảm để quyết định chấm dứt. Phải chăng, tôi vẫn còn yêu anh ta ư! Điều đó là không thể, cái tôi thấy rõ nhất lúc này chính là lòng căm phẫn tột cùng. Nhưng khi nóng giận con người thường có những quyết định thiếu đúng đắn. Lúc này tôi phải làm gì đây, xin mọi người hãy giúp tôi!
Theo Emdep
Em là giấc mơ không bao giờ anh có thể với tới Anh vẫn sẽ dõi theo em, sẵn sàng ở bên bất cứ khi nào em muốn. Với anh, em của ngày xưa là điều cả đời anh tiếc nuối, còn em ở hiện tại là giấc mơ xa vời mà có thể chẳng bao giờ anh với tới được. Biết không, sau 10 năm gặp lại em nhưng cảm xúc trong anh vẫn...