Có niềm vui ắt có nỗi buồn, có hạnh phúc ắt có đau thương…
Lớn lên rồi mới thấy cuộc đời không đơn giản như ta vẫn nghĩ, cuộc đời bất trắc lòng người nông sâu là vậy…
Ta trưởng thành khi phải bước qua bao nhiêu nỗi đớn đau thất vọng, là cô đơn trong chính con người của mình, là tuyệt vọng mà không một ai chia sẻ… tất cả những gì đã đi qua đời mình, không thể níu lại được, chỉ là những mảnh ghép rời rạc để tạo nên chính mình mà thôi…
Khi còn bé chúng ta luôn ao ước mình lớn lên thật nhanh… lớn lên rồi mới thấy làm trẻ con vui vẻ và hạnh phúc biết chừng nào, bởi vì có những thứ đã qua chẳng trở lại bao giờ… nên cuộc đời này mới gắn liền với bao nhiêu là tiếc nuối…
Là trẻ con dỗi hờn điều gì đó là khóc, khóc chán rồi là quên ngay thôi, vui vẻ ngay với một điều gì đó mới hơn, lạ hơn…người lớn luôn cười khi trong lòng đầy giông bão, cười để che dấu bao nỗi buồn kìm nén, người lớn không được khóc, họ chỉ khóc khi có một mình, khóc khi tự tình với đêm, khi một mình đối diện với chính mình…
Là trẻ con té ngã thì có người đỡ dậy, lấm lem bùn đất một chút cũng chẳng sao, chẳng ai để ý mà chính ta cũng không quan tâm…người lớn ngã rồi mới thấy hết những đớn đau vây quanh lấy mình, người và người vẫn hiện diện xung quanh nhưng chắc gì đã có ai dám nâng mình dậy, tự mình vấp ngã, tự mình vực dậy mà tuyệt nhiên cũng không dám rơi nước mắt…
Là trẻ con luôn có được cha mẹ ông bà để dựa dẩm, để được ủi an… làm người lớn rồi lỡ gặp chuyện gì ấm ức không vui cũng phải ráng cười cho cha mẹ an tâm, chẳng còn cái tuổi sà vào lòng mẹ kể hết những buồn phiền sợ hãi trong lòng, trưởng thành là để tự mình gánh vác…
Lớn lên rồi mới thấy cuộc đời không đơn giản như ta vẫn nghĩ, cuộc đời bất trắc lòng người nông sâu là vậy… ta trưởng thành khi phải bước qua bao nhiêu nỗi đớn đau thất vọng, là cô đơn trong chính con người của mình, là tuyệt vọng mà không một ai chia sẻ… tất cả những gì đã đi qua đời mình, không thể níu lại được, chỉ là những mảnh ghép rời rạc để tạo nên chính mình mà thôi…
Trưởng thành là khi chúng ta phải mang vác trên vai rất nhiều thứ, dù nó trĩu nặng hay nhẹ nhàng, dù tất cả những khó khăn mệt mỏi có ập đến cùng một lúc hay không, ta vẫn phải mỉm cười, bình thản như không có chuyện gì… trưởng thành là khi ta hiểu dù thế giới này có ra sao, con người có thế nào ta vẫn phải sống… là khi ta đối xử tốt với một người nhưng người ấy không hề tốt với ta, là khi ta giúp đỡ một người bằng cả tấm lòng và sau đó nhận ra ta chỉ là bị lợi dụng.
Video đang HOT
Là khi ta dồn hết tâm can yêu một người vậy mà người ấy chẳng yêu ta, là khi một người yêu ta rất mực nhưng ta lại chẳng yêu người ấy, là khi ta và người ấy yêu nhau rất sâu đậm nhưng kết cuộc vẫn không thể cùng nhau… là tất cả chân thành nhưng nhận lại là biết bao tổn thương, là có cố gắng bao nhiêu cũng không đủ, là những chuỗi ngày tưởng không thể chịu đựng được cũng đã trôi qua… Ta chấp nhận được, chịu đựng được, và cố gắng bước đến một phương trời tươi sáng hơn.
