Có những người không yêu nhau mà chỉ cần nhau…
“Có một vài loại người, gắn kết với nhau vì một lẽ gì đó, gặp nhau, trò chuyện, chia sẻ, hiểu nhau đến độ có những chuyện người kia chưa kịp nói, kẻ nọ đã kịp đáp lời. Vậy mà, họ chỉ – cần – nhau”
Con người luôn tự nhận mình là loài thông minh hơn tất thảy. Thế nhưng trong một số trường hợp, họ ngu xuẩn đến mức kỳ quặc. Nguồn cơn của sự ngu xuẩn đó chỉ đơn thuần là việc bước chân vào một mối quan hệ không tên. Giống loài thông minh đó lẽ ra phải nhận thức được việc đừng lãng phí thời gian của bản thân cho những trò phiêu lưu rượt đuổi ái tình.
Não phát tín hiệu với trăm ngàn lớp phòng thủ cùng đèn báo mức độ nguy hiểm thuộc hàng bậc cao, tim vẫn đập bảo “Tao ổn, không sao!”. Ờ thì đâu có sao, chẳng mất gì, người ngợm vẫn vẹn nguyên, không vết xước, đầu óc vẫn tỉnh táo phân biệt “Giữa hai ta chỉ là người dưng”.
Ngày trước nghe đâu từ thuở khai thiên lập địa, nữ oa đội đá vá trời, thần Cupid hay ông Tơ bà Nguyệt cũng định sẵn “status” cho mối quan hệ nam nữ chỉ có ba trạng thái: 1 – cả hai cùng yêu, 2 – cả hai không yêu, 3 – một người yêu đơn phương và chấm hết… Thế giới phát triển, xã hội tiến hoá lại đẻ ra thêm một loại quan hệ thứ 4 – cả hai cần nhau.
Nói về mối quan hệ “cần nhau” này, dễ cũng năm bảy đường. Trước tiên phải khẳng định chắc nịch, cả hai hoặc một trong hai người “cần” hoặc thậm chí “yêu” đối phương. Về phía kẻ còn lại, dĩ nhiên người ta “cần” lẽ nào mình bỏ, không yêu cũng được, miễn vui là được. Nền tảng của loại quan hệ này chính là đôi bên cùng có lợi, kẻ bi luỵ thì được ở cạnh, nhìn ngắm cho thoả người kia, kẻ muốn vui thì thoả niềm giải khuây trong cơn chán chường chờ đợi bến đỗ mới.
Video đang HOT
Hậu quả về lâu dài của việc duy trì mối quan hệ này cũng chỉ dồn về phía kẻ ngu dại, vật vờ, quằn quại, bi luỵ, tận tâm mãi và nuôi ảo tưởng hoang đường về một kết cục đẹp êm với người kia mà đâu biết rằng người ta đã, đang và chẳng mãi có mình trong ước muốn chung đôi cả đời. Thôi thì chỉ cầu mong cho gã tìm vui đủ dứt khoát, bứt phăng cái sợi dây ảo mộng để người kia được ấm êm quãng đời còn lại. Hoặc lẽ ông Tơ, bà Nguyệt có thương thì mau đường dẫn lối cho một trong hai kẻ gặp được người thương để cắt cho rồi cái “nghiệt duyên” này.
Viết cho em, những ngày chông chênh năm 27 tuổi.
Chúc em đủ can trường, vững tâm để bước qua.
“Mình cần nhau, hiểu nhau đến vậy
Cớ gì cứ phải xa nhau!”
St
Không yêu nhau nữa không có nghĩa là không được nhớ đến nhau...
"Tình ngỡ chết trong nhau Nhưng tình vẫn rộn ràng Người ngỡ đã quên lâu Nhưng người vẫn bâng khuâng Những ngón tay ngại ngùng Đã ru lại tình gần Như ngoài khơi gió động Hết cuộc đời lênh đênh "
Tình Nhớ ( Trịnh Công Sơn )
Ai chưa từng yêu, chưa từng nhớ và chưa từng khóc vì một "người dưng". Trong cuộc đời mỗi người ít nhất là 1 lần như thế. Một lần dầm mưa lội bộ từ công sở về đến nhà vì lời chia tay mà ai đó đã buông lời. Một lần thân xác một nơi hồn lại một nẻo khi ngồi chung với đám bạn mà cứ " một mảnh tình riêng ta với ta ". Và một lần đêm xuống ngồi thừ người ra, khóe mắt bỗng cay, ta khóc mà ta chẳng biết khóc vì điều gì, bất chấp đồng hồ cứ tích tắc từng nhịp khi màn đêm tĩnh lặng bao trùm tất cả!
Dù bạn là ai, dù bạn đang hạnh phúc với cuộc tình mới như thế nào thì bạn và tôi, chúng ta sẽ có những lúc nào đó. Ngồi thẫn thờ vì quá khứ, chiêm nghiệm về những gì ta đã trải qua.
Những kí ức đẹp sẽ làm ta mỉm cười, còn những điều không vui nó lại là những thứ dễ khắc sâu trong lòng chúng ta. Ta sẽ có những lần cảm thấy hối hận vì đã làm hư hao cuộc tình, ta sẽ tự trách bản thân mình tại sao lúc đó chúng ta không nắm tay nhau và ngồi lại cùng nhau, giữ chặt tay nhau thêm phút nữa thì giờ đây cuộc tình đã trọn vẹn hơn.
Anh và em cũng vậy, vào thời khắc ấy, em là người đã buông lời chia tay. Sao em không suy nghĩ trước khi nói? Và anh là người lặng lẽ quay lưng, sao lúc đó anh không cứng đầu và mặt dày hơn để ở lại bên cạnh em thì bây giờ kết cuộc chắc sẽ khác.
Nhiều câu hỏi cứ đặt ra trong đầu anh trong thời gian dài, và cuối cùng anh đã tìm được câu trả lời cho mình. Là vì anh và em không thuộc về nhau! Có thể lỗi do anh, do em và cũng một phần nào đó là do lỗi định mệnh. Định mệnh cho chúng ta gặp nhau bên nhau, yêu thương nhau nhưng lại nghiệt ngã không cho chúng ta bên cạnh nhau suốt đời.
Thôi thì đành như vậy, chấp nhận những gì mà ông trời đã sắp đặt. Chúng ta không yêu nhau nữa không có nghĩa là chúng ta không được nhớ đến nhau. Xin hãy cho anh một lần và những lần được nhớ đến em! Hãy cứ để anh nhớ những lỗi lầm ngày nào mà mình dành cho nhau. Và nếu có một ngày nào đó chúng ta gặp nhau thì xin em đừng hờn anh vì những chuyện cũ. Và nếu có ai đó hỏi chúng ta là gì của nhau thì xin em cứ đặt tên nhau là... "Tình Cũ" em nhé!
June Deng
Nhờ chiếc chìa khóa xe dự phòng, tôi phát hiện được bí mật chồng giấu suốt cả năm qua Chúng tôi kết hôn sau khi đã tìm hiểu nhau 2 năm. Những tưởng đã hiểu được tính cách của anh và hạnh phúc này là viên mãn. Nào ngờ đến một ngày... Có lẽ đến tận bây giờ, khi ngồi ngẫm nghĩ lại câu chuyện của bản thân, tôi mới hiểu vì sao người ta vẫn nói phụ nữ khi yêu đừng...