Có những người, dù đã rất xa nhưng tim ta vẫn không thể nào quên được
Sự tồn tại của người ấy giống như một lớp bùn dưới đáy ly, chỉ cần khuấy nhẹ một chút, lập tức lu mờ cả ly nước, cố lắm mới làm trong veo lại được….
Đâu đó trong đường đời, chúng ta sẽ gặp một người mà cho đến năm dài tháng rộng về sau cũng không thể quên được. Dường như đó là ngọn núi to ta leo mãi vẫn chưa qua hết được bên kia.
“Ta lần mò leo mãi, không qua được vách sầu…
Thậm chí, rất lâu sau khi nói lời chia tay, tất cả rồi cũng đã qua, tình cũng đã chết mòn theo năm tháng nhưng kí ức về người ấy vẫn còn đọng lại trong ta nhiều vết sầu.
Video đang HOT
Không còn nhớ nhung da diết mỗi ngày, không còn những mơ mộng như ngày xưa cũ, cũng không có vẻ gì là ta đã ổn, đã có thể nắm bàn tay mới như chưa từng có đổ vỡ. Người ấy vẫn ở đấy, thỉnh thoảng ta chợt rùng mình khi tim vẫn còn nhói khi bắt gặp một điều thân quen của ngày xưa, của người cũ…
Nhưng sự tồn tại của người này giống như một chiếc đồng hồ báo thức, cứ đủ một vòng thời gian lại quay về nhắc nhớ những tổn thương lẫn kỉ niệm. Giống như một lớp bùn dưới đáy ly, chỉ cần khuấy nhẹ một chút, lập tức lu mờ cả ly nước, cố lắm mới làm trong veo lại được.
Ngày chia tay, em cứ ngỡ đã chấm dứt những đêm dài mộng mị, khóc thầm bên gối. Thực chất, chỉ là khởi đầu cho những ngày tồi tệ hơn trước đó. Em lầm tưởng con tim mình mạnh mẽ đủ để bước tiếp một mình mà không cần bàn tay ấy. Nhưng cuộc đời vốn dĩ không chiều lòng bất kì ai. Khi đủ lớn để hiểu mình thật nhỏ bé thì mọi thứ có lẽ đã quá muộn rồi. Có những thứ mất đi sẽ mãi không thể tìm lại được. Đó chính là thời gian, là thanh xuân của nhau.
Ngày mới gặp nhau, em đã cảm thấy mình thật may mắn khi có anh bên cạnh, cả hai chúng ta đều quá trẻ, quá nông nổi để hiểu tình yêu không phải là thứ có thể dễ dàng tìm lại. Vậy nên, em buông tay còn anh buông xuôi theo dòng đời. Bỏ mặc những âm ỉ đau tận đáy tim, để đi tìm những thứ mờ ảo hao hao giống tình yêu. Để đến bây giờ, có cố chấp mấy cũng không thể phủ nhận em và cả anh, không thể yêu ai nhiều hơn thế.
Có thứ gọi là định mệnh, nên vì nó mà em chỉ biết mong chờ, nếu có kiếp sau chúng ta lại được bên nhau. Lần này, em nhất định không để anh đi dễ dàng…
Nhưng cuộc sống là chuỗi ngày tiếp nối dường như vô tận. Em biết khi nào là “kiếp sau” của nhau? Dù đã xa, đã không thể quay đầu lại, em vẫn giữ anh riêng một góc trong tim mình. Để mỗi khi nhớ về anh, em vẫn cho phép mình được yếu đuối. Cho dù nước mắt đã không còn rơi xuống mà chảy ngược vào trong thì đó vẫn là góc riêng để em tìm về.
Em tìm về anh những đêm đông cô đơn.
Em tìm về anh những khi ốm thèm tô cháo trứng anh hay làm.
Em tìm về quá khứ và mắc kẹt ở đó, dù anh không hề biết em đã ở lại đó bao lâu. Chỉ còn mình em sống với kỉ niệm, với anh của những ngày xưa ấy. Vì anh từng là tất cả bình yên của em, nên khi anh đi, nơi đây chỉ toàn là bão tố.
Hôm nay tình cờ trên phố, thấy bóng dáng thân thuộc ấy từ xa. Tự nhiên, tim nhói lên một hồi. Là anh. Cố hết sức bình tĩnh để có thể cười nói vui vẻ với bọn bạn đi cùng, chỉ vì em không muốn anh thấy em khóc. Vừa qua hết đoạn đường khó khăn ấy, chân em bỗng nhiên nặng trĩu, không thể bước thêm được nữa, tay run run không kiểm soát nổi. Lúc ấy, bao nhiêu cảm xúc cứ như ứ nghẹn trong chai Champange chợt vỡ òa. Em chỉ biết ôm mặt khóc ngon lành giữa phố đông. Em cũng không hiểu vì sao mình lại cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh để làm gì? Chỉ biết là dù anh có thấy em đau khổ bao nhiêu, chúng ta cũng không thể trở lại như xưa.
Thôi thì ngủ yên nhé, tình yêu của em…
Chỉ là em giấu cho riêng em biết…
Theo Phununews