Ừ thì cuộc đời có những chuyện sẽ đến thì sẽ đi, hãy bao dung đừng cầu toàn quá, chẳng phải trải qua bao mất mát đau thương thì hạnh phúc vẫn len lỏi và quẩn quanh đâu đó sao… Nếu ta không thấy có được thì sao chúng ta biết đó là mất mát, nếu ta không hạnh phúc vì điều gì đó thì sao khi không còn nữa ta lại thấy đau lòng, nếu ta không có lòng trắc ẩn thì sao lại thấy tiếc vì những giúp đỡ không xứng đáng, nếu ta chưa từng được vui thì sao giờ chúng ta lại buồn…
Âu tất cả chính là những cung bậc cảm xúc của cuộc đời, có niềm vui thì phải có nỗi buồn, có hạnh phúc thì phải có đau thương… con người ai cũng phải sống vì mình, chẳng ai có thể ép buộc ai phải làm gì, hay ai phải gắn kết cuộc đời với ai, nếu không vui vẻ, không hạnh phúc, hãy thay đổi hay rời đi gì cũng được, không thể làm đau mình rồi làm đau cả người, không nên lừa dối mình rồi lừa dối cả người khác… sống tốt với chính mình đừng tổn thương tới ai… rồi tất cả sẽ hạnh phúc hoặc chí ít cũng có thể an nhiên mà sống…
Thời gian tạo ra cơ hội, tạo ra bao nhiêu cuộc gặp gỡ… rồi thời gian cũng sẽ tạo ra biết bao khoảng cách, biết bao giới hạn cần phải giữ gìn, hãy để những gì ra đi cũng sẽ nhẹ nhàng như lúc đến, thời gian không bao giờ dừng lại nên chúng ta hãy thôi mơ mộng mình sẽ đứng yên mãi ở một nơi nào đó, ở lại mãi với một thời điểm nào đó hay với một người nào đó… cuộc đời bất trắc lòng người nông sâu là vậy đó…
Theo Guu
Yêu 5 năm bạn trai không đòi hỏi
Lan yêu Long gần 5 năm và anh là mối tình thứ 2 cũng chính là ân nhân của cô. Dạo ấy cả 2 đều mới là sinh viên vừa đi học vừa làm thêm. Long lái xe ôm còn Lan thì làm nhân viên bán cà phê.
Trong một đêm Lan đi làm về muộn bị 2 gã thanh niên chặn đường trêu ghẹo định dở trò đồi bại. May mắn làm sao lại gặp luôn được Long giúp đỡ. Thực ra hôm ấy Long không đánh nhau với 2 người kia mà lại quỳ xuống van xin họ tha cho Lan nói rằng cô là em gái mình, mẹ ốm nặng 2 anh em phải đi làm thuê...
Nói chung... sau một hồi Long van nài thì cuối cùng 2 gã kia đã bỏ đi. Nhìn cái cách Long cứu thoát mình chẳng giống kiểu anh hùng cứu mĩ nhân như trong phim gì cả nhưng cô vẫn rất mang ơn anh và mấy tháng sau thì 2 người thành 1 cặp.
Yêu nhau thời sinh viên nên còn trong sáng lắm, chỉ nắm tay đi chơi, lãng mạn lắm thì cũng chỉ dám hôn thôi vì cả hai xác định phải có công ăn việc làm thì mới dám chắc tương lai được. Khi ấy thấy nhiều bạn gái chẳng may dính bầu phải cưới gấp, rồi vừa lo tốt nghiệp vừa bầu bí đến tội, Lan lại thấy mình may mắn vì có người yêu hiểu và biết giữ gìn cho mình.
