Có những người giống như là xe bus: Họ đến chậm bạn phải chờ, bạn đến chậm họ đi luôn
Và bi kịch chính là ở chỗ họ thì có quyền lựa chọn, còn bạn chỉ có thể đợi chờ mà thôi…
Tình yêu không phải luôn là niềm đau, tôi tin như vậy. Tôi thấy tình yêu đẹp đẽ và màu nhiệm từ cái thời của ông bà tôi, bố mẹ tôi, thậm chí đến cả anh chị tôi nữa. Họ yêu nhau đơn giản, bên nhau bình dị, vẫn qua tháng tháng năm năm không xa không rời. Và tôi gọi những tình yêu đó là những tình yêu đẹp. Dẫu có gian khổ, dẫu còn nhiều thiếu thốn, họ vẫn nắm chặt lấy tay nhau.
Nhưng cũng tồn tại bên cạnh đó những con người vô cùng khốn khổ vì tình yêu , như cô bạn tôi chẳng hạn. Cô ấy si mê một người, luôn là người dõi theo, luôn là người cố tìm cách kéo gần khoảng cách. Nhưng người ta thích thì cười vui vẻ với cô ấy một cái, mời cô ấy một bữa ăn. Khi người ta có chuyện không vui, người ta lại coi cô ấy như là nước lã: có cũng được, không có cũng chẳng sao, vì người ta sẽ đi tìm một chai nước lọc khác.
Hay như anh bạn tôi, anh ấy tương tư cô bạn cùng lớp đại học. Anh ấy không khá giả nhưng có thực tài, anh ấy không hứa hẹn xa xôi nhưng luôn cố chứng minh tình cảm mỗi ngày với cô ấy. Mối quan hệ giữa họ cũng là một bên thấp một bên cao. Một người thì mãi mãi ở thế chủ động, còn người còn lại luôn luôn trong thế bị động. Cứ thế chuyện tình của họ buồn tênh.
Nhưng khi tôi hỏi tại sao cô bạn tôi, anh bạn tôi không dứt ra những mối quan hệ không đúng người ấy? Mối quan hệ không thể khiến họ hạnh phúc , không cho họ có cảm giác được thương yêu, được bảo vệ, được san sẻ cùng nhau? Thì họ chỉ buồn rầu vì họ chấp nhận là người đơn phương đi yêu người khác.
Lại vẫn là những mối tình đơn phương đậm sâu đến đau lòng. Họ cứ chờ đợi, cứ thấp thỏm nuôi một hy vọng bé nhỏ qua từng ngày. Chuyện họ buồn hay vui đều phụ thuộc quá nhiều vào người mà họ đã yêu. Nhưng tiếc thay, buồn luôn nhiều hơn vui.
Video đang HOT
Tôi vô tình liên tưởng tới hình ảnh một người đang đứng chờ xe bus trên bến đợi. Bạn đứng đó, có vô vàn những chuyến bus lướt qua, nhưng bạn lại chỉ có thể đi đúng duy nhất một chuyến phù hợp với cung đường của mình. Bởi vậy, khi chuyến bus mang số hiệu mà bạn mong chờ đi tới sớm hơn sự có mặt của bạn tại bến, coi như bạn đã bỏ lỡ một cơ hội, và bạn tiếp tục chờ. Còn khi bạn đến quá sớm mà chưa xuất hiện chuyến bus bạn cần tìm, bạn cũng không thể làm gì hơn ngoài việc chờ đợi cả.
Vô hình trung, việc chúng ta yêu một ai đó mà không biết tự lượng sức mình, yêu một cách dại khờ và cố chấp, cũng dửng dưng và vô tình như những chuyến bus lướt qua cuộc đời chúng ta mà thôi. Xe bus sẽ không vì bạn đang muộn mà đi nhanh hơn, cũng chẳng màng tới việc bạn đã chờ bao lâu mà xuất hiện. Nó vẫn sẽ đi theo đúng lịch trình và lộ trình của nó, duyên phận của chúng ta, có lẽ cũng là như thế cả!
Đến một ngày nào đó, có thể chúng ta sẽ gặp được chuyến bus mình mong cầu. Hoặc khi bạn đã đủ trải nghiệm, đủ đớn đau, đủ mỏi mệt, bạn sẽ chọn một phương tiện khác để đi thay vì đi xe bus chăng? Chúng ta còn có taxi, còn có xe máy, còn có xe đạp hoặc là đi bộ cơ mà. Chúng ta còn nhiều cách để thực hiện được cuộc hành trình của mình mà không nhất định phải đợi bằng được một chuyến xe bus, đúng không?
Cho nên, yêu ai đó quá lâu mà không được hồi đáp, thì hãy biết quay đầu. Đừng cố đứng đợi một chuyến bus trong khi bạn có thể lựa chọn cho mình một phương tiện khác phù hợp hơn.
Theo Emdep
12 năm gian khổ, vợ chồng tôi vẫn luôn sát cánh chưa từng một lần mệt mỏi buông bàn tay nh
Tôi cảm thấy thật may mắn khi có người vợ không chỉ xinh đẹp mà còn chịu thương chịu khó, luôn đồng cảm và chia sẻ cùng tôi mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.
Em từ bỏ công việc, cuộc sống ở quê để vào Đà Nẵng với tôi dẫu biết rằng những ngày tháng giông bão đang chờ. (Ảnh minh họa)
Tôi sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo Hà Tĩnh, một mảnh đất đầy nắng và gió. Tôi gặp em - một cô gái Quảng Bình xinh đẹp vào năm 2005 lúc hai đứa đang là sinh viên của Trường Đại học sư phạm Đà Nẵng.
