Có nhiều lúc ta yêu như một chiếc bóng
Bạn đã từng yêu như một chiếc bóng chưa? Bạn có thấy mình ngốc, có thấy những kẻ say đắm hôm nay mà bạn gặp thật ngu ngơ… Tình cảm, hãy cảm nhận bằng trái tim chứ đừng nên dùng lý trí mà phán xét. Lý trí luôn sai. Chỉ có sự đồng cảm mới đưa người ta tới cái đúng…..
Tình yêu của chiếc bóng là thứ tình cảm mà người đang hạnh phúc chẳng hiểu được. Họ sẽ cười: đồ ngốc. Họ sẽ khuyên can: mày nên dừng lại đi. Họ sẽ lờ đi mà khin.h thườn.g. Những người đang hạnh phúc đó không thể hiểu cảm giác khi lòng trót yêu, yêu một người không thể chạm tới. Có lẽ họ cũng từng mang cảm giác đó nhưng đã quên. Con người vẫn dễ quên những gì họ đã từng. Điều ấy thật đáng buồn.Tình yêu của chiếc bóng là tình yêu âm thầm, lặng lẽ. Lặng lẽ dõi theo ai đó, lặng lẽ buồn khi người ta khóc, để rồi hi vọng. Lặng lẽ vui khi ai đó nở nụ cười không phải do mình, để rồi lại đau, lại thoáng vu vơ mà ghen.
Khi nắng tắt, chiếc bóng tan đi. Nhưng nó không hề biến mất mà vẫn âm thầm và kiên nhẫn chờ nắng lên, một thứ kiên nhẫn dại khờ.
Tình yêu của chiếc bóng là tình yêu trong đợi chờ mòn mỏi, thứ đợi chờ ngốc nghếch. Chiếc bóng đợi chờ một dáng hình đã chung đôi cùng người khác, chiếc bóng nhớ mong một tâm hồn từng tha thiết nhưng nay đã nguội lạnh. Biết làm sao khi ta đã trót yêu rồi. Khi trót yêu, mà tình yêu ấy sinh ra để kéo người ta vào ngốc nghếch thì người ta sẽ ngốc nghếch mãi….
Có những khi, chiếc bóng tìm niềm vui trong nỗi buồn. Sự kiếm tìm ấy vừa vô nghĩa lại vừa đáng yêu. Nếu cơ thể có khả năng mắc bệnh thì tâm hồn cũng vậy, đôi khi nó cũng mắc bệnh. Có một căn bệnh của tâm hồn khi đã hóa chiếc bóng, một căn bệnh chưa định nghĩa lôi người ta vào niềm hi vọng cho sự vô vọng.
Nụ cười một người làm chiếc bóng run rẩy trong niềm hạnh phúc đơn phương. Chiếc bóng thì thầm với lòng mình: Cô ấy đang hạnh phúc. Và rồi bất chợt nhận ra người ta hạnh phúc không phải vì mình. Niềm hạnh phúc đơn phương dễ dàng hóa thành nỗi buồn. Chiếc bóng thấy giọt nắng ta đi, thấy dáng hình của mình nhoè vào màn đêm. Kì lạ thay cảm xúc của những kẻ trót đơn phương thương nhớ.
Đôi khi tình yêu chỉ nên giản đơn là yêu thôi. Yêu là cảm xúc chứ đâu phải những toan tính. Những kẻ dùng toan tính mà yêu vì sợ rơi vào nỗi buồn, họ cũng sẽ chẳng biết thế nào là vui. Giống như những chàng trai giàu có lấy cô vợ đẹp về làm một thứ cây cảnh trong nhà vậy.
Video đang HOT
Tâm hồn luôn có những nhu cầu mà lý trí không hiểu hết và không cưỡng lại được. Tình yêu mang hình chiếc bóng cũng là thứ tình yêu thỏa mãn nhu cầu tâm hồn. Đôi khi với thứ tình yêu như thế, ta vẫn có lý do để tin rằng nó đẹp.
“Ngày nắng tắt anh đi tìm một nửa
Cơn mưa chiều nhòe chiếc bóng liêu xiêu
Nụ cười em tan giọt nắng cô liêu
Chẳng phải anh, bâng quơ, ừ chiếc bóng”
Bạn đã từng yêu như một chiếc bóng chưa? Bạn có thấy mình ngốc, có thấy những kẻ say đắm hôm nay mà bạn gặp thật ngu ngơ… Tình cảm, hãy cảm nhận bằng trái tim chứ đừng nên dùng lý trí mà phán xét. Lý trí luôn sai. Chỉ có sự đồng cảm mới đưa người ta tới cái đúng…
Nguyên Bảo
Chỉ vì đặt tên cho con mà chồng đòi l.y hô.n
Tôi thấy chản nản và suy sụp, sống bên nhau 8 năm trời mà tôi vẫn không hiểu hết tính cách của chồng. Anh lại còn đ.e dọ.a ly hôn với tôi nữa chứ.
