Có những ngày Hà Nội chẳng thương ta…
Mây mù giăng khắp lối từng con phố ngập trong nước mưa ai cũng vội vàng tìm cho mình một chỗ trú. Nhưng có những người như chờ đợi cơn mưa ấy lâu lắm rồi chỉ để không ai biết họ đang khóc.
Bạch Lăng dọn nốt đồ đạc ở văn phòng hôm nay là ngày cuối cô làm ở đây, mọi thứ đã trở nên quen thuộc nên dù sao cảm giác chia tay cũng không dễ dàng. Cô rất khó khăn khi đưa ra quyết định nghỉ việc nhưng dường như nơi này đã không còn dành cho cô nữa.
Cô khựng lại khi tìm thấy chiếc cốc ở dưới ngăn bàn, dòng chữ “ Yêu em Bạch Lăng” khiến tâm trạng cô trùng xuống. Cô nhìn nó một lúc ngay cả chạm vào cũng không dám vì cô sợ bóng đen trong lòng mình lại trỗi dậy. Cô nhìn lại cả phòng làm việc một lần nữa bất giác tiếng cười của ai đó vẫn còn bên tai: “Đây là nơi anh quen em sau này nếu phải rời đi chắc chắn anh sẽ không cam lòng”.
Kí ức vẫn luôn đẹp như vậy mỗi lời nói ra đều khiến người ta tin cái viển vông gọi là mãi mãi. Có phải ngày anh rời đi cũng rất buồn như em vì sợi dây liên kết duy nhất giữa chúng ta đã không thể tồn tại. Khép cánh cửa đó lại cô đã gói ghém tất cả kỉ niệm cất gọn vào một góc trái tim mình.
Vừa bước ra đến cửa cô mới biết ngoài trời đang đổ cơn mưa tầm tã, tiếng mưa ào ạt khiến lòng người cũng chẳng yên, hoá ra khi chúng ta muốn khóc ông trời cũng chẳng tiếc gì một chút mưa. Cô vô thức bước ra ngoài chẳng biết là cô có khóc hay không nhưng hôm nay nước mưa có vị mặn quá.
Quần áo ướt nhẹp dính chặt vào người cô co ro mở cửa nhà rồi trùm chăn kín mít, suốt cả đêm hôm ấy cô sốt miên man nhưng trong mơ vẫn thấy rõ nụ cười của anh ngày nào. Cô ước gì mình không cần tỉnh lại vì như vậy mới được gặp anh, đôi môi thi thoảng lại run lên hai bàn tay nắm chặt chiếc áo còn phảng phất mùi gỗ quen thuộc.
Video đang HOT
Cô ở trên giường suốt một ngày một đêm cảm giác toàn thân không còn chút sức lực, cô vội vàng lấy hai viên thuốc bỏ vào mồm rồi nuốt khan xuống vị đắng ngắt chẳng dễ chịu chút nào. Điện thoại có mấy chục cuộc gọi nhỡ cô cũng không để ý nhưng duy nhất một tin nhắn đến cô vội vàng mở ra đọc: “Tháng sau anh kết hôn, em không cần chờ anh nữa”.
Thì ra anh biết cô vẫn chờ anh nhưng tiếc là mọi thứ đã không còn thời gian để sửa chữa lại. Cô vô thức trả lời tin nhắn đó: “Em chưa bao giờ chờ anh có chăng là trái tim em chưa kịp nguội lạnh. Chúc anh hạnh phúc”.
Ngoài trời cơn mưa từ hôm qua vẫn chưa dứt nhưng cô chẳng muốn lao mình ra ngoài điên cuồng như vậy nữa. Tuy cơn mưa này ồn ào thật song cô biết sớm muộn gì nó cũng sẽ tạnh, cũng giống cách anh bước vào cuộc sống của cô rồi ra đi thật nhẹ nhàng.
Có lẽ Hà Nội là vậy nếu chỉ nhìn qua thì sẽ thấy nó ồn ào, náo nhiệt và là chốn dung thân cho những tâm hồn lạc lõng. Nhưng ai biết được đằng sau đó, có những ngày Hà Nội như muốn nhấn chìm người ta cùng với biết bao vụn vỡ. Bạch Lăng bất chợt rơi nước mắt, đôi tay nhỏ nhắn khẽ viết lên ô kính cửa sổ: “Tạm biệt anh và tình yêu đã của em”.
Gia Linh
Theo ilike.com.vn
Điều cuối mình cần làm là sống tốt cho hạnh phúc dang dở phải không anh?
Vào một ngày nào đó, khi em có thể mỉm cười cho hiện tại của mình còn anh nhẹ lòng bước cạnh ai khác thì chúng ta đã chấp nhận người kia là quá khứ rồi.
