Có những chiều lạc lõng giữa phố đông
Có những chiều lạc lõng giữa phố đông, ta chơi vơi trong những miền gió thổi, chấp nhặt thả trôi những tâm tình chưa nói nổi, nhặt nhạnh lại đôi lần ký ức đã vỡ tan…
Có những khi tâm tình không tốt, có một số người lựa chọn hòa mình vào dòng người xô bồ tấp nập ngoài kia, muốn trộn lẫn mình vào giữa bề bộn để lãng quên đi những giờ phút cô đơn và bất lực; cũng có người lựa chọn việc nghiền ngẫm một mình ở một góc A, B, C nào đó để gặm nhấm nỗi buồn và bình ổn lại chút xáo động trong tâm hồn không yên. Đó là lúc ta thấy thiếu vắng một người, chợt nhớ một người và cảm thấy cô đơn đến chạnh lòng.
Nếu có một nơi để hướng về, liệu còn có ai cam tâm tình nguyện lựa chọn cô đơn? Đôi khi, chỉ nguyện tin tưởng, cô đơn chỉ vì ta trưởng thành mà tìm đến.
Hay…
Có những chiều gió nổi không tên, là lúc ta tình cờ dạo ngang qua một một con phố cũ, một cửa hàng hay quán xá nào đấy, rồi chợt nhận ra, ồ, góc nhỏ này sao mà thân quen đến thế, ngay cả cây ven đường cũng có chút kỳ lạ xuyến xao. Đó cũng là lúc ta nhận ra, hóa ra có những điều thân quen đã trở thành bản năng, ăn sâu vào trong tiềm thức, chỉ chực chờ trào ra khi ký ức ùa về.
Tình cờ chỉ xảy ra khi người ta cố tình không muốn nhắc…
Nếu vẫn còn êm đềm, hạnh phúc ở bên nhau, còn tay níu tay để tìm nhau trong những ngày gió nổi, còn những cái ôm dịu dàng mà ấm áp, còn hơi thở nồng nàn mà phảng phất yêu thương, liệu người ta có còn dạo ngang qua những nơi đã gọi là kỷ niệm để mà hồi tưởng tìm về?
Video đang HOT
Hay…
Có những ngày tâm tình bỗng trở nên vui vẻ lạ thường, là lúc ta đạt được thành công, là lúc ta hân hoan cho những cuộc vui mới, tình yêu mới, hạnh phúc mới hay niềm tin mới, đôi tay ta phút chốc sẽ hướng về ai, đó là người thân, gia đình, bạn bè hay chỉ là một người đã xa chỉ còn tồn tại trong một góc khuất đã trở nên xa lạ?
Chỉ xin nhớ rằng, dẫu là ai cũng không còn quan trọng, trái tim đôi khi chỉ có lý lẽ của riêng mình, chỉ là, đừng nhầm lẫn giữa quá khứ và hiện tại, giữa hiện thực và nỗi nhớ, giữa tương lai và một phút yếu lòng!
Nếu không có những hụt hẫng và mất mát, nếu không có người rời xa ta sao có cơ hội để một người khác bắt kịp chuyến xe tình đời mà đậu lại bến ta trong những nỗi cô đơn và tổn thương tưởng chừng không hề được cứu rỗi?
Nếu không có những ngày thất bại và chán nản đầy u sầu sao ta còn biết đến cuộc đời vẫn còn vô số những niềm vui và cơ hội khác?
Nếu chỉ có những ngày bình yên, lẳng lặng với một màu mây xanh biếc, sao ta có thể biết đến cuối ngày gió cũng sẽ tàn, mây cũng sẽ trôi, trời dần tắt, ánh sáng nhạt nhòa?
Thế giới vẫn cứ quay cuồng trong những guồng quay mặc định, một năm bốn mùa chẳng hề đổi thời gian, cây vẫn cứ thay lá, đời vẫn cứ thế mà trôi, tình đời cũng cứ thế mà nhạt nhòa…
Đó cũng là khi ta nhận ra, có những chiều ta vẫn cứ lạc lõng giữa phố đông, giữa dòng người dù có xô bồ đến khó thở, giữa những vòng tay ấm như chưa bao giờ muốn mở, để một phút lơ là rồi vụt tắt trôi qua…
Trải qua bao thăng trầm, trải qua bao tổn thương và dù có một mình tiếp tục đi qua bao nhiêu chiều cô đơn trời đầy gió nổi, hãy cứ vững bước chân mà tiếp tục, chỉ cần kéo áo đủ kín, kéo mũ đủ cao, kéo lòng mình đủ để không lao đao và lạc lõng. Thế là đủ rồi!
Yêu thương dù có đậm sâu đến đâu mà không bền lâu thì cũng sẽ mau nhạt màu.
Tình dù có trải qua biết bao thương đau mà không đến được với nhau cũng chỉ là trái đắng…
Chính vì thế, có những chiều ta vẫn cứ lạc lõng giữa phố đông, lắng nghe âm thanh ồn ào của cuộc sống. Tâm – chỉ cần lắng đọng, mọi vui buồn rồi cũng sẽ trôi qua…
Theo Guu
Con muốn về nhà... Con nhớ nhà...
