Có ông bố nghiện rượu, tôi nơm nớp sợ bạn gái biết sẽ chia tay
Gần đây, bố mẹ bạn gái cũng đề cập đến chuyện cưới xin vì hai đứa đã lớn tuổi và yêu nhau lâu rồi. Tôi thật sự bối rối.
Bố mẹ tôi lấy nhau đã 26 năm và chỉ có mình tôi. Nguyên nhân mẹ không sinh thêm con vì bố tôi nghiện rượu nặng. Nhà nội tôi con trai có gen học giỏi nhưng đến lúc qua 40 tuổi đều vướng vào tật này tật nọ.
Ảnh minh họa
Các chú của tôi cũng vậy, ăn học đàng hoàng nhưng khi vợ con đề huề lại dính cờ bạc, gái gú. Trước đây, bố tôi làm kĩ sư cầu đường, do nghiện rượu nên mất việc. Tuổi thơ của tôi chỉ bình yên đến năm 10 tuổi.
Sau đó, tôi liên tục phải chứng kiến cảnh bố uống rượu vào gây gổ đánh đập mẹ, phá đồ đạc trong nhà. Mẹ phải sắm chén dĩa, ly tách bằng nhựa để dùng nếu không sau mỗi cơn say của bố, nhà không còn gì.
Tôi phải học cách giấu tiền mừng tuổi đi đừng để bố thấy sẽ lấy đi uống rượu. Do uống nhiều, thần kinh bị ảnh hưởng, sức khỏe yếu dần nên bố không còn minh mẫn. Khi bình thường, bố còn cuốc đất trồng rau nuôi gà chứ rượu vào là bỏ đi lang thang.
Nhiều lần, bố nằm dọc đường không quần không áo, mẹ phải đi tìm về. Cuộc sống đối với tôi rất ngột ngạt, tôi thương mẹ và cố gắng học. Chẳng ai có thể tin trong hoàn cảnh như thế tôi đậu đại học và tự mình xin được việc làm ở thành phố.
Video đang HOT
Mỗi lần về thăm nhà, thấy cảnh bố say khướt, mắt mẹ trũng sâu, tôi vô cùng chán nản. Tôi thương mẹ nhiều, tôi chỉ muốn đưa mẹ vào sống cùng, để mặc bố ra sao thì ra. Nhưng mẹ không chịu, giờ để bố một mình chắc chết bờ chết bụi, chẳng ai biết.
Ảnh minh họa
Hiện giờ, tôi đang làm việc tại một ngân hàng và bán thêm bảo hiểm. Với mức thu nhập 20 triệu/ tháng, tôi có thể lo cho bố mẹ cuộc sống đầy đủ. Tôi phải dặn mẹ để tiền trong thẻ chứ không cất trong nhà vì sợ bố lấy đi uống rượu.
Tôi đã có người yêu hơn hai năm. Cô ấy là người thành phố, đang làm quản lý cho một thẩm mỹ viện. So với tôi, cô ấy có điều kiện hơn, bố mẹ đều làm cơ quan nhà nước và có một đứa em trai đi du học.
Hai bác tỏ ra quý mến tôi vì bề ngoài của tôi khá phong độ, công việc ổn định. Mỗi lần bạn gái hỏi về gia đình, tôi chỉ dám nói mẹ tôi làm giáo viên còn bố nghỉ hưu mất sức chứ không dám kể sự thật. Nhiều lần, bạn gái đòi về quê chơi, tôi phải tìm đủ mọi cách để từ chối.
Tôi chỉ sợ khi dẫn bạn gái về, nhìn tình cảnh nhà tôi như thế sẽ chia tay. Vì chẳng có người con gái nào can đảm bước vào nhà khi thấy bố của bạn trai nghiện rượu bê tha, bệ rạc. Nhưng tôi chỉ có thể trì hoãn một thời gian, bạn gái có vẻ không tin những lý do tôi đưa ra. Trong thâm tâm tôi rất sợ, bạn gái phát hiện ra sự thật về gia đình mình.
