Có những người lượn lờ facebook chỉ để chờ một người online
Có một kiểu người mỗi khi online facebook chỉ có thói quen xem crush online bao nhiêu phút trước, lướt facebook cũng chỉ để chờ một dấu xanh xuất hiện. Mà chẳng để làm gì cả, chỉ là muốn biết vậy thôi…
Từ ngày phát hiện bản thân thích thầm một người cũng chính là lúc cảm thấy mình có bao nhiêu chuyện ngớ ngẩn cần chia sẻ. Có thể nói crush là một loài ’sinh vật’ có khả năng điều khiển cảm xúc của người khác, bỗng nhiên xuất hiện vào một ngày không đẹp trời lắm và phá vỡ đi cuộc sống bình yên của thiếu nữ hai mươi mấy tuổi này.
Dù bản thân nhiều lần huyễn hoặc rằng mình chẳng thích người ta đâu nhưng rồi cũng phải chấp nhận sự thật đó. Thích nhìn, thích ngắm, thích thấy sự hiện diện của người ta trong cuộc sống của mình. Nhưng lúc nào cũng phải lén lén lút lút vì ngại.
Thế rồi là những ngày ta tự tạo cho mình thói quen xem crush online bao nhiêu phút trước, lướt facebook cũng chỉ để chờ một dấu xanh xuất hiện. Mà chẳng để làm gì cả, chỉ là muốn biết vậy thôi…
Thế rồi là những ngày ta bắt đầu đào bới đời tư cá nhân của người ta, không chỉ facebook mà còn instagram… đến cả thời 360 xa lắc xa lơ nếu có thể. Ta luôn muốn biết quá khứ của người ấy thế nào, status người ta viết ngày xưa ra sao, rồi gật gù cho rằng ai cũng có một thời ‘trẻ trâu’ đấy! Rồi bật cười lúc nào không hay. Từ khi thích một người ta bỗng dưng dễ vui dễ buồn vậy đấy.
Từ khi thích một người ta bỗng dưng dễ vui mà cũng thật dễ buồn (Ảnh minh họa)
Thế rồi là những ngày ta tự thấy mình mông lung, đôi khi ngây ngốc đến độ cười một mình khi lỡ crush có hỏi thăm một câu. Lúc chưa gặp người ta thì trong đầu có cả một cuốn tiểu thuyết dài dằng dặc để thổ lộ, còn gặp rồi thì thấy ngôn ngữ bỗng dưng bị ‘đơ’, lắm khi còn nói năng nhảm nhí.
Video đang HOT
Thế rồi là những ngày ta tự thấy mình bỗng trở nên ‘lộ liễu’, ta luôn muốn khoe rằng hôm nay ta đã làm được thứ này, thứ kia, hôm nay ta đi đâu, làm gì cũng muốn nói cho cả thiên hạ biết, thật ra chỉ cần một người biết là đủ rồi.
Thế rồi là những ngày ta làm những chuyện vô cùng buồn cười như ngày nào cũng xem cung hoàng đạo của người ta hôm nay sẽ thế nào, tháng tới thì ra sao, cung hoàng đạo của ‘hắn’ có hợp với của mình không, liệu không hợp thì phải làm thế nào. Thậm chí đôi khi còn điền vào khung quiz tên họ của mình với người ta để biết có bao nhiêu phần trăm có thể đến với nhau và hạnh phúc trọn đời. Kinh chưa?
Thế rồi là những ngày ta bỗng dưng bản thấy bản thân luôn ở trong vòng mâu thuẫn và mất kiểm soát, nửa muốn tỏ tình cho xong, nửa lại chỉ biết hằng ngày chờ chấm xanh trên màn hình facebook xuất hiện.
Và tất cả những gì ta làm chỉ muốn chứng minh rằng mình thực sự đã ’say nắng’ họ.
