Có những nỗi nhớ đ.ánh đổi cả cuộc đời cũng chẳng thể quên đi…
Cuối cùng thì tình yêu vẫn không giữ được người mình yêu. Anh đi bên cạnh cô ấy như em chưa từng tồn tại. Bàn tay ấy từng là của em nhưng giờ lại vui bên tình mới, bờ môi ấy từng là của em…
Việc yêu anh như yêu hơi thở của chính em vậy..
Em yêu anh như yêu cuộc sống hiện tại mất anh rồi em chẳng biết yêu ai.
Hôm nay anh quay lưng lại, cả thế giới như sụp đổ dưới chân 1 chàng trai. Nắm tay anh mà chẳng nói lên lời, mặc trời cứ mưa em vẫn khóc. Họ nhìn vào em họ hỏi sao em lại hạ thấp bản thân đến vậy. Nếu níu giữ người em yêu chân thành thì điều đó nhằm nhò gì nhỉ… Nhưng vì em vốn yêu anh nên em gạt đi mọi thứ. Vì anh là của em! Cuối cùng thì tình yêu vẫn không giữ được người mình yêu. Anh đi bên cạnh cô ấy như em chưa từng tồn tại. Bàn tay ấy từng là của em nhưng giờ lại vui bên tình mới, bờ môi ấy từng là của em nhưng giờ lại cắn chặt môi ai kia. Miễn không phải em là anh vui, miễn sao anh vui là em cười. Riết cũng quen!
Một mình cất nỗi đau sẽ ổn chứ?
Một mình sẽ tuyệt thật chứ?
Quá tuyệt là đằng khác
Đêm nay lại cô đơn nữa rồi?
“Anh ấy block tao rồi mày ạ! “
Video đang HOT
Em đã từng nghĩ rằng bản thân mình là chỗ dựa vững chắc cho anh cho tới khi anh thành công. Nhưng không chẳng có ai dựa dẫm mãi vào một người phải không anh?! Em biết chứ, biết tất cả… Thế mà em giả vờ không biết điều đó là sai hả anh?
“Tao thấy anh ấy đi với người ta, anh ấy ôm người ta, tao đọc được tin nhắn của anh ấy nói với người ta, tao thấy hết rồi mày à, anh ta đã lừa dối tao, cuối cùng anh ấy cũng đã phản bội niềm tin của tao rồi.” – Em khóc giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má, em giờ phải làm sao đây khi bản thân mình không còn quan trọng với anh nữa. Chẳng phải ai từng nói “em quan trọng nhất cuộc đời anh”, ai từng hứa “cả cuộc đời này sẽ yêu mỗi em”. Cũng đúng thôi nói là một chuyện, hứa là một chuyện, phản bội là một chuyện khác nữa….
“Tao đã hạ bản thân mình trước anh ta, tao ôm anh ta và khóc lóc, van xin. Anh ta lấy áo lau nước mắt cho tao nhưng vốn dĩ vẫn không thể quay lại. Nhưng chẳng sao, tao đợi được mà. Bao lâu cũng được chỉ cần là anh ta là được.” – Cuối cũng thì tình yêu cũng không giữ nổi người mình yểu rồi! Bất lực thật…
Ba năm trôi qua rồi! Tôi vẫn vậy, tôi viết cho anh những dòng tâm sự mãi thôi. Tôi từng nghĩ rằng một người đàn ông đã phản bội tôi mà đi thì sẽ bị trừng phạt. Những không sao lại cho tôi nhiều nước mắt như thế chứ! Anh bây giờ hạnh phúc lắm. Nghe nói cả hai người rất yêu thương nhau. Tôi chịu đựng lời ăn tiếng nói của người tệ bạc chẳng biết đến bao giờ nữa. Nhưng có một điều tôi dám chắc chắc rằng. Đây là lần cuối tôi viết cho anh trên danh nghĩa là người yêu cũ…
Anh à, anh chưa bao giờ nhận ra điều thật lòng nơi em phải không? Làm tất cả vì anh và vì anh mà mất tất cả. Anh tệ lắm! Họ bảo rằng anh không đáng để em phải chờ đợi những ba năm, họ bảo rằng anh không đáng để làm em khóc đến đau lòng. Vốn dĩ vì em còn thương anh thôi. Anh gỡ block em không phải là anh còn tình cảm với em mà là anh tò mò, muốn biết được cuộc sống của em mai sau ra sao?! Vâng, cuộc sống của em rất bình thường từ khi anh rời bỏ em. Cả hai chũng ta đều có hai con đường khác nhau, những sự lựa chọn cũng xuất phát từ hai trái tim khác nhau. Anh đã có người mới, sự thành công nằm trên mong đợi… Còn em vẫn vậy chẳng khác ngày xưa. Em đã từng nghĩ rằng bản thân mình sẽ chống mắt lên xem hai người hạnh phúc được bao lâu. Nhưng không hôm nay em thật sự chúc anh thật hạnh phúc. Chỉ mong rằng bước đường mai này chúng ta vẫn còn nhớ nhau như cố nhân, anh nhỉ…
Hừm, ngủ thôi! Khóc vậy cũng đủ để trôi dạt nỗi nhớ rồi. Hôm nay tôi buồn thì ai sẽ buồn thay tôi, ai sẽ chia sẻ cũng tôi?
