Có những ngày em không yêu anh…
Là những ngày em yêu bản thân mình nhiều hơn, lúc đó em mới thực sự hiểu rằng nếu không biết tự yêu thương mình cho thật tốt thì không thể yêu thương người khác một cách trọn vẹn được.
Có những ngày cuối mùa đông, trời bỗng trở vội gió, lòng em trở vội yêu thương sang một trang khác. Trái tim trống hoác, ngờ nghệch chính bản thân mình có còn yêu anh nữa không. Mọi thứ cứ lãng đãng trôi đi nhẹ nhàng, kể cả tình yêu và những đợi chờ. Là những ngày em muốn tình yêu của mình dừng lại một lát.
Có những ngày bình lặng, tim nằm ngoan ngoãn một góc chẳng còn cựa mình tỉnh giấc lúc nửa đêm mỗi khi đông tràn. Dạo gần đây, mỗi bận đêm về, gió cứ thốc mạnh vào khung cửa sổ, em không còn xuýt xoa đôi bàn tay vào nhau, cũng không nhìn chăm chăm vào phía xa hun hun bóng đen. Cũng dạo gần đây, yêu thương trong em tự mở, tự khép.
Em vẫn đang yêu một người, yêu nhiều lắm, không có cái cớ gì để em thôi yêu anh hết. Nhưng anh biết không, người ta bảo trời còn có lúc nắng lúc mưa, huống chi là lòng người.
Trong suốt những năm tháng trái tim em dành trọn cho anh, em biết có những ngày em không yêu anh, chỉ là “những ngày” theo số ít thôi anh nhé. Chẳng phải chuyện tình mình trắc trở, lo âu; cũng chẳng phải người này hay người kia gây ra lỗi lầm gì; chỉ là có những ngày em muốn tim mình bình yên. Là những ngày tim chỉ thuộc về tim thôi chứ không thuộc về ai khác và cũng không chứa thêm ai khác. Anh hiểu chứ!
Những ngày ấy, có lẽ em sẽ quan tâm anh ít đi một chút, ít gặp gỡ, ít nói chuyện và ít yêu thương. Anh đừng vội giận hờn, trách móc em vô tâm và vội kết luận rằng : “Em không còn yêu anh nữa sao”.
Trái tim nhiều khi cũng thật trái tính, không có lý lẽ, cứ khăng khăng làm theo ý nó; giống như cái cách mà chúng ta yêu nhau vậy, không lý do. Em tôn trọng trái tim mình, cũng là tôn trọng chính tình yêu của chúng ta.
Có những ngày em không yêu anh…
Video đang HOT
Là những ngày em yêu bản thân mình nhiều hơn, lúc đó em mới thực sự hiểu rằng nếu không biết tự yêu thương mình cho thật tốt thì không thể yêu thương người khác một cách trọn vẹn được.
Nhưng ngày này, em sẽ tự thưởng cho mình những giây phút tĩnh lặng nhất, nhâm nhi một tách café cạnh giàn hoa tigon đang có nắng rớt. Lật dở từng trang sách cô bạn tặng từ lâu mà chưa kịp đọc, tủm tỉm cười khi nhìn nét chữ xiêu xiêu của lũ bạn thời còn là sinh viên. Thấy tim mình thật an yên, nhẹ tênh…
Những ngày nay, dù mưa rơi ngoài phố, em cũng sẽ không ngồi ngẩn ngơ nghĩ về những chuyện xưa cũ đã nhạt phai theo lắm tháng nữa. Ai cũng cần phải buông bỏ những thứ không thuộc về mình để tìm kiếm một nơi thực sự dành trọn cho bản thân.
Những ngày em không yêu anh, em sẽ dành thời gian cho bạn bè, cho nhiều mối quan hệ khác mà em đã bỏ quên đến nỗi phủ đầy rêu phong một nơi nào đó. Giờ em có thời gian mà, em không còn bận yêu anh nữa…
Những ngày như thế anh đừng buồn nhé, chỉ yêu nhau bình lặng như thế thôi chưa đủ. Có lẽ đôi khi mình nên dành ra một khoảng trống nho nhỏ để yêu lấy bản thân mình và yêu thêm những mối quan hệ khác. Để lúc đó mình nhận ra tình yêu không phải duy nhất nhưng thiếu nó cuộc sống sẽ nhạt nhẽo làm sao.
Rồi em sẽ lại yêu anh, nồng nàn và tha thiết. Ngoài kia có những hạt mưa xuân lất phất bay. Đợi xuân về mình yêu nhau thêm anh nhé, yêu bù những ngày em không yêu anh…
Theo Guu
"Đàn bà mà đẻ cũng không xong, cô còn được tích sự gì nữa?"
Trước sự sững sờ của mẹ chồng và chồng, một tay bế con, 1 tay dắt con, tôi chạy nhanh ra khỏi cổng
Tôi là gái muộn chồng, 31 tuổi mới theo anh về làm dâu. Ở quê tôi, gái 25 mà chưa ai hỏi, thì đã được xếp vào hàng gái ế. Tôi may mắn hơn chút ít, tuy ngoài 30 những có cái nghề nên vẫn có người hỏi lấy.
Chồng tôi là lái xe, còn tôi là giáo viên mầm non. Tôi thấp bé, đen đúa, mặt mũi lại chẳng có nét gì nổi bật nên cả tuổi thanh xuân, chẳng có nổi một mảnh tình vắt vai. Chồng tôi cũng thuộc dạng bình thường, anh cũng vì mải lo làm ăn nên không để ý gì đến chuyện vợ con. Anh là con trai duy nhất trong nhà, 32 tuổi vẫn không chịu lấy vợ nên bố mẹ anh sốt ruột lắm.
