Có những nỗi đau mang tên “tình nhân”…
Nếu vạn vật trên đời đều như một bài toán 1 1=2 thì “tình nhân” có lẽ chẳng bao giờ phải đau đớn vì tình đến như thế…
Ai đó vẫn nghĩ là “tình nhân” hẳn sẽ được người đàn ông kia yêu thương hơn người vợ mà anh ta đang cắm sừng ở nhà, nhưng nào ai biết… Khi là “tình nhân”, ngay cả khi nàng nằm trong chăn ấm, vùi lòng trong thềm ngực người tình, con tim nàng vẫn đau nhói, vỡ vụn vì những cái lẽ mà chỉ có tình nhân mới thấu…
Có nhiều loại tình ái được xếp vào trạng thái “tình nhân”. Vì tình – vì tiền – vì dục vọng…Nhưng tôi vẫn nghĩ, “tình nhân” vốn là từ chỉ dành cho người yêu nhau, những thứ như “tiền – sinh lý” nó không nằm trong phạm trù yêu thương. Nhưng dù có ngàn vạn lý do ngụy biện thì tình nhân vẫn chỉ là người thứ ba, kẻ đang tâm phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Dù cho cái mà người ta vẫn nghĩ là “hạnh phúc” ấy nó đã nát bét ra từ đời nào rồi, nhưng thói đời luôn bênh vực những thứ chính danh, ấy là “vợ” – người đàn bà đã được công nhận, đã và đang đứng tên trên tờ hôn thú.
Vậy nên, dù nàng có là hoa là ngọc, dù nàng thông thái tài trí hơn người, dù nàng có nhân hậu vị tha, nếu nàng chọn con đường trở thành tình nhân, thì nàng vẫn chỉ là một ả hồ ly tinh trong mắt người phàm, dù cho nàng là một người đàn bà xứng đáng để được yêu thương như bao nhiêu người đàn bà khác…
Làm tình nhân, nàng bỗng dưng trở thành một người đàn bà “biết thân biết phận”, luôn phải học cách chấp nhận những rào cản vô hình mà ở cương vị của một người đàn bà bình thường có lẽ chẳng ai muốn thế “đừng gọi anh khi anh đang ở nhà…” câu thoại muôn đời mà người đàn ông ngoại tình nói với tình nhân của mình, nàng mỉm cười và học cách chấp nhận những điều bất thường một cách bình thường, đau lắm nhưng vẫn phải mỉm cười, vì sao? Vì yêu chứ còn vì sao nữa…
Làm tình nhân, bỗng chốc nàng phải loại đi những cái “quyền” mà một người đàn bà bình thường đều có: Quyền được ghen tuông! Ghen tuông, có khi nó là biểu hiện của thói ích kỉ, tự ti, nhưng nó cũng là biểu hiện của tình yêu, của ham muốn chiếm hữu.
Khi yêu, có ai mà không muốn người đó thuộc về mình, là một, là riêng, là duy nhất? Ai đó bảo “chỉ có người thiếu tự tin mới ghen, yêu là phải để cho người yêu mình tự do, không chiếm hữu, đấy mới là yêu thực sự!”. Quên ngay cái mớ lý thuyết vớ vẩn ấy đi, cái gã nào nghĩ ra cái chân lý này thì một là gã chẳng bao giờ yêu ai thật lòng, hai là chẳng ai yêu gã thật lòng nên gã mới tự sướng ra cái chân lý ngạo ngược vớ vẩn vậy…
Tình yêu luôn nảy sinh ham muốn chiếm hữu, đó là quy luật không cần phải chứng minh. Nhưng là tình nhân, nàng buộc phải bỏ đi cái quyền được ghen tuông với người đàn bà khác, thậm chí nếu người đàn ông của nàng là kẻ đào hoa, không chỉ có nàng, có vợ mà còn bao bóng hồng khác vây quanh, thì nàng cũng nên ý thức được vị trí hiện tại của mình mà kìm cái nỗi nảy sinh chiếm hữu chính đáng ấy, vì nàng là “tình nhân”, nàng không phải là vợ, và vì thế nàng không có quyền ghen chính danh hay tỏ ý không hài lòng…
Video đang HOT
“Tình nhân” – là nàng phải giấu đi cái nhớ nhung quay quắt, khốn khổ khi chăn vừa ấm, tim chưa kịp sưởi thì người đàn ông tưởng là của nàng đã phải về với tổ ấm, với chính danh, còn nàng…miệng cười đấy “Em ổn, em không sao!” nhưng tim thì vỡ vụn, những cái khoảng trống trong lòng bị cái chính danh ào đến đâm xuyên qua, nhức nhối, khốn khổ nhưng nàng vẫn phải học cách chấp nhận, vì nàng đơn giản chỉ là tình nhân…
