Có những ngày chỉ muốn được trốn đến một nơi thật xa
Rồi cuộc đời vẫn là cuộc đời, chúng ta dù muốn hay không vẫn phải chấp nhận. Sau đau thương thì cứng cỏi lên, sống tốt hơn. Những chuyện đã qua rồi mặc dù có níu lại buồn thương thì vẫn phải cố gạt bỏ sang một bên để đi tiếp.
***
- Có những ngày, tôi sống nép mình trong vỏ bọc thật kín đáo, với vẻ mặt bình tĩnh vô cùng, vậy mà đi đâu cũng thấy thật nhỏ bé và trống trải. Ngước nhìn lên trời cao, chỉ thấy mây thật êm, nắng thật nhẹ, trời thật trong mà chẳng hiểu tại sao lòng không vơi nổi một chút gì cho nhẹ, cho thanh thản, cho êm xuôi!
- Có đôi khi, tôi chỉ biết chấp nhận ngước mắt nhìn trời mà lòng thì vô định, không hiểu mình cần gì, nghĩ gì, muốn gì… Vì lúc ấy, tâm hồn đâu còn là nơi để mớ cảm xúc hỗn độn suy nghĩ mông lung. Cứ nhìn mãi như thế, như ánh mắt mọi khi tôi nhìn về nơi xa thẳm…. mù mờ, nhạt nhòa, lạnh lẽo..
- Có khi nào cuộc sống này muốn thử sức chịu đựng của con không? Nó làm con mệt mỏi, chán nản đến mức nhiều lúc con nghĩ mình có nên bỏ đi đến 1 nơi nào đó thật xa không? Sẽ chẳng có ai nhận ra con và chẳng có ai làm tổn thương con, nhưng con cần mẹ và con không muốn cô độc.
- Có những ngày, tôi làm gì cũng chán nản, chỉ muốn buông xuôi mọi thứ, ngừng bước đi hay thậm chí là trốn chạy đến một nơi nào đó mà chỉ có mình tôi biết.
- Cuộc đời buồn quá, nên cô đơn cũng thành quen. Đâu phải ngẫu nhiên chúng ta cảm thấy mặc dù không đơn độc nhưng lại cô quạnh đến đáng sợ?
Video đang HOT
- Cuộc đời khắc nghiệt đến vậy sao? Nó bắt ta phải lớn lên, phải đối mặt với những đau khổ, nhiều khi nó khiến ta gục ngã không còn đủ sức để đứng lên và chỉ muốn bỏ cuộc…
- Có đôi khi muốn đi đâu đó thật xa, đi đến nơi không người. Ở nơi đó không ai buồn mà chỉ có nụ cười, ở nơi đó không có giả dối mà chỉ có toàn sự thật…
- Có đôi khi ta chênh chao đến tột độ. Chỉ cần nghe một bản nhạc, hát một bài hát, ăn một món ăn quen thuộc. Hay đơn giản là nhìn vào một bức ảnh nào đó. Là ta có thể bật khóc ngon lành mà không cần ai làm ta buồn.
- Tư nhăc ban thân không nghi nưa nhưng rôi li tri chăng thăng nôi nhưng lo toan. Bao nghi suy, chinh ban thân ta thây hoang loan. Co ro nơi goc tôi.
- Cuộc đời mà, ai chẳng phải có vài nỗi buồn. Có những nỗi buồn không liên quan gì đến nhau nhưng lại mang chung một cảm xúc. Có những nỗi buồn không biết khi nào chúng bắt đầu và khi nào chúng kết thúc.
- Ai mà chẳng có niềm vui vì vốn dĩ cuộc đời này rất tuyệt mà, phải không? Thế nhưng, tôi tin rằng ai cũng có những lúc cảm thấy buồn bã, chán nản và cảm thấy mình quá cô đơn, lạc lõng trong thế giới này.
- Trong những phút giây mà chúng ta “bỏ mặc” cuộc đời, thì chúng ta cũng chỉ trở nên vô hình trong chốc lát. Cuộc sống này vẫn tiếp diễn, người người vẫn nối đuôi nhau đi, dù muốn dù không thì vẫn có hàng trăm cuộc hội ngộ lẫn chia ly…
- Dẫu biết cuộc đời này nhiều chông gai nhưng không nghĩ rằng để tiếp tục nó lại khó đến thế. Con tự hỏi có phải con nên mở lòng khi mà trong cuộc sống này có những điều có thể thay thế trong một khắc.
- Có những ngày như thế, tôi thấy mình chông chênh giữa cuộc đời của chính tôi, không lý tưởng, không mục đích, không biết tôi đã-đang-sẽ làm gì để đi qua những ngày tháng đó .
- Càng lớn con người ta càng cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống, bởi lẽ chúng ta buộc phải dung hòa nhiều thứ… dù có muốn hay không.
- Rồi cuộc đời vẫn là cuộc đời, chúng ta dù muốn hay không vẫn phải chấp nhận. Sau đau thương thì cứng cỏi lên, sống tốt hơn. Những chuyện đã qua rồi mặc dù có níu lại buồn thương thì vẫn phải cố gạt bỏ sang một bên để đi tiếp.
