Có những nỗi buồn tìm về bất chợt
Anh chiếm vị trí đặc biệt đủ để em sững sờ khi vô tình gặp ai đó giống anh. Hôm nay đi trên đường bất chợt em thấy sững sờ bởi nhận ra một bóng dáng sao mà giống anh đến thế. Em lấy hết can đảm vít mạnh tay ga để vượt lên phía trước và quay lại nhìn. Dĩ nhiên đó không phải là anh bởi làm sao mà anh lại có thể xuất hiện ở cái thành phố ồn ào này được chứ. Em tự cười cho sự liên tưởng của chính mình, thấy lòng bình yên và trái tim đã không còn nhói lên từng nhịp.
Nhớ ngày mình mới chia tay, em thường lặng người đi mỗi lần bắt gặp điều gì đó dù vô tình hay cố ý gợi nhắc đến anh. Em biết bản thân mình chẳng phải là một cô gái quá si tình và sự chia tay ấy là do cả hai chúng ta cùng tự nguyện, thế nhưng lúc ban đầu vẫn cảm thấy lòng mình sao mà nặng trĩu. Có lẽ chỉ khi đã từng yêu thương rất thật thì người ta mới có cảm giác ấy phải không anh?!
Suy cho cùng thì em cũng chỉ là một người con gái, mà đã là con gái thì cho dù có mạnh mẽ đến mấy cũng không tránh khỏi những giây phút yếu đuối bất chợt tìm về. Em đã từng ngồi khóc một mình khi nghe ai đó đi vô tình nghêu ngao bài hát cũ và hơn một lần trái tim thắt lại khi bắt gặp một chiếc xe giống với chiếc xe cà khổ mà lúc hai đứa còn là sinh viên vẫn thường chở nhau. Thậm chí đôi khi em còn đứng như chết trân, nhìn chằm chằm vào một người đi đối diện với mình chỉ vì sao mà trên đời này lại có người giống anh như thế, nhìn tới mức bị người ta ném cho một ánh mắt khó chịu, giống như kiểu mình là một đứa con gái cực kỳ vô duyên.
Em đã dũng cảm đối diện với nỗi buồn và bây giờ thì không còn thấy quá đau lòng khi nhớ về anh nữa (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Em không tìm cách tỏ ra mạnh mẽ, không tìm cách để cố quên anh mà cũng chẳng cố gắng để tránh xa những điều có thể gợi lòng mình buồn. Em để mặc cho tất cả mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên, để mặc cho trái tim mình tuân theo quy luật quên quên, nhớ nhớ. Cho dù có buồn đến mức nào đi chăng nữa thì ông trời cũng chẳng bắt ai phải sống mãi cùng với nỗi buồn. Em luôn tin rằng cuộc sống của mỗi người đều có hai nửa buồn vui và bằng một cách nào đó nhất định người ta sẽ đều phải trải qua hết tất cả những thứ xúc cảm ấy. Đó cũng là lý do vì sao em không tìm cách xua đuổi nỗi buồn mà cứ để mặc cho nó đến và đi bất cứ khi nào nó muốn.
Thực tế đã chứng minh rằng em đúng khi bắt bản thân phải dũng cảm đối diện với cảm giác nhớ anh, đã đúng khi nghĩ rằng nếu cứ để mặc cho nó tự đến, tự đi thì nỗi buồn sẽ chỉ là nỗi buồn, còn nếu càng cố tình tìm cách trốn tránh thì một ngày nào đó nhất định nỗi buồn kia sẽ biến thành nỗi đau trở về dày vò lại chính kẻ đã từng tìm cách chối bỏ nó. Em đã tự mình đi hết nỗi buồn để rồi lúc này đây thấy lòng mình bình yên lắm. Hóa ra tình yêu không phải lúc nào cũng diệu kỳ giống như người ta vẫn nói bởi vẫn còn đấy thôi những hợp tan, tan hợp, những sự hội ngộ rồi lại phân ly chẳng giống như ý muốn của con người.
Có những người gặp rồi ta sẽ quên, nhưng cũng có những người mà cho dù có cố gắng đến đâu thì trọn cuộc đời này ta cũng không thể nào quên được họ. Em thì chưa đi hết cuộc đời này, em cũng chưa bao giờ thử tìm cách để quên anh, thế nhưng đối với em thì anh vẫn có một vị trí vô cùng đặc biệt. Tuy không còn là đặc biệt nhất giống như đã từng, nhưng cũng đủ để em thấy giật mình nếu như bất chợt lại gặp một bóng hình ai đó quen quen đi trên phố.
Theo Eva
Hãy hạnh phúc bên người con gái ấy
Không gặp lại nhau có lẽ sẽ tốt hơn cho cuộc sống hiện tại của hai đứa mình.
Trở về thăm ngôi trường cũ sau bảy năm trời xa cách mà tâm trạng em cứ man mác buồn. Được gặp lại thầy cô, bạn bè, được đi dạo quanh sân trường, sống lại cảm giác của một thời học trò ngây thơ và đầy trong trẻo đáng lẽ ra em phải vui mới đúng, ấy vậy mà chẳng hiểu sao thẳm sâu trong trái tim em lại cứ cảm thấy buồn buồn.
