Có những lựa chọn…
Đôi khi việc buông bỏ một thứ để chọn điều tốt nhất cho mình chính là cách để bản thân lớn lên và bình an qua từng năm tháng thanh xuân
Tôi từng đọc đâu đó câu nói rất hay của David Russell: “Điều khó khăn nhất để học trong đời là lựa chọn nên qua cầu nào và nên đốt cầu nào”. Cuộc sống đưa chúng ta vào thế bắt buộc phải lựa chọn, dẫu là sau mỗi lựa chọn như vậy, chúng ta có thể hạnh phúc hoặc đau khổ, vui vẻ hay u buồn, vẹn tròn hay là chia ly, mất mát…
Buông bỏ cũng là một lựa chọn Ảnh: INTERNET
Chúng ta đều đã trải qua những lần lựa chọn. Ngày bé, mỗi lần theo má ra cửa hàng tạp hóa đầu xóm, đứng trước những món đồ ăn vặt má bảo tôi chọn lấy một thứ, hoặc viên kẹo, hoặc que kem. Tôi hỏi má sao không mua cả hai mà chỉ chọn một, má cười, bảo tôi phải chọn cho mình thứ ngon nhất.
Tôi phụng phịu chọn lấy viên kẹo chứ không chọn que kem, viên kẹo đến chiều mới ăn cũng không sao, còn que kem thì phải ăn liền, để lâu kem tan thành nước dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa hè. Mãi về sau, khi tôi đã trưởng thành và trải qua những lần lựa chọn lớn lao hơn cả việc chọn lựa một viên kẹo hay một que kem, tôi mới ngộ ra đôi khi việc buông bỏ một thứ để chọn điều tốt nhất cho mình chính là cách để bản thân lớn lên và bình an qua từng năm tháng thanh xuân.
Những buổi chiều rảnh rỗi ngồi im nhìn ngắm cuộc đời mình, tôi thấy mình đã từng trải qua nhiều lần chọn lựa. Học xong cấp III, tôi mạnh dạn chọn cho mình ngành học mà tôi yêu thích, ngành học mà tôi đủ tự tin, đủ bản lĩnh và vững chân theo suốt một hành trình dài. Những rung động đầu đời của tôi chợt đến, ngọt ngào và e ấp trong mùa phượng hồng rực lửa. Thanh xuân tôi cũng yêu một người, cô gái dịu dàng và đầy những mộng mơ.
Chiều thành phố bảng lảng men say, tôi chọn một quán cà phê không ồn ào, không đông đúc, êm ả rỉ rả giai điệu những bản nhạc bất hủ không lời. Tôi chọn một cung đường đầy hoa thơm cỏ mượt, có ngọn gió đồng nội từ xa thổi vào thành phố mà mỗi người đặt cho nó một cái tên riêng: Phố không mùa; phố thanh yên; phố bao dung, bình lặng…
Và rồi, khi chúng tôi không còn cố gắng bên nhau được nữa, không còn đủ niềm tin cho một tình yêu đi đến cuối hoa hồng, tôi chọn buông bỏ, dẫu đớn đau.
