Có những người ta chỉ nhớ chứ không làm phiền
Trong cuộc đời luôn có những người như thế, ta chỉ nhớ chứ không liên lạc, chỉ quan sát chứ không làm phiền…
Sự thật là dù có trải qua bao nhiêu cuộc tình thì vẫn có những người khiến ta không bao giờ quên được, dù có còn yêu hay không yêu. Giống một sáng mùa thu như hôm nay, ta lại lặng lẽ vào facebook của người cũ, không phải vì trái tim vẫn thổn thức vì những ký ức xưa, mà chỉ để xem dạo này người ấy thế nào, công việc ra sao, đã yêu ai chưa. Và rồi lại lặng lẽ đi ra như một thói quen khó bỏ.
Ta biết có những người cũng như vậy, thậm chí trong trái tim họ vẫn còn nuối tiếc về tình yêu đó, đến nỗi đôi khi chỉ muốn hỏi đối phương rằng chúng ta có thể quay lại được không, nhưng cuối cùng sự lựa chọn vẫn là im lặng. Chưa một lần nhắn tin hỏi han, chưa một lần gọi điện, cái tên vẫn nằm im trong danh bạ, có khi còn chưa đổi biệt danh từ hồi còn yêu nhau. Lắm lúc muốn nhắc người ta đi ngủ sớm, nhưng lại sợ làm phiền, sợ mình vô duyên, ừ thì đâu là gì của nhau nữa. Bản thân thấy không nên và cũng không có tư cách để một lần nữa xáo trộn cuộc sống của người ta.
Có những ngày hoang hoải, chúng ta không đi tìm những niềm vui mới, không muốn xuất hiện ở nơi đông đúc, rộn ràng, lại chỉ rảnh rang nằm nhà và xem những bức hình cũ – những bức hình chưa kịp xóa. Trong cả biển người đông đúc lẽ ra nên gặp vào thời điểm đó, chúng ta nhất định chỉ thấy rõ duy nhất một người, và sau này mới biết người đó không bao giờ thuộc về ta.
Video đang HOT
Rồi chúng ta sẽ có những mối quan hệ mới, có người thương ta hơn, phù hợp với chúng ta hơn, tuy nhiên chắc chắn rằng cuộc đời luôn có những người chúng ta không phải nói quên là quên được. Dù đã từng đổ vỡ thì vẫn cảm ơn năm tháng đó, cảm ơn người đã đến, cảm ơn người đã yêu một cách tử tế với trái tim mình.
Đến một lúc nào đó ta cũng có cái nhìn thông suốt với mọi chuyện, biết rằng tại sao quá khứ lại xảy ra những việc đó, biết rằng tại sao người đó không ở bên ta mãi mãi. Ta biết rõ vì sao chúng ta rời xa nhau. Những gì chúng ta đã lựa chọn, đôi khi chỉ là chấp nhận. Chấp nhận những điều đã đến và đã đi, chấp nhận những đêm khóc không thành tiếng, chấp nhận sau này sẽ chỉ có thể dõi theo người đó qua một cách khác chứ không thể chạm vào nhau được nữa.
Và chúng ta ngày càng cảm thấy bình thản trước mọi việc. Có lẽ như thế sẽ tốt hơn, chứ đừng nên xuất hiện trong đời một lần nào nữa.
Thi thoảng có nhớ nhung người ta một chút thôi thì cũng biết rằng người bên cạnh ta ở hiện tại mới là duy nhất, và chắc chắn đối với người cũ chẳng phải là tình yêu nữa, có chăng chỉ muốn ‘update tình hình’ của nhau như một thói quen. Và thói quen đó sẽ ngày một ít dần, ít dần, vì chẳng ai có thể dõi theo ai mãi được, cho đến khi ta tìm được bến đỗ đủ an toàn…
Theo Đất Việt
Tôi mặc cảm cả thời thanh xuân vì những vết rỗ sẹo trên mặt
Tôi đã trải qua tuổi thanh xuân trong lặng lẽ và cô đơn vì sự mặc cảm quá lớn trong quá khứ, từ những vết sẹo rỗ trên khuôn mặt, những ánh mắt và thái độ kỳ thị của những người xung quanh.
Nó ám ảnh tôi, khiến đứa trẻ hiếu động nghịch ngợm như tôi trở thành người tự ti, cô độc, nhút nhát và ít nói. Tôi thậm chí không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cô bạn khác giới hay bày tỏ tình cảm với cô gái nào đó mà mình yêu, sợ ánh mắt và lời nói ấy lại một lần nữa làm tổn thương tôi. Những đam mê, cơ hội, dự định cho tương lai và cả tình yêu cứ dần vụt qua đi, tôi cũng như mọi người, đều thích đến những nơi náo nhiệt, muốn cùng ai đó tâm sự chia sẻ buồn vui trong cuộc sống, nhưng thật sự tôi chẳng có bạn bè nào là thân thiết để gửi gắm tâm tư của mình. Tôi chọn cách im lặng để không phải làm phiền đến người khác.
Cuộc sống khó khăn, rời ghế nhà trường tôi đã phải vào đời từ rất sớm khi lũ bạn vẫn tiếp tục cắp sách đến trường. Tôi phải học cách thích nghi ở nhiều môi trường khắc nghiệt, đối diện với xã hội đầy rẫy dối trá lừa lọc, những tiểu xảo, mánh khóe, thiện và ác. Nhiều năm trôi qua, tôi trưởng thành hơn sau những bài học và kinh nghiệm sống được rút ra mỗi lần vấp ngã. Tôi càng trở nên ít nói và trầm cảm hơn. Đối với tôi, mỗi ngày trôi qua thật nhanh. Tôi thấy cuộc sống thật vô nghĩa, buồn chán. Tôi đã quá mệt mỏi và sợ sự so sánh, đánh giá, chỉ trích từ những người xung quanh.
Theo VNE
Lời đề nghị chia tay bất ngờ của bạn trai Em với bạn trai em đã chia tay nhau được 2 tuần. Anh ấy lấy lí do "bởi vì áp lực công việc nên muốn tạm dừng yêu một thời gian", sau đó thì chia tay em luôn. Chị Thanh Tâm thân mến! Em tuổi hợi, còn người yêu em tuổi tị, ai cũng bảo bọn em xung khắc, không hợp. Lúc mới...