Có những ngày bình yên chẳng cần có tình yêu…
Không hẳn nó sợ yêu, mà nói cho một cách chính xác là nó sợ yêu lầm người. Đã từng bị người ta gieo những tổn thương vào nó nên nó cảm giác mình không còn đủ mạnh mẽ để chịu thêm một nỗi đau nào nữa.
Người ta nhẫn tâm hơn nó nghĩ, khi nó càng xa lánh thì họ càng kiên trì tiếp cận, khi nó cố gắng xua đuổi thì họ tha thiết muốn được ở lại. Đến khi nó vừa hé rộng cửa trái tim để người ta dễ dàng bước vào thì họ hờ hững quay đi lạnh nhạt.
Có những ngày ta cảm thấy lạc lõng và bơ vơ? Không biết mình cần gì? Muốn gì? và cảm giác ra sao? Cứ thích được một mình, được núp trong một không gian thật yên tĩnh, nơi không có những ồn ào bon chen, không có thị phi giả dối và càng tốt biết mấy nếu ở nơi đó không có khái niệm về hai chữ ” Tình yêu”.
Khi con người ta đã trải qua quá nhiều khó khăn và những vấp ngã, thì bỗng dưng ta trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Không còn những lúc ủy mị yếu đuối, không còn những khi khóc vật vã cả ngày, không còn hành hạ chính bản thân mình nữa. Ta bắt đầu biết yêu chiều bản thân ta hơn, ta biết phải tự tô vẽ lên khuôn mặt cho thật tươi tắn. Ta biết giấu kĩ những nỗi đau vào sâu tận con tim. Ta biết cười tươi dù cho lòng đang tan nát.
Video đang HOT
Ta không còn một lòng một dạ với người nào nữa, ta biết đa nghi trước những lời hứa ngọt ngào, ta biết tự học cách đi một mình, biết tạo hạnh phúc riêng cho bản thân, niềm tin trong ta chỉ dành tặng cho những người ta tin yêu. Ai tiếp cận ta, đến bên ta thì càng khiến ta cảm thấy lo lắng hơn, lòng đầy những nỗi sợ mơ hồ, lo người ta lừa dối, lo người ta sẽ làm tổn thương mình và đáng lo sợ nhất là phải đối xử tốt nhầm người.
Ta bắt đầu cảm thấy trái tim đang dần dần chai sạn những cảm xúc. Có những khi nó không còn tha thiết muốn mở lòng với ai nữa. Nó ám ảnh những lời hẹn thề non biển, nó ghê sợ những cử chỉ vuốt ve, nó hoảng hốt khi có ai đó đang muốn chạm vào trái tim đầy tổn thương của nó.
Không hẳn nó sợ yêu, mà nói cho một cách chính xác là nó sợ yêu lầm người. Đã từng bị người ta gieo những tổn thương vào nó nên nó cảm giác mình không còn đủ mạnh mẽ để chịu thêm một nỗi đau nào nữa. Người ta nhẫn tâm hơn nó nghĩ, khi nó càng xa lánh thì họ càng kiên trì tiếp cận, khi nó cố gắng xua đuổi thì họ tha thiết muốn được ở lại. Đến khi nó vừa hé rộng cửa trái tim để người ta dễ dàng bước vào thì họ hờ hững quay đi lạnh nhạt.
Nó tự hỏi lòng, vậy người ta tiếp cận nó nhằm mục đích gì? Người ta quan tâm lo lắng nó chỉ vì galang? Hay tự nó đa tình? Tại nó còn yếu lòng? Tại nó chưa phân biệt được đâu là chân thành đâu là thoáng qua?
Có lẽ vậy, tại bản thân nó còn quá dễ rung động, nó còn quá mềm lòng trước những cử chỉ dịu dàng quan tâm của người khác. Càng mạnh mẽ vượt qua những tổn thương con người ta càng yếu mềm hơn, mỏng manh hơn, để khi càng gồng mình để tự bảo vệ bản thân thì càng yếu đuối khi được quan tâm lo lắng!
Thôi thì đừng mở lòng thêm một lần nào nữa, cứ sống một cuộc sống không tình yêu, không lo lắng bị bỏ lại, không suy nghĩ quá nhiều và không còn chịu thêm cảm giác đau đến tận cùng nữa. Hãy học cách đi một mình, tự ngã tự đứng lên, tự mình đi qua giông bão, tự mình yêu mình và chỉ có mình có quyền làm mình hạnh phúc. Còn hơn đi chung với một người nào đó, cứ phụ thuộc vào người ta, cảm xúc mình cũng do người ta chi phối. Và phải hụt hẫng vị bị bỏ rơi lại.
Có những ngày dài lê thê, gió lạnh về, mưa cứ rơi rả rích từ sáng tới chiều. Những nỗi đau của ngày hôm qua ùa về, làm giá lạnh trái tim rỉ máu. Bỗng cảm thấy mình cô đơn đến trống trãi, lẻ loi đến đáng sợ. Một tia sáng lóe lên trong đầu: Ta bỗng thèm yêu, thèm cái nắm tay đủ ấm áp để đi qua mùa giá lạnh. Chợt cơ thể co ro lại, cơn rùng mình truyền qua da thịt, nỗi ám ảnh của những sự tổn thương hiện lên rõ đến từng chi tiết, như một đoạn phim được tua đi tua lại nhiều lần. Thôi thì đừng hy vọng vào một tình yêu vĩnh cửu nữa, ta hãy thuận theo tự nhiên đừng tìm kiếm vô ích. Hãy tận hưởng cuộc sống của một cô gái cô đơn, không hạnh phúc nhưng không thất vọng, không ngọt ngào cũng không còn những lo âu. Không có quá nhiều tiếng cười cũng không tồn tại những giọt nước mắt lặng thầm.
Nhắm mắt lại…tay đưa ra ôm cả thế giới này, hít một hơi thật sâu và tiếp tục đi tìm bình yên giữa bộn bề bon chen. Bình yên đó mang tên – có những ngày không cần có tình yêu…!
Theo PNO
Tôi mệt mỏi khi làm gì cũng phải phụ thuộc vào chồng
Chồng nói tôi không bao giờ tự lập được, anh sẽ xem nếu không có anh tôi sẽ chết đói như thế nào.
Ảnh minh hoạ
Giờ tôi mệt mỏi quá, sống mà không có tự do, đi đâu làm gì cũng phụ thuộc vào chồng. Tôi muốn thoát khỏi cuộc sống này, không muốn chồng coi thường mình nữa nhưng lại sợ. Tôi ngoài 30 tuổi, liệu đi học thêm kế toán có làm được không, có xin được việc không? Chồng nói tôi không bao giờ tự lập được, anh sẽ chống mắt để xem nếu không có anh tôi sẽ chết đói như thế nào. Xin mọi người cho tôi niềm tin, tôi rất mệt mỏi.
Theo VNE
8 thói quen xấu của đàn ông khiến phụ nữ thà ế chứ không yêu Một anh chàng thất nghiệp chưa hẳn là thiếu tiềm năng, nhưng nếu anh ta chẳng có chút ý chí vươn lên nào thì bạn chỉ nhận được một cậu bé to xác, không hơn. Để gây ấn tượng với người phụ nữ mình thích, bạn cần phải cố gắng trở nên bóng bẩy trong mắt cô nàng. Chưa nói đến việc bạn...