Gần đây, bố mẹ bạn gái cũng đề cập đến chuyện cưới xin vì hai đứa đã lớn tuổi và yêu nhau lâu rồi. Tôi thật sự bối rối. Mẹ biết chuyện cũng không biết làm cách nào. Bố còn sống sờ sờ đó không thể để mẹ một mình lên nhà gái thưa chuyện. Mà đưa bố đi thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chỉ cần nhấp một chút rượu, bố sẽ trở thành người khác.
Ảnh minh họa
Bạn bè khuyên tôi nên cho người yêu biết chuyện và để cô ấy tự quyết định. Nếu thông cảm được thì tiến tới còn không sẽ chia tay. Nhưng tôi sẽ sống làm sao khi không còn cô ấy ở bên cạnh. Tôi không thể chọn bố mẹ để sinh ra và giờ đây tôi cũng không thể định liệu được hạnh phúc của mình?
Theo Tinmoi24
Này anh, người đàn ông "hội chứng quần ren đỏ"...
Như anh chàng (dù có thể là bịa thôi) chia tay bạn gái chỉ vì bạn gái mặc quần lót ren màu đỏ. Những người đàn ông ấy sống ở năm 2018 nhưng suy nghĩ chắc đâu đó những năm 1918 thậm chí là 1818 thôi...
Hôm nay, trên mạng xã hội loạn lên vì một cái quần lót ren màu đỏ. Một cô gái kể chuyện gã bạn trai 6 năm tuyên bố lý do chia tay cô vì thấy cô mặc quần lót ren đỏ, chứng tỏ cô là gái hư nên chạy thoát thân sớm. Chuyện thật chẳng có gì đáng để ầm ĩ vì nghe đâu có thể chủ nhân status ấy đang kinh doanh đồ lót, bịa chuyện câu view. Thế mà thành ầm ĩ. Tôi thấy ầm ĩ ấy rất đáng để ầm ĩ. Giống như câu chuyện cô nàng giám đốc 8X phải rửa nguyên một sân bát dịp Tết rồi. Ầm ĩ đi để đón một 8/3 không còn phụ nữ nào phải im lặng nuốt vào lòng những mong đợi của mình! Ầm ĩ để đừng còn gã đàn ông nào nhìn phụ nữ qua đầu ngọn cỏ!
Nay đã là 2018 rồi nhưng dù không tin tôi vẫn không thể phủ nhận được rằng trong đám đàn ông ngoài kia còn những gã đàn ông nghĩ không quá đầu ngọn cỏ khi đánh giá phụ nữ. Với họ, phụ nữ là "đàn bà đái không qua đầu ngọn cỏ", là "bán xăng cho phụ nữ là tội ác", là "vợ chỉ là y phục, bạn bè bằng hữu mới là tay chân"... Như anh chàng (dù có thể là bịa thôi) chia tay bạn gái chỉ vì bạn gái mặc quần lót ren màu đỏ. Những người đàn ông ấy sống ở năm 2018 nhưng suy nghĩ chắc đâu đó những năm 1918 thậm chí là 1818. Để làm vợ những người đàn ông kiểu này hẳn phải cần những cô người máy hoặc những búp bê tình dục.
Có người "mách" tôi: Những người đàn ông như vậy vốn là một sản phẩm giáo dục lỗi của những bà mẹ yêu con thái quá và những "gia phong" quái đản. Tôi cũng công nhận rằng giáo dục của gia đình từ tấm bé cũng quan trọng như ở nhà có cả con trai lẫn con gái thì chỉ có con gái được dạy nấu cơm rửa bát còn con trai thì "thôi, để nó tập trung vào học". Không có con gái thì mẹ làm thay. Những bà mẹ có con trai mà luyện cho con trai rửa bát quét nhà sẽ bị mắng là làm hỏng giới tính của con. Thậm chí tôi biết nhiều mẹ đơn thân có con trai tình cảm cũng bị quy kết là "đấy, con trai ở với mẹ là mềm yếu". Nay đã là 2018 rồi nhưng người ta vẫn đóng khung cho việc con trai được làm cái này và con gái không được làm cái kia.