Có lẽ đau đớn nhất không phải là bị lãng quên mà là vẫn yêu nhưng lại chia tay. Tuy nhiên, anh có biết điều làm người ta không can tâm nhất là gì không? Là chẳng biết lí do vì sao mà hai người lại chia tay để chúc nhau tìm được hạnh phúc mới.
Cô từng nói với anh nếu không phải là anh thì sau này ai đến với cô cũng như nhau. Anh từng nói với cô anh rất muốn hai người có một gia đình vì anh biết đó sẽ là nơi hạnh phúc nhất anh kiếm tìm. Vậy mà hôm nay sau bao lâu gặp lại người đi cùng cô không phải anh và người đi cùng anh cũng là một cô gái khác.
Anh lại gần chào hỏi, cô nắm chặt bàn tay chồng sắp cưới mỉm cười không còn ngại ngùng hay vướng bận điều gì trong lòng nữa. Khi hai người đi qua nhau cô có ngoái lại nhìn thì thấy anh vội quay đi và ôm chặt người phụ nữ bên cạnh. Vậy là cuối cùng cả hai cũng tìm được hạnh phúc sau chuỗi ngày đau khổ dang dở kia.
Cô tựa vào vai anh rồi bâng quơ hỏi: "Anh có sợ sau này khi lấy nhau chúng ta sẽ không hạnh phúc nữa không?". Anh cốc nhẹ vào đầu cô trách sao lại hỏi những câu linh tinh như vậy, hạnh phúc là do mình chứ đâu phải cưới nhau xong thì mọi chuyện sẽ thay đổi.
Tối hôm đó, cô suy nghĩ về những lời anh nói với mình hôm nay đúng là hạnh phúc hay không đều do bản thân mình. Vậy mà trước đây người đó luôn nói sợ rằng nếu kết hôn thì tình cảm sẽ không vẹn nguyên như lúc ban đầu.
Có lẽ việc hai người chia tay chính là quyết định đúng đắn để bắt đầu một điều tốt đẹp hơn. Cô và người đó dám yêu, dám hận nhưng lại không dám đến bên nhau, cả hai cũng từng nghĩ đến một gia đình mà chẳng đủ dũng cảm để tiến tới. Cô không trách anh ta vì chính bản thân cô lúc đó cũng còn quá trẻ để suy nghĩ thấu đáo được.
Tuy nhiên, mỗi lần nhắc lại cô vẫn thấy có một chút tiếc nuối vì hạnh phúc trọn vẹn nhất là lấy được người mình yêu nhất. Cô nhớ như in ngày hai người chia tay trời đổ mưa trắng xoá, không một lí do rõ ràng nào được đưa ra. Bao nhiêu điều tốt đẹp hạnh phúc trước đây vào giây phút ấy đã bị cả hai lãng quên.
Người đó không giữ cô lại và cô cũng chẳng níu kéo vì bản thân đã quá mệt mỏi với những thứ rõ ràng. Yêu nhau nhiều đấy thương đến thấu tim gan nhưng cũng không thể một người tiến một bước người kia lại lùi hai bước, nếu vậy có chạy mãi cũng chẳng bắt kịp được nhau.
Nhưng giờ nghĩ lại những chuyện đã qua cũng chỉ giống như một bài hát đã cũ để lại vài dư âm trong đầu cô. Giai điệu thì có thể nhớ nhưng lời lẽ ra sao thì cũng đã quên mất rồi. Cô chợt nhớ tới ánh mắt của người đó hôm nay khi ngoái lại nhìn cô. Rõ ràng ánh mắt ấy cũng không còn cuộn trào đau đớn hay day dứt nữa, mà nó đơn giản chỉ là muốn nhìn thêm một lần nữa vì không biết bao giờ mới gặp lại.
Lời cuối cùng hai người dành cho nhau chính là chúc đối phương hạnh phúc, cô cũng đã nói: "Mong anh sẽ viết tiếp chuyện tình này với một người khác và sống tốt cho những điều chúng ta đã để lỡ". Đừng hối tiếc cho mọi chuyện đã qua mà hãy tin rằng điều chúng ta muốn dành cho nhau chính là lời chúc thật tâm nhất cho mỗi người.
Gia Linh
Theo ilike.com.vn
Vợ chồng hiếm muộn, nhờ em gái mang thai hộ có được không? Kết hôn lâu rồi nhưng vẫn chưa có con. Hai vợ chồng tôi phải chịu áp lực khủng khiếp ngày tết vì những lời dèm pha của hai bên gia đình rất mệt mỏi. Tôi muốn nhờ người mang thai hộ. Hỏi: Vợ chồng tôi kết hôn được 8 năm nhưng tôi không thể có con được. Chúng tôi đã cầu cứu hết...