Có những nỗi buồn chẳng biết giấu vào đâu…
Buồn mà biết lí do thì đã tốt nhưng đằng này buồn mà chẳng biết lí do tại sao mình buồn, buồn vô cớ, buồn không tên, buồn đến nẫu ruột… 22 tuổi, chênh vênh
22 tuổi chẳng còn trẻ cũng chẳng phải già. Ừ thì còn trẻ trung gì nữa đâu khi mà nhiều bạn gái bằng tuổi mình, tốt số có chồng con đề huề. (Ảnh minh họa)
Buồn mà biết lí do thì đã tốt nhưng đằng này buồn mà chẳng biết lí do tại sao mình buồn, buồn vô cớ, buồn không tên, buồn đến nẫu ruột..
22 tuổi chẳng còn trẻ cũng chẳng phải già. Ừ thì còn trẻ trung gì nữa đâu khi mà nhiều bạn gái bằng tuổi mình, tốt số có chồng con đề huề. Chỉ việc làm, ăn rồi chăm lo vun vén cho cái tổ ấm của mình. Nói thì cứ nói như thế chứ ối chị 25,27 thậm chí là 29,30 vẫn còn ngày ngày giờ giờ mải mê công việc, chồng con chẳng thèm đoái hoài đến. So với họ, mình còn trẻ chán, mới có 22 tuổi thôi mà. Lo đi đâu mà trẻ với già nhỉ?
22 tuổi, ít thì cũng có vài năm xa nhà tự lo cho bản thân và rời xa vòng tay của bố mẹ. Vậy mà nhiều khi vẫn thấy lơ ngơ, ngờ nghệch trước những cảnh tượng hoang đường mà trước chỉ nghĩ trong phim mới có. Thế mới thấy, xã hội thật phức tạp và điều làm cho nó trở nên phức tạp chính là con người.
22 tuổi, tương lai mù mịt. Với xu hướng xã hội như hiện nay thì đúng ngành đúng nghề là một cái gì đó xa xỉ lắm. Đã có lúc từng ước giá mà thời gian quay trở lại mình sẽ chẳng đi học tận 4 năm làm gì cho cam. Giả sử mà có việc đi chăng nữa nhưng phải mất vài trăm triệu…thì lấy đâu ra trong khi nhà mình chỉ làm nông. Khó khăn cứ chất chồng lên khó khăn rồi ước mơ cũng mãi chỉ là ước mà mà thôi. Thực hiện rồi nhưng thành hiện thực lại là một điều quá đỗi xa vời.
22 tuổi, gia đình dường như đã trở thành vị trí số 1. Cứ buồn mà về nhà là tốt nhất. Về nhà ăn cơm mẹ nấu, chơi đùa cùng mấy đứa cháu, trở về với tuổi thơ cùng những trò chơi của lũ em hàng xóm. Không lo âu, không gợn nghĩ nhưng rồi thấy mẹ thức dậy trước cả tiếng chuông đồng hồ báo thức,lo cơm nước rồi đi làm trong khi mình vẫn ngon giấc. Lòng như quặn lại…bao giờ mẹ mới hết khổ vì con.
22 tuổi, bạn thì ít bè thì nhiều, bạn thân lại càng ít. Nhưng điều đó không có nghĩa là không có bạn thân, có chứ, thân lắm. 1,2 đứa bạn thân mà chỉ cần mình lên facebook “hú” một tiếng là chúng nó lại lao vào chém xối xả ngay. Chuyện trên trời dưới bể đủ thứ chuyện trên quả đất này. Nhưng chúng nó không ở gần mình mà gần mình thì lại chẳng có đứa nào thân như thế. Cười cũng qua mạng, khóc cũng qua mạng cùng nhau đấy cơ mà chẳng chạm được vào nhau. Thèm một cái ôm an ủi, thèm một bữa oánh chén căng phè cho quên hết sự buồn đi mà…khó. Cứ ngậm ngùi như vậy rồi cũng có lúc buồn cũng chẳng muốn nói ra, sợ chúng nó buồn lây hay sợ càng nói càng buồn thì không rõ. Thế là giấu nhẹm.
Video đang HOT
22 tuổi, tương lai mù mịt. Với xu hướng xã hội như hiện nay thì đúng ngành đúng nghề là một cái gì đó xa xỉ lắm. (Ảnh minh họa)
22 tuổi, tình yêu chẳng phải là cái gì đó mới mẻ nữa. Đã có 1,2 thậm chí là vài mối tình vắt ngang vai rồi. Không quá xa xỉ nhưng cũng chẳng dễ dàng gì để yêu. Qua rồi cái thời yêu là chỉ biết có yêu, cứ cắm đầu cắm cổ vào yêu. Mơ mộng hay ảo tưởng cũng chẳng rõ. Giờ cũng đủ tuổi để chín chắn tìm một tình yêu và đi đến một cái đích là hôn nhân nhưng mình muốn thế, mình nghĩ thế chứ chắc gì người kia đã như mình.
Vậy là ngại yêu, cũng chẳng buồn cò cưa qua lại trả lời tin nhắn của các anh. Vâng, em ế nhưng vẫn còn kiêu lắm. Tự cho mình cái quyền ế nhưng ế trong tư thế ngẩng cao đầu. Đôi lúc cũng muốn được yêu, trầm trồ ngưỡng mộ các đôi bạn trẻ, thèm một bờ vai để trút bỏ những ấm ức với con bé cùng lớp sáng nay cãi nhau với nó hay ra chợ mua cái áo bị hớ. Ôi, nhưng thôi quay về với thực tại, ngậm ngùi ôm gối và tự nhủ. 1 mình cũng đã sao.