Ảnh minh họa
Rồi những đứa trẻ lớn lên và những thanh niên hôm nay với những thang giá trị "nghìn đời truyền lại" đánh giá phụ nữ bằng "mắt một mí vừa đĩ vừa dâm", rằng đàn ông bị cắm sừng là nhục nhã - phụ nữ có chồng ngoại tình là bình thường. Đàn ông cổ hủ, gia trưởng thì vẫn là "đàn ông truyền thống" có thể châm chước được. Phụ nữ hiện đại mà lỡ có cái hình xăm thì nhất định là loại phụ nữ đàng điếm chơi bời. Làm tình thì được - Làm vợ thì không. Thậm chí trong các quán bia, cánh đàn ông còn chia sẻ với nhau những "dấu hiệu" cho thấy phụ nữ nào đáng để chơi qua đường mà không đáng để lấy làm vợ. Những câu chuyện trinh tiết vẫn chưa bao giờ thôi khiến đám đàn ông phải nghĩ ngợi dù ngoài miệng vẫn nói đó là chuyện không quan tâm.
Rồi có gia đình, cái này thì tôi thấy nhiều, rất nhiều này, dạng đàn ông hội chứng quần ren đỏ hơi bị nhiều. Là loại đàn ông vợ có ôm một cái nơi đông người sẽ giãy nảy lên. Ô hay, buồn cười không? Tôi dám chắc trong số chị em đọc bài này nhiều người có chồng như vậy. Họ quan niệm rằng giữa đường giữa chợ ôm ấp nhìn phản cảm. Họ không bao giờ mở miệng nói yêu vợ kể cả khi đang... làm tình với vợ. Họ cho rằng đó là sến súa. Vợ mà đang ngoan hiền bỗng "học mót" trên mạng vài chiêu chăn gối về là có khi bị chồng đánh cho một trận vì... nghi có bồ. Chưa kể những chuyện khác quái dị hơn như bắt vợ ở nhà làm nội trợ vì đi làm vất vả, không lo lắng được cho gia đình, con cái. Chuyện xã hội để chồng lo, vợ chỉ ở nhà mà chăm con, dọn nhà. Chồng về đến nhà cơm nước phải sẵn sàng.
Ảnh minh họa
Rồi... rồi... cứ theo sự trưởng thành của đời một thằng đàn ông thì đâu đó chúng ta vẫn cứ thấy những gã đàn ông mắc "hội chứng quần ren đỏ". Và đáng tiếc thay, thứ đàn ông quái gở ấy vẫn cứ tồn tại nhờ sự "dung dưỡng" của chính chị em. Có khi là những bà mẹ. Lại có khi là chính những người vợ "cảm thấy đó là chuyện bình thường". Nếu không bình thường sao còn đưa lên Facebook khóc than??? Và vẫn còn rất đông những "chiến hữu" của những đàn ông đó, trong cuộc bia rượu vẫn "giáo dục bạn nhậu" bằng những lời thậm tệ khiến nhiều đàn ông dù thương vợ, yêu vợ nhưng vẫn tỏ ra mình không yếu đuối, sến sẩm như thế.
Đàn ông "hội chứng quần ren đỏ" đến năm 2019 hay thậm chí 2020, 2030 hẳn sẽ còn khi mà hôm nay, trong những quán ăn người ta vẫn thấy những cậu bé được mẹ chăm sóc từng ly từng tí, những gã đàn ông bé xíu được gã đàn ông to tướng - cha của chúng, chú của chúng dạy cách cư xử kiểu đàn ông với nắm đấm dành cho người khác. Thật buồn vì điều đó vẫn còn...
- Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả -
Theo Afamily
Bạn gái thờ ơ sau khi tôi thiếu sự quan tâm Giờ tôi lại thấy càng ngày càng yêu cô ấy nhưng không biết có phải vì mình quá vô tâm nên đã làm cô ấy thay đổi. Tôi và bạn gái bằng tuổi nhau, 24 tuổi. Chúng tôi yêu nhau đã 2 năm, trước kia bạn gái rất yêu thương tôi, luôn muốn gặp tôi để đi ăn, đi chơi. Mọi kỷ niệm...