Như một ngày Hà Nội gió mùa về lạnh như thế này, chỉ từ tối đến sáng đã đếm không biết bao nhiêu lần online chỉ để nhìn chấm xanh online, offline rồi lại online…, đọc lại những câu chuyện không đầu không cuối trong tin nhắn và rồi đến can đảm mở lời trước cũng không có.
Dại khờ lắm nhưng biết làm sao!
Theo tiin.vn
Năm tháng đã qua ấy gọi tên là thanh xuân
Tôi có những người bạn để đi chơi, để đi mua sắm, để đi ăn cùng nhau, để tán gẫu những câu chuyện phù phiếm, nhưng tôi có những nỗi buồn không biết kể cùngTôi có những người bạn để đi chơi, để đi mua sắm, để đi ăn cùng nhau, để tán gẫu những câu chuyện phù phiếm, nhưng tôi có những nỗi buồn không biết kể cùng ai.
Tôi có những người bạn chơi với nhau rất lâu, biết về nhau rất rõ, nhưng tôi vẫn đi du lịch một mình khi chán, đọc sách một mình khi cô đơn và viết nhật ký để động viên chính mình khi thất vọng.
Tôi có những người bạn đi cùng tôi những năm tháng tuổi trẻ, nồng nhiệt, vô tư, tràn đầy sức sống, sục sôi những nhiệt huyết, lấp lánh những ước mơ, nhưng trong danh bạ rất dài, có những số điện thoại mãi mãi chỉ là những dãy số im lìm.
Chẳng ai sống trong nhau để hiểu rằng, hạnh phúc người này không phải là 1 quá trình phấn đấu, không có những con đường dễ dàng, chỉ có những bàn chân đã từng vấp ngã, ứa máu mới hiểu được cảm giác của hạnh phúc mà trân quý.
Tôi có những người bạn đã từng là đồng nghiệp thân thiết, từng kinh qua mọi thử thách - sống chết vì "deadline", chẳng nề hà chia nhau mẩu bánh mì cỏn con chống đói, nhưng chỉ cần thành công - ngay lập tức, tất cả chỉ còn là kỷ niệm.
Tôi có một người để yêu, những người bạn để thương, những mối quan hệ để làm việc, nhưng tôi - vẫn - chỉ - là - người - cô - đơn - với - hạnh - phúc - một mình!
Cuộc đời vẫn vô thường giữa hợp tan, ly biệt, có người tìm thấy, có người lại đánh mất... Cõi đi về mà nói đó vô biên, vòng quanh tiều tụy, tôi từ lâu đã chiêm nghiệm cho mình quy luật ấy.
Nhưng nếu lòng tôi sớm như hoa nở tối tàn, có lẽ tôi sẽ chỉ mãi là kẻ lang thang trong tình yêu, muốn đến mà chẳng dám dừng lại, muốn yêu mà chẳng dám cố gắng, đạt được rồi lại sớm vứt bỏ.
Và, có khi nào bạn nhận ra rằng, bạn cũng đang thế?
Chúng ta rồi sẽ đến một ngày phải hiểu, thay vì kết nối những mối quan hệ hời hợt, nên trân trọng những mối quan hệ lâu năm.
Trưởng thành là ít than vãn, trưởng thành là chọn đối đầu, trưởng thành là biết lắng nghe, trưởng thành là sống lặng lẽ.
Trưởng thành, là sống chỉ đủ cho mình, cho những người mình yêu, thế thôi...
Còn lại thì cứ như mây trời, lang bạt qua đời nhau, đã từng vui, đã từng buồn rồi mỗi người đôi ngả.
Năm tháng đã qua ấy, gọi tên là thanh xuân."
Theo blogradio.vn
Người vợ ma (Phần 3) Đó là lần đầu tiên, tôi muốn bảo vệ cho những người đàn ông đào hoa. Bởi vì những người phụ nữ thứ hai, luôn nhìn ra được khoảng trống mà người phụ nữ thứ nhất chưa khoả lấp được. Và cô ta lấp vào, khiến chúng ta lầm tưởng rằng cô ta tốt đẹp hơn người phụ nữ mà ta đang có....