Ông bà nhờ người sang nhà tôi mai mối. Đang lo con gái thành "bom nổ chậm" nay có ngưởi hỏi, bố mẹ tôi ra sức vun vào. Cuối cùng, dưới áp lực của đôi bên gia đình, tôi và anh cũng kết hôn.
Vừa cưới nhau xong, mẹ chồng tôi đã bóng gió, làm thế nào cũng phải đẻ ngay cho bà thằng cháu đích tôn. Anh là con trai độc đinh, dù thế nào cũng phải có con trai nối dõi tông đường.
Thế nhưng, con đầu lòng của chúng tôi lại là con gái, mẹ chồng và chồng tôi thất vọng ra mặt. Ngay từ lúc bác sỹ đưa bé từ phòng sinh, mẹ chồng đã tỏ ra chán chường, ngao ngán, bà chẳng buồn bế cháu lấy 1 lần. Chồng tôi bế con 1 lúc rồi cũng trả lại cho tôi. Thời gian tôi sinh đẻ nằm viện, chỉ có mẹ đẻ tôi chạy qua chạy lại chăm sóc, mẹ chồng chỉ thỉnh thoảng tạt qua cho có lệ.
Ra viện về nhà, dù mới sinh con được hơn nửa tháng nhưng tôi phải 1 tay lo cho con. Mẹ chồng không hề hỏi han cháu, còn chồng tôi, thi thoảng lắm mới bế ẵm con giúp tôi. Con tôi đầy tháng, dù chưa hết cữ nhưng tôi đã phải giặt giũ, cơm nước làm việc nhà bình thường. Nhiều khi tủi thân rơi nước mắt nhưng tôi không dám nói với mẹ tôi nửa lời vì sợ mẹ thương tôi mà lo lắng.
Con gái tôi lớn lên trong sự ghẻ lạnh của ông bà nội, sự hờ hững của bố. Vì thiếu tình thương nên con bé trở nên nhút nhát, không dám gần gũi ai, thấy con như vậy tôi thương xót lắm nhưng chẳng biết làm thế nào.
Tôi bị hắt hủi vì sinh toàn con gái (Ảnh minh họa)
Khi con gái được tròn 3 tuổi, mẹ chồng lại giục sinh con. Lần này, áp lực với tôi càng lớn hơn.
Thế nhưng, đứa trẻ thứ 2 lại tiếp tục là con gái. Lần này, mẹ chồng tôi khó chịu ra mặt, bà hắt hủi tôi, coi tôi chẳng ra gì. Chồng tôi chán nản bỏ đi cả ngày đêm, mấy đêm liền chẳng về nhà. Tôi đẻ xong mà gầy rộc đi mấy cân vì lo nghĩ, buồn phiền. Đêm nào cũng 1 mình xoay xở với 2 con, đứa nào cũng đều bé bỏng. Nhiều đêm liền tôi thức chong chong cả đêm, hôm sau con ngủ vẫn phải dậy sớm để lo cơm nước, thu dọn nhà cửa. Bố mẹ chồng thì coi tôi như người ngoài, cuộc sống hôn nhân của tôi mỏi mệt và nhạt nhẽo.
Thân mình thì thế, nhưng tôi thương con nhiều hơn. 2 đứa trẻ đâu có tội tình gì mà phải chịu sự ghẻ lạnh, hắt hủi như thế.
Con gái thứ 2 vừa cứng cáp, mẹ chồng đã bắt đầu xa gần chuyện bắt tôi sinh thêm đứa nữa. Tôi bấy lâu nay cam chịu, nhưng nghe đến đây bỗng dưng bao nhiêu uất hận trong lòng được dịp tuôn ra. Tôi nói với mẹ chồng: "Con sẽ không sinh thêm nữa, 2 đứa là đủ rồi, con muốn con con được nuôi dưỡng tốt". Mẹ chồng thấy thế bù lu bù loa lên, chửi tôi là đồ mất dạy, cãi láo với mẹ chồng.
Chồng tôi nghe thấy thế, anh lao ra tát liên tiếp vào mặt tôi, vừa đánh vừa đay nghiến: "Đàn bà mà đẻ cũng không xong, cô còn được tích sự gì nữa?". Tôi cay đắng trào nước mắt.
Con gái lớn thấy mẹ bị đánh, sợ hãi khóc òa lên, con gái út thấy thế cũng khóc theo. Chứng kiến 2 con như vậy mà tôi như đứt từng khúc ruột.
Chẳng hiểu lúc ấy, nỗi sợ hãi biến đi đâu mất, tôi điên rồ vùng dậy, 1 tay bế con nhỏ, 1 tay dắt con lớn bỏ chạy ra khỏi căn nhà đáng sợ ấy. Tôi nói với chồng: "Tôi không phải cái máy đẻ của nhà anh, anh không nuôi được con thì tôi nuôi".
Rồi trước sự sững sờ của mẹ chồng và chồng. Tôi đưa 2 con bỏ về nhà ngoại. Lúc bước chân ra khỏi cánh cổng đó, tôi đã biết mình không thể trở lại nữa rồi. Nhưng tôi mặc kệ, tôi sẽ làm việc để nuôi con, thà để 2 con sống không có bố còn hơn chịu cảnh ghẻ lạnh trong chính ngôi nhà của mình. Tôi không biết mình làm vậy là đúng hay sai nữa, nhưng thú thực, tôi chán ngán cuộc hôn nhân này quá rồi.
Theo Phunutoday
Khi em không yêu anh Khi em không yêu anh, đến nhà anh em sẽ không ngại ngần như thế. Và cũng sẽ không có người nào ở đó làm em bị tổn thương. Khi em không yêu anh, em sẽ không bao giờ phải quay mặt đi khi ánh mắt anh nhìn về một phía khác - không em. Khi em không yêu anh, em sẽ không...