Lan lại thấy mình may mắn vì có người yêu hiểu và biết giữ gìn cho mình. (Ảnh minh họa)
Nhưng 3 năm yêu thời sinh viên cộng với 2 năm ra trường nữa là 5 năm mà 2 người vẫn chưa 1 lần vượt rào. Đợt gần nhất, mãnh liệt nhất là Long cũng chỉ dám động tới phần trên của bạn gái chứ không dám tiến thêm. Lan tâm sự với mấy cô bạn, đứa nào cũng ngã ngửa:
- Mày nói thật hay đùa đấy mày?
- Thật mà, tao thề luôn.
- Thế thì đích thị ông Long nhà mày có vấn đề rồi. Bây giờ nhiều ông nhìn chuẩn men nhưng mà gay đấy, đời không biết thế nào được đâu. Tốt nhất là cứ phải test ngay xem máy móc thế nào. Không cưới về khổ mình 1 người thôi. Thế mày mày để 5 năm nay được thì tao cũng phục.
Lan lúc này mới thấy mình đúng là khờ thật. Căn bản vì cô vẫn nghĩ Long giữ cho mình thôi, nhưng mà giờ tới lúc tính chuyện cưới rồi mới giật mình. Nghĩ lại cái ngày Long quỳ xuống xin 2 cái thằng định dở trò đồi bại với Lan cô lại ngờ ngờ.
Bình thường đàn ông chọn nắm đấm để giải quyết, đằng này Long lại quỳ xuống ủy mị như con gái. Lẽ nào... Mối nghi ngờ ngày càng lên cao, Lan quyết 1 lần thử xem bạn trai thế nào. Hôm ấy Long vừa đến chơi, Lan cố tình thả rông để đợi phản ứng của anh.
Đến mức ấy rồi mà Long cũng chỉ ôm hôn bạn gái chứ không dám ép uổng gì thêm. Lan nổi điên quát:
- Yêu nhau 5 năm anh chỉ biết động phần trên thôi à, anh thử 1 lần &'chuyện đó' cho tôi xem anh có phải là gay không để tôi còn biết đường tính. Chứ không lấy về tôi khổ 1 đời.
- Anh...
- Anh cái gì mà anh. Không dám hả? Anh là đàn ông hay đàn bà?
- Là em ép anh đấy nhé...
Ảnh minh họa
Lan cứ tiến sát tới khiến Long không thể nào kìm lòng được nữa và rồi sau đó là &'cuộc chiến' suốt 1 tiếng đồng hồ không chịu dừng khiến Lan từ ngạc nhiên đến kinh hoàng về gã bạn trai 5 năm của mình :
- Anh khỏe thế này sao hôm ấy không đấm nhau với 2 thằng kia mà lại quỳ xin nó hả ?
- Hôm ấy mà không quỳ thì 1 trong 2 thằng nó đã xin mạng cả anh và em. Em có biết 1 thằng đã cầm sẵn con dao dài kẹp trong ống tay áo rồi không ? Chứ đấm tay không thì anh ngán gì.
- Thật hả ?
- Người ta đã cố giữ cho 5 năm qua rồi lại còn cứ trách. Em có biết anh cũng phải khổ sở thế nào mỗi khi gần em không h? Giờ thì có bảo anh gay nữa không? Mai dẫn về xin bố mẹ cưới nhé
Lan đấm thùm thụp vào lưng bạn trai. Con gái đúng là nhiều lúc đa nghi quá, nhưng có thế cũng mới biết được con người thật của người đàn ông yêu mình.
Theo Lâm Minh/ Phununews
Tân hôn xong vợ mới cưới biệt tích với số tiền chục tỷ Sau khi đó đêm tân hôn nồng, nào ngờ sáng dậy vợ mới cưới biệt tích với số tiền chục tỷ. Những chuyện xảy ra tưởng chừng như không thể nào ngờ đến. Chỉ vì nếu như cứ diễn ra theo lẽ bình thường của nó thì có thể đã chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Anh với chị yêu nhau rồi...