À không! Một mình là đủ rồi…
“Ngủ ngoan nhé cố gái” – Vaentines năm nay nhất đinh có người yêu nghe hơm…
Theo Phununews
Cả cuộc đời tiếp sau, ai sẽ khóc cùng em?
Như lẽ thường, có lẽ cô đã phải vui mừng lắm, nhưng không chỉ cô, mà tất cả họ hàng, anh em bạn bè xung quanh, đều dành cho em của cô sự ái ngại...
Từ lúc em báo tin sẽ đi lấy chồng, lòng cô nặng trĩu...
Như lẽ thường, có lẽ cô đã phải vui mừng lắm, nhưng không chỉ cô, mà tất cả họ hàng, anh em bạn bè xung quanh, đều dành cho em của cô sự ái ngại.
Em từng yêu một gã trai hèn suốt 4 năm. Hắn hèn đến mức giam cầm t.uổi xuân của em bằng những lời hứa hẹn sẽ về chung một nhà, nhưng rốt cục, hắn không thể nào đứng lên bảo vệ em trước sự phản đối của gia đình. Hắn là người cùng làng, có ăn có học nhưng ích kỷ với em vô cùng. Hắn đi làm xa, còn em mãi loanh quanh ở nơi quê nhà với những công việc tạm bợ chỉ để đợi hắn về, cho em một danh phận.
Một năm, hai năm, ba năm... mỗi cái Tết qua đi là một lần hắn làm cho em thêm thất vọng, nhưng mối tình đầu với những mộng mơ khiến em tin tưởng hắn vô điều kiện. Em trót tin, trót yêu, nên cam chịu đợi chờ... Cuối cùng, em và hắn cũng đường ai nấy đi.
Em hận hắn vì đã nhu nhược, tới mức không thể bảo vệ tình yêu với em, lấy đi 4 năm thanh xuân đầy hy vọng của em, những cơ hội việc làm tốt của em, những niềm tin nơi em...
Em chơi vơi sau cuộc tình dài, em mất phương hướng, cũng chẳng mở lòng được thêm với ai. Em bỏ lại sau lưng quá khứ để bắt đầu một công việc mới ở nơi không người thân thích. Em chọn cuộc sống cô đơn, nơi không ai có thể chạm đến nỗi lòng của em, nơi em có thể một mình với những đau thương quằn quại ấy.
Cô biết hết. Bởi cô lớn lên cùng người em tội nghiệp, cô nhạy cảm với những gì em đang cố chịu đựng một mình.
Em vẫn vui vẻ bề ngoài, vẫn tô son điểm phấn, vẫn chăm chút mỗi khi đi làm. Nét duyên thầm cùng vẻ xinh tươi của em đốn gục biết bao trái tim của những gã trai xung quanh. Vệ tinh quanh em lúc nào cũng có, ngay cả khi họ biết em đã có người yêu. Em chia tay mối tình đầu, cũng là cơ hội cho những gã trai kia có dịp tiến lại gần.
Mưa dầm thấm lâu, em dần mở lòng với một người theo đuổi em từ 3 năm trước. Nhưng người ấy đã ly hôn vợ và đang nuôi một đứa con chung. Có lẽ, sự từng trải khiến người ấy chạm được đến em, cho em điểm tựa và sự vỗ về em cần.
Em đã quá mệt mỏi với sự cô đơn. Một tháng trước em còn nói với tôi em đã chán với những lời tán tỉnh của cánh đàn ông, em không muốn lấy chồng, ấy vậy mà đùng một cái, em quyết định theo người ta. Em bỏ ngoài tai những đàm tiếu, dị nghị của người đời, em gật đầu đi đến hôn nhân với người đàn ông may mắn kia trong sự ngỡ ngàng của tất cả.
Cha mẹ cũng đã già, họ tôn trọng quyết định của em, còn cô, cô không thể nào chợp mắt nổi. Lấy người đã có vợ, có con riêng là nhận về sự thiệt thòi trước nhất. Em của cô, liệu có vội vàng quá không khi chấp nhận lấy người ta, liệu có phải vì đã quá mỏi mệt mà nhắm mắt buông xuôi cho nước chảy bèo trôi...
Hôm nay, em báo với cô em có thai. Cô hoảng hốt, sao mọi việc lại diễn ra nhanh quá vậy? Em đã sẵn sàng và yêu thương người ta chưa? Em có thai trước khi đám cưới diễn ra, vậy là sự đã rồi ư...
Em gái cô giàn dụa nước mắt, nói, em chưa sẵn sàng nhưng em bị người ta dồn ép, em buông xuôi và phó mặc cho số phận... em tủi cực quá, nhưng có lẽ đó là số mệnh của em rồi...
Cô chỉ biết ôm em vào lòng. Cho em mượn bờ vai để khóc. Nhưng cả cuộc đời tiếp sau của em, ai sẽ khóc cùng em?...
Theo Emdep
Vừa về đến nhà chưa thấy mặt nhưng đã c.hửi và đòi đ.ánh v.ợ... Đam tang Huyên đươc đưa tiên trong 1 chiêu đông lanh buôt, moi thư buôn va am đam như chinh cuôc đơi cô vây. Nhin thăng be con ngât lên ngât xuông ai cung thây thương va xot xa vô cung. Tư ngay lây chông, Huyên chưa 1 ngay đươc sông sung sương vi Hưng qua hay ghen đa thê con gia trương....