“Tình nhân” – Thương lắm chứ chẳng đáng trách đâu, ai từng là tình nhân thật sự, một người tình có đầy đủ tư chất để yêu và được yêu mới thấu cái nỗi bi ai, nhức nhối, thống khổ của một tình yêu bí mật, nơi mà chỉ có nàng với nỗi trống hoác, những phân vân, nghi ngờ, những dằn vặt, lưỡng lự, những ham muốn điên cuồng nhưng phải nhấn chìm nó xuống tận đáy tâm hồn chỉ vì một chữ yêu…
“Tình nhân” – Khổ lắm chứ sướng gì! Bỏ qua những cô người tình đến với đàn ông vì tiền, vì dục vọng, nàng đến với người đàn ông ấy bởi một chữ “tình” đơn thuần không lý lẽ, yêu thì cần gì lý lẽ, nó luôn là sự đồng điệu…Nhưng khốn nạn ở chỗ, cái đồng điệu ấy là chẳng phải là thứ đáng hoan nghênh dù cuộc đời con người ta có khi tìm cả đời chẳng thấy, nó vẫn là thứ cần phải giấu diếm, đến môi son sau khi vừa hôn cũng phải quẹt vội, lau sạch để bước ra ánh sáng về với chính danh, cái chính danh mà người đàn ông ấy muốn ngộp thở nhưng vì cái lẽ đời mà chẳng dám buông, dám bỏ…
Làm tình nhân, đau lắm chứ vui gì… Người đàn ông tưởng là của nàng nhưng chẳng phải là của nàng đang bước vội trước mắt nàng, một con đường nhỏ liêu xiêu, gập ghềnh, nàng bỗng thấy mình đơn độc đến lạ. Ước gì anh dừng lại, quay lại nhìn nàng, nắm tay nàng giữa phố đông… Nhưng anh vẫn bước, và nàng vẫn theo sau, nhìn cái dáng lừng lững của anh, nàng chẳng thể chạm, chẳng dám chạm, cứ bước theo sau và nhìn, nhìn anh về với chính danh…
Ai đó bảo “khổ thế thì bỏ quách đi, yêu làm gì cho khổ…”, nếu vạn vật trên đời đều như một bài toán 1 1=2 thì “tình nhân” có lẽ chẳng bao giờ phải đau đớn vì tình đến như thế…mà những ai đã và đang từng yêu đều hiểu, tình yêu thì luôn là một bài toán sai đáp số…
Theo Emdep
Tưởng giật được chồng xịn, ai ngờ...
Đó là cái giá phải trả cho hành động dại dột của tôi với cô bạn thân mà bấy lâu nay tôi coi như chị em.
Tôi đã làm một việc mà ông trời cũng không thể tha thứ nhưng bây giờ, khi tôi từ bỏ người đàn ông ấy, tôi lại cầu xin sự bao dung độ lượng từ người bạn thân của tôi. Và tôi tin, hạnh phúc hiện tại của cô ấy cùng với việc khổ sở của tôi chính là cái giá tôi phải trả cho hành động của mình.
Ngày đó, tôi và cô ấy chơi rất thân với nhau, tôi là người bạn để cô ấy gắn bó và chia sẻ. Tuy nhiên, người chồng hiện tại mà cô ấy có chính là mối tình đơn phương cũng là tình đầu của tôi. Chúng tôi học cùng lớp, ngày đó, cả 3 người chơi thân với nhau và tôi đã thích người đàn ông ấy từ lâu. Chỉ là, anh chọn cô ấy chứ không chọn tôi. Vậy mà tôi vẫn phải cố gắng chôn chặt mối tình đơn phương này, sống âm thầm, nhìn anh và người bạn thân của mình cưới nhau, lập gia đình và sinh con đẻ cái.
Khi con họ đã được 3 tuổi, tôi vẫn chưa có người yêu, vẫn là người cô đơn và vẫn dõi theo cuộc sống của họ với tư cách là một người bạn thân. Thường ngày tôi tới nhà bạn, thăm con bạn và chơi với cháu. Nói chung với tôi chuyện đó vô cùng tổn thương vì phải nhìn người mình yêu ở bên cạnh một người phụ nữ khác. Tôi phải câm nín, phải nuốt nghẹn vào lòng và vẫn tỏ ra kiên cường.
Cuộc sống vợ chồng họ có nhiều thăng trầm, họ hay cãi vã, theo lời cô ấy kể là vậy. Anh và cô ấy có quá nhiều mâu thuẫn từ phía hai bên gia đình. (ảnh minh họa)
Tôi chứng kiến tất cả những thăng trầm trong cuộc sống của họ, một là tôi tận mắt nhìn thấy, hai là tôi được cô bạn kể lại. Những va chạm trong cuộc sống vợ chồng của cô ấy, tôi đều nghe cả. Chính tôi là người đã thường khuyên cô ấy phải bình tĩnh trong mọi việc, đừng có suy xét gì hết. Tôi luôn muốn có được anh, nhưng tôi lại không dám dùng cách xúi giục cô ấy ly hôn để có được người đàn ông tôi yêu. Nhìn cách anh ấy quan tâm vợ con, tôi khát khao có được người chồng như vậy, chỉ là anh không chọn tôi.