Người ta nói tình yêu sinh viên thường khó đến được với nhau. Chúng tôi cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Sau khi ra trường, em về quê và đã xin được việc làm, còn tôi sau một thời gian không xin được việc ở quê đã quyết định trở lại thành phố Đà Nẵng để tìm kiếm cơ hội. Vậy là chúng tôi chỉ có thể liên lạc qua những tin nhắn, những cuộc điện thoại ngắn ngủi. Đó chính là quãng thời gian thực sự thử thách tình yêu của chúng tôi.
Tôi lúc đó vẫn chưa xin được việc làm, chỉ có thể kiếm sống qua ngày bằng đồng lương ít ỏi từ việc đi làm gia sư. Còn em đã có một cuộc sống ổn định, có nhiều chàng trai sẵn sàng đón đưa. Ba mẹ em vì lo cho em nên cũng không muốn em phải tiếp tục dành tình cảm cho một người đang có tương lai bất định như tôi. Đã có những lúc tôi muốn từ bỏ tình yêu của mình vì cảm thấy tương lai mịt mù. Nhưng phải làm gì khi tình yêu của chúng tôi dành cho nhau là quá lớn, những cuộc điện thoại, những tin nhắn là không đủ?
5 tháng sau khi ra trường, chúng tôi quyết định "quy về một mối", em từ bỏ công việc, cuộc sống ở quê để vào Đà Nẵng với tôi dẫu biết rằng những ngày tháng giông bão đang chờ.
Còn gì hạnh phúc hơn được sống với tình yêu của mình, không gì diễn tả được niềm vui của chúng tôi khi được gặp lại nhau sau gần nửa năm xa cách. Nhưng khi chưa kịp hưởng trọn niềm vui thì chúng tôi phải đối diện với bao nỗi lo trước mắt. Cuộc sống của vợ chồng tôi lúc đó thật khó khăn, vất vả. Từ nỗi lo xin việc làm đến nỗi lo về nhà cửa luôn thường trực trong tâm trí chúng tôi. Nhưng nhờ những cố gắng, nỗ lực mà một năm sau chúng tôi cũng đã có việc làm ổn định mặc dù thu nhập từ đồng lương ít ỏi không đủ giúp chúng tôi trang trải trong cuộc sống.
Sau 3 năm ra trường, chúng tôi quyết định kết hôn. Một năm sau chúng tôi chào đón đứa con gái đầu lòng trong niềm hạnh phúc vô bờ bến. Nhưng cũng từ đây gánh nặng cơm áo gạo tiền càng làm cho cuộc sống của chúng tôi trở nên vất vả hơn.
Trong khoảng 6 năm sau khi ra trường, chúng tôi đã phải 6 lần chuyển chổ trọ. Tiền thuê trọ, điện nước, tiền ăn, tiền sữa cho con cùng với các khoản chi khác trong cuộc sống hàng ngày khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Tuy vậy, với bản tính tự lập từ nhỏ nên tôi không bao giờ có tâm trạng bi quan, chán nản.
Mười hai năm với biết bao thử thách, gian truân nhưng tình cảm vợ chồng chúng tôi chưa bao giờ phai nhạt. (Ảnh minh họa)
Ngoài việc phấn đấu không ngừng nghỉ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một người giáo viên, tôi còn tích cực đi làm thêm những việc khác để trang trải cuộc sống. Tôi cảm thấy thật may mắn khi có người vợ không chỉ xinh đẹp mà còn chịu thương chịu khó, luôn đồng cảm và chia sẻ cùng tôi mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Bên cạnh đó đứa con gái ngoan ngoãn, đáng yêu là động lực lớn cho tôi vượt qua mọi khó khăn, thử thách.
Trải qua nhiều gian nan, vất vả nhưng nhờ biết chi tiêu hợp lí, tiết kiệm nên cách đây 3 năm vợ chồng tôi cũng đã mua được một căn nhà nhỏ là tổ ấm thực sự, là nơi đề chúng tôi sum vầy sau một ngày làm việc căng thẳng, mệt mỏi.
Mười hai năm với biết bao thử thách, gian truân nhưng tình cảm vợ chồng chúng tôi chưa bao giờ phai nhạt. Hạnh phúc như được nhân lên gấp bội khi chúng tôi sắp sửa đón thêm thiên thần nhỏ chào đời. Dẫu biết rằng cuộc sống phía trước còn nhiều khó khăn nhưng tôi nghĩ rằng nếu biết hài lòng với những gì mình đang có và cố gắng không ngừng nghỉ thì cuốc sống sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Cảm ơn vợ vì đã luôn ở bên anh! Cảm ơn con vì đã mang đến cho bố mẹ niềm hy vọng và động lực phấn đấu. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tâm sự của tôi!
Theo Afamily
Bạn gái vẫn nhớ tới người không có tình cảm với cô ấy Có lúc đang nằm ôm tôi, cô ấy thổ lộ là sợ làm tôi buồn, hỏi tôi có ai yêu một lúc 2 người không? ảnh minh họa Tôi 30 tuổi, công việc có thể nói là tạm ổn nhưng chưa có gì trong tay, đi làm ở thành phố khác, đang ở trọ. Người yêu 25 tuổi, khá trầm tính, tính tình...