Có những khoảng thời gian
Tôi cũng vậy, giá như mọi thứ có thể dừng lại, nhưng giá như cũng chỉ là giá như, đó là điều không bao giờ có thể xảy đến, nhất là trong cuộc sống của tôi, mọi thứ đang thay đổi đến chóng mặt.
Anh ra đi, để lại tôi chơi vơi với bao nhiêu dự định và mộng ước cho tương lai. Anh đến thật nhanh, và đi cũng thật nhanh, nhanh đến mức tôi không biết đã từng có anh trong một khoảng khắc của cuộc đời, và trong cái khoảng khắc hạnh phúc đó, chính tôi lại mất anh. Tôi không hận anh như những lời tôi đã nói, tôi không thể, làm sao có thể đây khi mà tình yêu tôi dành cho anh vẫn như ngày đầu lần tiên khi tôi đón nhận nụ hôn nồng nàn của anh với hạnh phúc hân hoan.
Có lẽ anh ra đi, tôi không thể trách anh, như anh nói, tôi là một con người ương bướng, ích kỷ, không hiểu anh… và quan trọng hơn tôi đã không thể giữ được con người đó.
Video đang HOT
Khi chứng kiến người bạn thân chuẩn bị lấy chồng, giống với dự định mà tôi với anh đã có, và có thể nếu không có sự chia tay kia, năm sau chúng tôi đã hạnh phúc bên nhau tôi chợt hiểu tình yêu của tôi quá bé nhỏ, tình yêu đó không thể đến được với mong ước của anh và tôi.
Anh nói rằng nước mắt của anh đã chạy ngược sau một thất vọng về tình yêu này. Giá như, tôi biết trước được, tôi là người con gái duy nhất đối xử tàn nhẫn với anh, thì có lẽ không bao giờ tôi bước về phía anh, đón nhận tình yêu nồng nàn của anh.
Ngày tình yêu, một mình tôi đứng giữa nơi có bao kỷ niệm giữa anh và tôi, buồn thật nhiều, đau thật nhiều, tôi chỉ hy vọng tôi có thể khóc, khóc để xua đi tất cả nhưng không thể. Đi một mình giữa chốn đông người, lòng nhớ anh quặn lên mà tôi cũng không thể khóc. Chưa bao giờ tôi muốn tôi yếu đuối vậy mà sau tình yêu này,chỉ duy nhất một điều là khóc đúng với tình yêu trong lòng chôn chặt, tôi cũng không thể.
Khoảng thời gian đó tôi thật sự muốn nó ngừng trôi, giống như tình yêu tôi dành cho anh, một phút nào đó, nó có thể dừng lại, để tôi giữ được cho mình một phut thanh thản, như một giấc ngủ thật ngon mà trong giấc mơ đó tôi không mơ về anh…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chia tay không hẳn là hết yêu
Anh yêu! Em nhớ và yêu anh nhiều lắm, nhiều lắm. Anh có biết không ạ? Trong từng phút giây, trong từng hơi thở, trong từng giấc mơ của em luôn có anh ở bên. Có đôi khi, cảm giác nhớ anh làm em không chịu nổi... Và em cũng đã cố không nghĩ về anh nữa, nhưng dường như nỗi nhớ ấy cứ lớn dần theo năm tháng.
Em nên làm gì đây? Nên như thế nào đây? Anh từng nói, anh mãi nhớ và trân trọng em, ngay cả khi em đã tìm được một nửa vòng tròn còn lại. Và anh cũng từng nói anh sẽ luôn bên em ngay cả khi chỉ còn là hình ảnh. Thật bất công khi mà em luôn ý thức được trong suốt cuộc đời này, em sẽ không bao giờ có được anh vĩnh viễn. Dường như giữa chúng mình luôn có một hố sâu ngăn cách vô hình. Anh luôn nói là không cần phải nói câu chia tay nhưng theo em nghĩ, điều gì có bắt đầu cũng nên có kết thúc phải không anh.
Anh từng nói yêu em, và bây giờ vì trách nhiệm của mối tình đầu sau 6 năm yêu nhau, anh đã về bên chị ấy, chăm lo cho chị ấy. Có nên chăng, dù đau khổ, mất mát đến đâu em cũng phải "giải phóng" anh theo đúng nghĩa của nó. Lẽ ra em không đủ can đảm để nói câu đau lòng đó đâu, nhưng trong sâu thẳm trái tim em luôn mong anh bình yên và hạnh phúc. Bạn bè em bảo em thật ngớ ngẩn, sao có thể ra đi nhẹ nhàng như vậy, nhưng họ có là người trong cuộc mới hiểu phải không anh?
Thật trớ trêu khi mà số phận đã cho em gặp và yêu anh... yêu thật nhiều, nhưng định mệnh lại không sắp đặt chúng mình là của nhau và mãi mãi, em sẽ không bao giờ có được anh cho riêng mình... Đớn đau thật nhiều, trăn trở thật nhiều để có thể gửi đến anh ngàn lần yêu thương... Trong tương lai, khi em ra trường, chắc chắn một điều, em sẽ vắng mặt trong tương lai của anh. Nhưng khoảng thời gian này, hãy để em được làm phiền anh với tư cách của một người bạn, một người em gái anh nhé. Sẽ không có những nụ hôn ngọt ngào, không có những vòng ôm ấm áp, nhưng được nhìn thấy anh, ngồi cạnh anh, nghe nhịp đập trái tim anh là em đã mãn nguyện lắm rồi...
Cảm ơn anh đã cho em biết vị ngọt của nụ hôn đầu đời, vị đắng khi phải xa người mình thương yêu nhất, vị mặn của những giọt nước mắt hờn tủi khi nghĩ về anh. Mối tình đầu thật khó quên. Mối tình đầu dang dở vụt sáng như ánh sao băng... Cảm ơn anh đã cho em cảm giác được yêu và đã yêu như thế nào. Suốt cuộc đời này, em sẽ không quên anh đâu, nhưng sẽ cố gắng nhớ anh không nhiều như bây giờ nữa...
Nhóc của anh sẽ làm được điều đó, nhưng không phải là bây giờ... Em cũng sẽ cất kỷ niệm của chúng mình vào ngăn kéo trái tim và sẽ luôn dõi theo anh chị, và cầu chúc cho em, cho anh, cho cả chị ấy bình yên và hạnh phúc. Người mãi yêu anh! Akay à!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Riêng mình anh cô đơn "Nhung à! Giờ thì em làm gì vậy?". Câu hỏi này thường lặp đi lặp lại trong anh suốt khoảng thời gian qua. Làm gì để quên được em đây khi mà anh càng cố gắng bao nhiêu thì chỉ làm anh càng thêm nhớ em nhiều hơn? Anh rất muốn nhìn thấy em, hỏi thăm tình hình sức khoẻ và cuộc sống...