Thời gian trôi đi nhanh thật, mới ngày nào cũng ở dưới những hàng cây này có một người con trai còn mang khuôn mặt đỏ lựng sau khi ngượng ngùng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của em, vậy mà ngày hôm nay mỗi người đã bước đi về một phương trời khác, một phương trời mới để xây dựng cuộc sống hạnh phúc cho riêng mình. Bảy năm không phải là dài đối với cuộc đời của một con người nhưng có lẽ nó là quá dài cho một sự xa cách, nhưng có thể vì anh cố tình tránh mặt nên ngày hôm nay đôi mình đã không thể hội ngộ nhau.Có lẽ nào vì không được gặp lại anh mà ngày hôm nay niềm vui của em không trọn vẹn? Có lẽ nào em buồn vì từng ghế đá, hàng cây cũ trong sân trường cứ gợi nhắc em nhớ về anh. Sau ngày mình chia tay em đã yêu chàng trai khác, nhưng theo một cách vô cùng đặc biệt đến tận bây giờ anh vẫn ở lại trong trái tim em. Có thể người ta nói đúng, mối tình đầu dù có đậm sâu hay không nhưng cũng luôn là mối tình đặc biệt và khó phai mờ trong tâm trí nhất.
Em sẽ nhớ mãi tình yêu thánh thiện của tuổi học trò (Ảnh minh họa)
Bỗng nhiên em nhớ đến hai đứa mình của cái thời học trò ngây thơ và trong sáng ấy. Còn đâu những buổi chiều cùng nhau trốn học ôn thi tốt nghiệp để tranh thủ "đi chơi riêng", còn đâu chiếc xe đạp cà tàng mà anh hay chở em đi tới ngang đường thì bị tuột xích...? Ngày ấy trong ký ức của em vẫn thật đẹp, lung linh, trong trẻo và không tỳ vết giống như một tấm kính làm bằng pha lê. Em đã quên hết những chuyện không vui, chỉ giữ lại cho mình những gì tốt đẹp nhất, bởi suy cho cùng thì cả anh và em đều không có bất cứ một lỗi lầm gì.
Ngày mình chia tay em không khóc, nhưng thật sự thì cho đến tận bây giờ em vẫn còn nuối tiếc rất nhiều. Em không trách anh bởi hơn ai hết em hiểu rằng tình yêu tuổi ô-mai ngây thơ và đầy thánh thiện ấy sẽ không thể chống chọi được trước những giông bão của cuộc đời. Chia tay là điều mà ai cũng có thể dự đoán trước, nhưng không phải ai cũng biết rằng bây giờ đôi lúc em vẫn thấy nhớ anh.
Em đã mừng thầm trong bụng từ ngày biết tin trường cũ của chúng mình tổ chức họp mặt. Cả lớp đều về rất đông đủ, chỉ có riêng anh là chẳng thấy đâu. Em ngóng mãi, ngóng mãi để rồi cuối cùng lại hụt hẫng tự dằn lòng mình xuống. Có lẽ nào hôm nay anh cố tình không tới chỉ vì tránh mặt em. Anh không dám đối mặt với em vì sợ lòng mình nổi sóng hay chỉ đơn giản là anh bận đến nỗi không sắp xếp được một cuộc hội ngộ với bạn bè sau bảy năm trời xa nhau?!
Cầu chúc cho lòng em sẽ được bình yên (Ảnh minh họa)
Em không ngăn được bước chân mình tìm đến từng căn phòng mà đôi mình đã cùng ngồi học. Chiếc bàn cuối cùng vẫn đấy, em vẫn đây, còn anh thì đang ở phương nào?! Em không biết việc ngày hôm nay anh không đến là nên hay không nữa, chỉ biết rằng thực sự thì em cảm thấy buồn và thất vọng vì không được gặp lại người mà mình muốn gặp nhất trong buổi họp mặt này.
Nhưng anh vẫn luôn suy nghĩ mọi điều vô cùng chín chắn, vì vậy nên có lẽ việc anh làm là đúng, bởi nó sẽ khiến cuộc sống hiện tại của cả hai đứa yên ổn, không bị bất cứ một xáo trộn nào. Chẳng biết anh có đọc được những dòng này hay không, nhưng dù sao thì em cũng luôn mong cho mối tình đầu của mình được hạnh phúc. Chúc cho cuộc sống của anh bên ai đó hạnh phúc và chúc cho trái timem tìm lại được sự bình yên!
Theo Eva
Nếu vá trinh đời tôi đã khác Tin anh yêu mình, tôi thú nhận không còn trong trắng để giờ phải sống trong đau khổ. Đọc những dòng tâm sự của chị Diệu Cẩm trong bài viết Tôi được hạnh phúc là nhờ vá trinh, tôi thấy điều đó thật đúng đắn. Có thể với nhiều người, chuyện vá trinh là một hành động vô liêm sỉ, thậm chí là...