Theo blogradio.vn
Tôi đã quen với cô đơn
Có đôi lúc, tôi muốn nói chuyện với một ai đó, bất kỳ ai cũng được, nói về bất kỳ điều gì, chỉ cần có một người để chia sẻ.
Nhưng không ai cả, nhìn danh sách bạn bè đang sáng đó, có những người từng rất thân, nói chuyện rất nhiều, rất nhiều. Ấy thế mà, giờ ta chẳng thể nói nữa.
Một buổi sáng thật trong lành, tôi thức giấc với sự trượt dài trong cảm xúc, bật tung cửa số đón nhận ánh nắng ban mai. Tôi đã quen với cô đơn!
Cô đơn là đôi lúc tôi cảm thấy lạc lõng giữa những cảm xúc hỗn độn của tuổi trẻ nồng nhiệt, là nhớ về ai đó đã từng trong quá khứ với tôi một khoảng thời gian hạnh phúc, là kiếm tìm những con người đồng điệu để giải bày nhưng vô vọng. Đã có lúc tôi muốn ôm một cái thật ấm áp, khao khát một cái nắm tay thật chặt của người mình yêu thương để tìm lại hơi ấm ngày nào mình từng có, tự vẽ cho mình về một câu chuyện tình cảm, bạn bè mà chẳng bao giờ có thật cả.
Cứ thế, tôi chẳng kịp phát hiện ra rằng mình cô đơn nhiều đến thế. Lúc nào cũng một mình, che giấu đi những cảm xúc và để mọi thứ tan đi lặng lẽ. Bởi bản thân không muốn những người yêu thương tôi phải đau lòng, suy nghĩ hay lo lắng. Có lẽ chính tôi đã tự mình chọn sự cô đơn đó. Lâu nay tôi quen đối mặt với tất cả mọi thứ. Có lúc cảm thấy mệt mỏi nhưng lâu dần cũng thành thói quen.
Có đôi lúc, tôi muốn nói chuyện với một ai đó, bất kỳ ai cũng được, nói về bất kỳ điều gì, chỉ cần có một người để chia sẻ. Nhưng không ai cả, nhìn danh sách bạn bè đang sáng đó, có những người từng rất thân, nói chuyện rất nhiều, rất nhiều. Ấy thế mà, giờ ta chẳng thể nói nữa. Tự hỏi tại sao? À phải rồi, mình là một đứa đã không giỏi nói chuyện, lại tự cô lập bản thân, dù người ta có hỏi, người ta có an ủi, tâm sự thì bản thân vẫn không đủ tin tưởng để tự mình giải bày hết tất cả cho họ. Chỉ là chưa bao giờ dám thử nói, chưa bao giờ muốn nói. Một mình là đủ rồi - suy nghĩ ấy cứ theo tôi suốt, mà chẳng biết tự khi nào nó trở thành câu châm ngôn sống luôn rồi.
Chắc rằng sự cô đơn đó một phần nào là do vết thương lòng để lại. Tôi tự thu mình vào một góc để chẳng ai có thể phát hiện ra cảm xúc chênh vênh ấy vẫn còn tồn tại. Những đứa bạn hay trách tôi "Sao mày cứ buồn, không tâm sự với ai rồi lại tự mình chịu, mày không thấy mệt sao?". Mệt chứ! Nhưng chịu thôi, tôi đã quá quen với những điều này rồi, chẳng còn chút thiết tha gì nữa. Tôi sợ rằng mỗi lần nói về điều đó, mọi thứ sẽ lại tuôn ra như chưa bao giờ được quên. Nên im lặng là tốt nhất.
Cô đơn là thế nhưng đôi khi tôi cũng được an ủi bởi cô đơn. Là những buổi xem phim trong rạp với những người lạ xung quanh, cười, khóc bao nhiêu cũng chả ai quan tâm, chả ai để ý. Là lang thang đâu đó, bất kể thời gian, bất kể thời tiết, thả hồn theo mây gió, điên khùng theo cách mà tôi muốn, miễn sao bản thân được thoải mái sống, thoải mái bay nhảy, thoải mái tự do. Đó là điều tôi cảm thấy mình vẫn còn may mắn, vẫn kiếm được những thú vui, niềm tao nhã cho cuộc đời bớt vô vị. Dù là buồn cỡ nào, rồi cũng sẽ vui lên thôi. Sau cơn mưa trời lại sáng và tôi sẽ được thấy cầu vồng.
Cô đơn là vậy đó! Đôi chút buồn, đôi chút vui, đôi chút chênh vênh với những suy nghĩ nửa trẻ con nửa người lớn. Thế nhưng tôi tin rằng sẽ có một ai đó sẽ tìm tôi sau những ngày tháng cô đơn.
Nỗi Buồn Nhỏ
Theo blogradio.vn
Tết đối với tôi chẳng còn cảm giác gì Nghỉ Tết hơn tuần rồi tôi chỉ cắm đầu vào phim, game, truyện, không còn quan tâm đến thế giới xung quanh. Hình ảnh minh họa Tôi là chàng trai 21 tuổi, ở TP HCM, sống với mẹ và chị ngay từ bé vì bố mẹ ly dị. Bố ngoại tình và bỏ mặc 3 mẹ con tôi từ trước đến nay, vì...