22 tuổi, chênh vênh, lạc lõng dù khát khao và đam mê vẫn luôn cháy hừng hực. Mọi thứ dường như vô hướng, chẳng biết phải theo hướng nào. Cứ hoang hoải và nhẹ bẫng như vậy thôi. Thở dài, có những nỗi buồn chẳng biết bỏ vào đâu….
Theo blogtamsu
Chị ấy là nắng, em là mưa...
Em xa anh, sẽ không còn là cơn mưa nhỏ mà sẽ là những trận mưa rào, đến rồi đi bất chợt, cuốn hết những muộn phiền, hoang hoải và sẽ trả lại bầu trời đầy mây xanh, gió mát và ánh nắng dịu dàng.
Chị là mối tình đầu của anh, anh bảo thế, là người mà dù có trải qua bao cuộc tình đi nữa, quay trở lại vẫn là người mà anh yêu nhất. Ở bên anh, em chẳng thể làm gì, sống mũi em cay xộc và gắng gượng nặn ra một nụ cười. Vâng, em đau, nhưng chẳng bao giờ anh thấu.
Anh kể hoài về chị, một cô gái trong sáng, thánh thiện, một cô gái sở hữu nụ cười mà bao chàng trai mê mệt - nụ cười của nắng, mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh trong gió sớm. Anh yêu chị cũng là điều dễ hiểu.
Em- một cô gái ngoài đôi mắt đượm buồn ra thì chẳng có gì nổi bật, một cô gái đa cảm, chỉ một cánh chuồn chuồn ớt bay ngang mặt nước cũng làm em xao lòng, em chỉ muốn ở cạnh anh trong những buổi chiều man mác tím và em biết anh sẽ chẳng thể nào thấu hiểu.
Có những ngày dạo phố bắt gặp ánh mắt quen, là anh đang bước cùng chị ấy. Ở bên chị anh cười giòn tan, hạnh phúc hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt anh. Em quay đi và khẽ gạt nước mắt, em ghen ư? Không! em không có quyền để ghen anh ạ, em chỉ thấy tim mình như có hàng vạn mũi kim đâu vào, đau nhói. Anh bảo rằng: Thà cứ mãi coi chị là bạn thân, còn hơn anh mất chị mãi mãi. Em biết tình cảm của anh vẫn còn sâu đậm lắm.
Em hay thắc mắc tại sao những ngày anh vui vẻ bên chị, đều là những ngày nắng đẹp, gió mơn man và mây xanh gợn. Còn khi bên em là những ngày mưa tầm tã, ướt nhẹp và lạnh tê tái. Giờ thì em đã hiểu...bởi chị ấy là nắng, còn em là mưa.
Em cứ bên anh thầm lặng như thế, và yêu anh khi trời đổ mưa ngâu, có phải do em hay buồn nên mỗi lần bên anh là ông trời lại khóc. Em - Anh chúng ta chưa từng có cuộc hẹn nào trọn vẹn.
Anh cứ mãi chạy theo người phía trước. Cứ đuổi mãi, đuổi mãi, anh có mệt không. Em chỉ ước, giá như có một lần, chỉ một lần thôi anh quay lại và thấy em cũng đang dõi theo anh. Em là mưa, mưa mềm lắm, yếu lắm chẳng đủ sức để kéo anh về phía màn mưa trắng xóa, nơi em chờ anh. Cũng đúng anh nhỉ! Người ta thường chạy theo những gì sáng, đẹp và trong đó là nắng ấm phải không anh?
Nắng mang cho con người ta cảm giác hừng hực, sáng tươi và khoan khoái, nắng sẽ sưởi ấm người ta những ngày đông lạnh giá, sẽ xua đi màn mưa tím thẫm, xua đi cả những đám mây đen bạc.
Mưa, lạnh lẽo, trắng xóa, người ta chỉ tìm đến mưa để khóc, để nước mắt hòa lẫn với mưa, chỉ tìm đến khi người ta chẳng còn gì ngoài cảm giác cô đơn, trống trải rợn ngợp tâm hồn.
"Ừ! chị ấy là nắng, em là mưa
Nắng tinh khôi, trong vắt
Còn mưa ướt đẫm những cơn đau
Anh yêu mưa hay anh thích nắng
Anh đừng trả lời nhé
Vì em biết, chẳng ai buồn khi thấy nắng
Và cảm giác trống vắng luôn giành cho những cơn mưa".
Người ta bảo rằng: "Yêu trái chiều thì dừng lại ở đâu cũng là kết thúc đúng lúc". Em muốn dừng lại, em không muốn làm cơn mưa giăng mắc, bởi người ta ghét mưa. Mưa chỉ lẳng lặng đến khi nắng tắt, hoàng hôn buông và bóng tối vây bủa, trải dài, lan vô tận, là bóng đêm, là trống trải và người ta sợ mỗi khi mưa về.
Em trả anh về với nắng để nụ cười của anh mãi đọng lại niềm hạnh phúc như những tia sáng của chuỗi bình minh ấm êm, dịu ngọt sưởi ấm một trái tim buồn.
Em xa anh, sẽ không còn là cơn mưa nhỏ mà sẽ là những trận mưa rào, đến rồi đi bất chợt, cuốn hết những muộn phiền, hoang hoải và sẽ trả lại bầu trời đầy mây xanh, gió mát và ánh nắng dịu dàng. Hãy an yên bên Nắng, anh à!
Theo Guu
Im lặng là sự kết thúc? Im lặng bao bọc lấy em, làm khiên chắn đi tất cả, em bàng quan với mọi thứ, kể cả anh. Im lặng phải chăng là đã kết thúc? Những lúc em giận anh, em đôi co như thế nào anh cũng nghe, nhưng hãy giữ lấy liên lạc em nhé. Anh sợ sức tàn phá của sự lặng im, anh sợ em...