Video đang HOT
Tôi thầm nghĩ quyết định lựa chọn một điều gì cũng xuất phát từ niềm tin cho những điều tốt đẹp nhất, rằng sau mỗi sự lựa chọn là một bầu trời, đôi khi chúng ta chỉ cần một mà thôi. Khi ta ngồi một mình trên chiếc bập bênh, một bên sẽ được nâng lên, một bên sẽ hạ xuống, có bao giờ hai bên cùng nâng lên hoặc cùng hạ xuống? Cuộc sống là vậy, ở những trường hợp nhất định, cuộc sống chỉ cần bản thân mình chọn một trong vô vàn thứ ngọt ngào và cay đắng trước mắt ta…
Mỗi tháng năm cuộc đời, chúng ta sẽ có những chọn lựa khác nhau cho bản thân. Đôi lần ngoái lại, tôi tự hỏi lòng: Sao hồi ấy mình không chọn thế này, thế nọ?…
Rồi ngớ người: Ừ, suy nghĩ của chúng ta sẽ lớn lên qua mỗi đoạn đời, mỗi biến động, thăng trầm trong cuộc sống. Dẫu ở hiện tại, đôi lần bản thân ta không hài lòng với những chọn lựa ở đoạn đời trước nhưng suy cho cùng, mọi thứ đều có lý do riêng của nó. Tôi tin những lựa chọn của mình đã qua là đúng đắn, là hợp lý và bình an, ít nhất là bình an trong thời điểm mà tôi đã từng phân vân lựa chọn…
Nếu một lúc nào đó bạn thả lỏng tâm hồn nhìn ngắm cuộc đời mình, hãy nói tôi nghe bạn đã lựa chọn những gì cho quá khứ, cho tuổi thanh xuân?
HOÀNG KHÁNH DUY
Theo nld.com.vn
Cô gái bị mẹ bạn trai hẹn gặp đưa cho 200 triệu yêu cầu chia tay gấp, cô bình bản nói với bà 1 câu khiến cục diện thay đổi hẳn
Khi An vừa tới điểm hẹn, mẹ bạn trai liền rút ví ra một phong bì dày cộp để xuống mặt bàn bảo...
Dù thời buổi hiện đại nhưng nhiều gia đình vẫn đặt nặng vấn đề môn đăng hộ đối. Vì chuyện này mà nhiều cô gái vừa bước chân tới cổng nhà bạn trai đã bị xem thường. Đây cũng chính là 1 trong những lý do khiến các cặp đôi có yêu mà chẳng có cưới.
Câu chuyện của Khánh An chia sẻ dưới đây cũng vậy. Song thật may với tài ứng xử khéo léo, cô đã khiến mẹ bạn trai phải thay đổi cái nhìn về mình mà vui vẻ chấp nhận cho cô về làm dâu.
An tâm sự: "Em với Phong - chồng em yêu nhau từ năm thứ 2 đại học, em là gái nông thôn, bố mẹ làm ruộng, chân lấm tay bùn. Để nuôi được các con ăn học, bố mẹ em phải tích cóp, tằn tiện lắm.
Học xong ra trường, em ở lại thành phố làm việc rồi gặp Phong trong một lần đi dự sinh nhật người bạn chung. Lúc hai đứa quen nhau, em không hề biết anh ấy là con nhà giàu có. Hơn năm yêu, hai đứa cũng đi chơi nhiều với nhau, song lúc nào em cũng thấy Phong giản dị từ phong cách ăn mặc tới cách tiêu tiền.
Thấy tâm đầu ý hợp, hai đứa cũng xác định chuyện tình cảm lâu dài. Rồi anh đề nghị được đưa em về giới thiệu với gia đình anh, có gì còn tính chuyện kết hôn. Bởi khi ấy em cũng đã 27 tuổi, còn anh 30. Cả hai đều không còn trẻ nữa".
Ảnh minh họa
An kể, hôm về nhà Phong cô cũng run lắm, hồi hộp cả đêm không ngủ được. Ngồi sau xe Phong 30 phút thì đến nhà. Vừa vào tới cửa An đã thấy bố mẹ anh ngồi đợi sẵn ở phòng khách.
An tả: "Khi đó chỉ có bố Phong cười tươi, đon đả chào hỏi em. Mẹ anh thì mặt lạnh tanh nhìn em một lượt từ trên xuống dưới rồi hỏi một loạt câu hỏi như thể hỏi cung. Song tới khi nghe em giới thiệu, nhà em dưới quê, bố mẹ làm ruộng, em chỉ là nhân viên văn phòng, bà liền thở dài quay đi. Cả bữa cơm sau đó bà cũng không hỏi chuyện, khiến em cảm giác như ngạt thở, căng thẳng vô cùng".