Cuộc sống vợ chồng họ có nhiều thăng trầm, họ hay cãi vã, theo lời cô ấy kể là vậy. Anh và cô ấy có quá nhiều mâu thuẫn từ phía hai bên gia đình. Cô ấy không được lòng mẹ chồng, mỗi lần về nhà đều có xích mích với gia đình chồng. Rồi chuyện bé xé ra to, có nhiều lần cô ấy cãi nhau với mẹ chồng. Vậy nên, anh cảm thấy chán nản vợ mình. Tôi được biết câu chuyện gia đình phức tạp của họ và tôi hiểu những căng thẳng anh đang phải gánh chịu.
Anh gọi cho tôi, kể về cô bạn thân của tôi vì chỉ có tôi mới hiểu cô ấy. Anh nói, cô ấy quá đáng này nọ, cãi mẹ anh rồi khiến gia đình anh lục đục. Góp ý nhiều cô ấy không nghe còn trút giận lên con cái. Cuộc sống gia đình quá phức tạp khiến anh cảm thấy khổ sở, anh lao đầu vào những cuộc nhậu nhẹt, rượu chè, và trong những lần buồn rầu ấy, anh thường tìm đến tôi.
Không hiểu sao trong đêm ấy, chúng tôi đã vui vẻ cùng nhau. Và tôi cũng không biết mình làm chuyện gì nữa, tôi yêu anh và lúc này tôi không làm chủ được cảm xúc của mình. (ảnh minh họa)
Lâu dần, chúng tôi đã cảm thấy cần nhau những lúc có chuyện buồn. Tôi gặp riêng anh ở bên ngoài, không phải là ở trong nhà anh nữa và chúng tôi đã cảm nhận được sự cần thiết khi ở bên cạnh nhau. Tôi luôn luôn lắng nghe, thấu hiểu anh và không hiểu tại sao, khi bên anh, tôi lại cảm thấy ấm áp và vui vẻ như vậy. Có lẽ vì tôi gặp lại tình cũ, người tôi thầm thương trộm nhớ bao năm nay nên giờ tôi lại cảm thấy yêu anh như ngày nào. Trong lòng tôi bỗng trỗi dậy một cảm xúc mãnh liệt khi thấy anh khóc và tôi không hiểu nổi tại sao mình lại có suy nghĩ điên rồi là sẽ cướp chồng của cô ấy.
Không hiểu sao trong đêm ấy, chúng tôi đã vui vẻ cùng nhau. Và tôi cũng không biết mình làm chuyện gì nữa, tôi yêu anh và lúc này tôi không làm chủ được cảm xúc của mình. Chính trong đêm đó, tôi đã thuộc về người đàn ông này và tôi biết, không thể nào quay lại được nữa.
Có lẽ là anh không hề yêu tôi, chỉ là phút nông nổi, anh đã bỏ vợ con của mình để đến bên tôi, bây giờ thì anh bất mãn. (ảnh minh họa)
Tôi yêu anh và anh cũng nói yêu tôi, chúng tôi đã gian díu với nhau từ ngày hôm đó và cho tới tận khi anh ly hôn vợ. Sau khi ly hôn vợ được nửa năm, tôi và anh cưới nhau để ngụy trang rằng, tôi và anh chưa có tình ý trước đó. Thế rồi, chúng tôi thành vợ chồng. Nhưng thất vọng thay, những gì tôi nghĩ về anh hoàn toàn sai. Anh là người đàn ông tồi tệ nhất mà tôi biết. Có vẻ như anh hối hận vì đã bỏ vợ, anh nghĩ vợ anh đang hạnh phúc nên anh càng bực tức. Có vẻ như anh không hài lòng khi vợ anh có chồng mới và sống với các con anh. Còn tôi, anh đổ tội hết cho tôi, nói rằng tôi đã chiếm đoạt anh.
Có lẽ là anh không hề yêu tôi, chỉ là phút nông nổi, anh đã bỏ vợ con của mình để đến bên tôi, bây giờ thì anh bất mãn. Anh sinh ra rượu chè, bài bạc, còn đánh đập cả tôi, khiến tôi buồn khổ vô cùng. Bây giờ, tôi là người phụ nữ bất hạnh khi phải chịu đòn roi của chồng và không còn cách nào thoát ra được. Tôi cướp anh, tưởng có được hạnh phúc nhưng giờ, chắc cô ấy đang cười vào mặt người đàn bà đê tiện như tôi. Tôi bị trả giá rồi, sống với chồng trên danh nghĩa nhưng tôi không có gì cả, ngay cả chuyện ân ái anh cũng không cần nữa. Tôi thật bất hạnh và thật đáng đời phải không!?
Theo VNE
Hai lần bỏ chồng và bi kịch của đời tôi Cuộc đời tôi chẳng khác nào một cuốn tiểu thuyết nhưng là tiểu thuyết buồn. Tôi thật sự thấy hạnh phúc khi có người quan tâm lo lắng cho mình như vậy. (ảnh minh họa) Năm 21 tuổi, cái tuổi mà bao nhiêu đứa bạn cùng trang lứa như tôi đang vô tư hồn nhiên với cuộc sống thì tôi đã đi lấy...