Xã hội này chật chội, nó khiến con thấy lạc lõng quá mẹ ơi! Con muốn được về nhà, muốn được nằm ngủ trong vòng tay mẹ, muốn được sống lại cuộc sống của một đứa con nít như ngày nào.
Con không muốn phải tự mình nỗ lực, tự mình chịu đựng và chấp nhận nữa... Mẹ! Con muốn về nhà! Con nhớ nhà!
Hồi còn nhỏ, con cố chấp nghĩ rằng chỉ cần con lớn lên, con sẽ hạnh phúc, sẽ thấy vui. Con luôn tâm niệm không có gì thoải mái hơn được tự do quyết định cuộc đời của mình, tự do sống cho chính ước mơ của mình. Thời ấy, chỉ cần có dịp ra khỏi nhà lâu lâu là con sung sướng đến mức quên cả việc mấy ngày tới mình sẽ sống mà không có sự nhắc nhở của mẹ. Một đứa con nít nhìn đời bằng lăng kính màu hồng đầy bỡ ngỡ, rồi con cũng ngỡ rằng cuộc đời này sẽ luôn bằng phẳng như thế. Con bước vào đời với một tâm trạng háo hức bỡ ngỡ và dường như chỉ cần được một lần làm cánh chim tự do thôi là đã thỏa mãn với khát khao bấy lâu nay...
Nhưng...
Bầu trời này rộng lớn quá, mẹ ơi! Con mới chập chững đi đã thấy mỏi, con thấy sợ khi phải một mình quyết định mọi khó khăn, con thấy sợ hãi rằng khi con chỉ mới bắt đầu làm quen thôi mà chính cái lòng tự tôn bao lâu nay của con đã chùn bước.Ngày trước con háo hức bao nhiêu thì bây giờ con lại thấy sợ hãi bấy nhiêu. Người ta sống với nhau giả tạo lắm mẹ à, người ta vội vã đi ngang đời nhau nhanh chóng lắm mẹ à... Chẳng nơi nào là tốt hơn ở nhà cả. Ở đó, con sẽ có một mái ấm đủ lớn để bao giông bão ngoài kia không thể khiến con sợ hãi. Ở đó, mỗi ngày, ba mẹ sẽ luôn bao bọc con, che chở con, sẽ không để con một mình tự lập...
Phải chăng trong những năm tháng đầu đời, con đã hiểu sai về ý nghĩa của hai từ Hạnh Phúc, con đã định nghĩa sai thế nào là Tự Do. Con không muốn phải tiếp tục lớn lên nữa, con chỉ muốn mãi là bé bỏng của ba mẹ, mãi sống trong vòng tay không bao giờ tắt lửa yêu thương ấy. Có phải con đã quá lớn để không thể tiếp tục quay trở lại ngày ấy nữa không mẹ?
Sài Gòn lớn lắm mẹ, nhưng nó không lớn bằng mái nhà hạnh phúc của gia đình mình. Sài Gòn, cuộc sống sao mà vội vã quá, sao mà bon chen quá, nhộn nhịp quá. Người ta đi qua cuộc đời nhau cũng nhanh chóng làm sao. Con cứ ngỡ rằng mình sẽ thích nghi được với môi trường mới, sẽ sống thật tốt để hoàn thiện ước mơ vĩ đại nhất của cuộc đời mình. Con nhớ miền Trung quê mình, mảnh đất đá sỏi cằn cỗi nhưng đã nuôi lớn ấu thơ trong con, đã bao bọc và chở che cho con vững chãi hơn trước những nắng nôi giông bão của cuộc đời. Đi xa, xa rồi mới biết người miền Trung mình sống tình nghĩa làm sao. Người mình sống với mình bát nước đầy có nhau, có khổ đấy, có nghèo đấy nhưng mà tình nghĩa chẳng nghèo đâu bao giờ. Thành phố này có lẽ quá lộng lẫy nhộn nhịp để bao bọc cuộc sống của con. Con nhớ nhà quá, ngay lúc này, con chỉ muốn được về nhà, được nằm ngủ thoải mái mà trong đầu không còn một chút suy nghĩ nào thôi...!
Xã hội này chật chội, nó khiến con thấy lạc lõng quá mẹ ơi! Con muốn được về nhà, muốn được nằm ngủ trong vòng tay mẹ, muốn được sống lại cuộc sống của một đứa con nít như ngày nào.Con không muốn phải tự mình nỗ lực, tự mình chịu đựng và chấp nhận nữa... Mẹ! Con muốn về nhà! Con nhớ nhà!
Theo Guu.vn
Chúng ta vô tình lạc lõng giữa cuộc đời của nhau... Thôi, duyên phận đã rồi, đành đứt gánh giữa đường thôi. Chúng ta vô tình lạc lõng giữa cuộc đời của nhau...Còn gì để tiếc nuối? Đau rồi cũng sẽ nguôi. Em có lẽ đã từng là tất cả cuộc sống của anh, là người quan trọng nhất với anh. (Ảnh minh họa) Khi nước mắt trở thành một phương thuốc làm giảm...