Linh tính mách bảo với An rằng dường như cô đã không ghi được điểm trong mắt mẹ chồng tương lai. Thậm chí lúc về, mẹ Phong còn viện cớ có việc cần nói để không cho anh đưa An về.
Quả đúng với dự cảm của An, mẹ Phong không ưng cô thật. Chỉ 2 ngày sau, mẹ Phong đã gọi điện hẹn gặp cô để nói chuyện. Bà còn dặn cô không được nói cho Phong biết cuộc hẹn của hai người.
An chia sẻ, qua giọng điệu, cô đoán chắc mẹ Phong đến gặp mình làm gì. Vậy mà lúc gặp, cô vẫn không khỏi sốc. Khi An vừa tới điểm hẹn, mẹ bạn trai liền rút ví ra một phong bì dày cộp để xuống mặt bàn bảo:
"Không nói nói bác cũng thừa hiểu cháu yêu con trai bác chẳng qua vì tiền. Nay bác chuẩn bị cho cháu 200 triệu, chỉ với yêu cầu duy nhất là cháu hãy chia tay thằng Phong. Cô gái quê như cháu không hợp với gia đình bác đâu".
Sốc thực sự trước hành động của mẹ bạn trai, tủi thân và tự ái dâng trào tận cổ nhưng An vẫn cố kìm nén cảm xúc mà nhẹ nhàng đáp: "Vì cháu xuất thân nhà quê nên bác xem thường, điều này cháu có thể hiểu. Song mới gặp cháu buổi đầu tiên mà bác đã đánh giá cháu yêu anh Phong vì tiền thì cháu nghĩ có lẽ bác đã hơi nóng vội.
Cháu yêu anh Phong bằng tình cảm chân thành, không tính toán. Điều này chỉ người trong cuộc mới cảm nhận được, cháu không thể giải thích để bác hiểu hết. Song nếu như bác đã không tác thành cho cháu với Phong đến với nhau thì cháu cũng sẽ tôn trọng ý bác mà rời xa anh ấy. Còn số tiền kia cháu không thể nhận được, xin bác hãy cất đi. Từ nhỏ cháu đã được bố mẹ dạy, đối với những gì mình không tự tay làm ra thì nhất định không được nhận, dù là của bất cứ ai".
Ảnh minh họa
Nói rồi An xin phép đứng dậy về để mẹ Phong ngây người ngồi bên xấp tiền trước mặt. Cô nghĩ tình yêu của mình với Phong tới đây là chấm dứt và sẽ vui vẻ chấp nhận rút khỏi cuộc đời anh coi như có duyên nhưng không có phận. Ai ngờ vừa về tới nhà thì An nhận được tin nhắn từ mẹ Phong:
"Sang tháng được ngày, bác sẽ bảo Phong dẫn về nhà cháu để hai bên nói chuyện người lớn. Nếu được hai đứa cưới luôn trong năm nay để bác còn có cháu bế bồng. Bác thật sự rất thích cô gái ngay thẳng, quyết đoán như cháu. Chuyện vừa rồi chỉ là bác thử lòng cháu thôi".
Đọc tin nhắn của mẹ Phong mà An vừa mừng vừa tủi. Chuyện đã trôi qua gần 2 năm, cô với Phong giờ đã về chung 1 nhà mà mỗi lần nghĩ lại chuyện đó, An vẫn còn thấy căng thẳng. An chia sẻ thêm, hiện tai cuộc sống làm dâu của cô khá thoải mái vì mẹ chồng nàng dâu hiểu nhau rồi nên hai bên bớt va chạm đi rất nhiều.
Hải Hương
Theo toquoc.vn
Khi chúng mình già đi! Khi nào chúng ta già đi? Đó là lúc tóc hai đứa lâm râm sợi bạc, chân chậm mắt mờ nhưng đôi bàn tay vẫn nắm chặt nhau. Là lúc anh gọi em vài tiếng "bà nó ơi" thay cho cô gái đôi mươi anh thường hay gọi... Ảnh minh họa Em có biết điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời này là...