ảnh minh họa
Tôi quen anh được hơn 1 năm rồi mới chính thức nhận lời yêu anh. Từ khi yêu nhau đến khi cưới chúng tôi yêu nhau được 4 tháng. Anh cũng đối xử với tôi rất tốt nên tôi đồng ý cưới sớm theo yêu cầu bên gia đình chồng. Trước khi lấy anh, tôi không hay biết rằng anh đã có một mối tình sâu đậm. Cô ấy đã đề nghị chia tay anh mà không rõ lý do.
Tôi chỉ vô tình nhìn thấy bức ảnh cũ mà anh vẫn giấu, hỏi anh thì mới biết đó chỉ là người yêu cũ. Tôi đem chuyện này đi hỏi cô em họ thì mới biết tên tuổ.i và tình yêu trước đó của anh ra sao. Cô ấy về n hà anh cũng khá nhiều lần, hầu như ai trong họ cũng biết cô ấy. Nhưng lí do hai người chia tay thì không ai biết cả.
Tôi đang mang bầu đứa con thứ 2 của mình, tính đến nay tôi đã kết hôn được 8 năm. Đứa con trai đầu lòng của tôi cũng được 6 tuổ.i, vợ chồng tôi mong lắm đây sẽ là đứa con gái.
Ngày đi khám thai, sau khi siêu âm xong bác sĩ thông báo là b.é gá.i khiến tôi mừng rơi nước mắt. Ai cũng vui mừng vì gia đình có đủ nếp lẫn tẻ, nhất là mẹ chồng, không cho tôi nhúng tay vào việc gì. Chồng tôi cũng hạnh phúc lắm. Anh chăm sóc và lo lắng cho vợ hơn. Có khi nửa đêm rồi anh vẫn xách xe đi mua đồ ăn tôi thèm.
Nhưng có nhiều đêm tôi chồng nằm quay lưng lại thở dài. Tôi nghi ngờ không biết có phải anh đang nhớ về người yêu cũ hay không nữa. Tôi cảm thấy đau lòng, chẳng lẽ tình nghĩa vợ chồng gần chục năm qua không khiến cho anh quên được quá khứ. Nhưng tôi cũng bỏ qua mọi chuyện, tôi sợ lại trách lầm anh.
Sắp đến tháng sinh, tôi nằm ôm chồng bàn bạc xem nên đặt tên cho con như thế nào? Sau một hồi suy nghĩ anh thốt ra một cái tên khiến tôi chế.t lặng. Đó là tên người yêu cũ của anh mà, tại sao anh có thể?!!
Tôi đưa ra cho anh vài cái tên khác hay và ý nghĩa hơn. Nhưng anh chỉ thích cái tên "Linh Nga' đó. Tôi giận dữ, và quát lên:
- Tại sao anh lại lấy tên người cũ đặt cho con, em không muốn bị ám ảnh đâu?
- Anh với cô ấy đã không còn gì nữa rồi. Lần trước anh có gặp lại cô ấy thì mới biết cô ấy bị bệnh ung thư khó qua khỏi. Anh chỉ muốn lưu giữ chút tình còn lại thôi. Em và con vẫn là tất cả.
Nghe những lời thú nhận của anh tôi thấy đa.u đớ.n. Anh nặng tình với người cũ đến vậy sao? Dù anh nói là chẳng còn tình cảm gì nữa, nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận được. Tôi làm căng lên thì anh bảo rằng: "Nếu em không muốn đặt tên đó thì ta l.y hô.n, em ích kỉ vừa thôi". Nói rồi, anh bỏ ra ngoài.
Tôi thấy ấm ức, chỉ vì đặt tên cho con thôi mà cũng lớn chuyện, thậm chí con mới sắp chào đời. Chẳng nhẽ anh không hiểu cảm giác tổn thương của người vợ như tôi sao? Chẳng nhẽ người gắn bó với anh suốt đời không bằng một người dưng đã cũ. Tôi biết anh sống nặng về tình cảm nhưng anh làm như vậy sẽ khiến tôi đau lòng. Phải chăng bao năm qua anh vẫn qua lại với người yêu cũ mà tôi không hề biết.
Tôi thấy chản nản và suy sụp. Sống bên nhau 8 năm trời mà tôi vẫn không hiểu hết tính cách của chồng. Anh lại còn đ.e dọ.a ly hôn với tôi nữa chứ. Dạo gần đây anh chẳng thèm hỏi han quan tâm, mặc dù tôi đã sắp sinh. Tôi phải làm sao để khuyên nhủ chồng đây, anh giận tôi thực sự. Tôi nên làm gì bây giờ, cứ như này có lẽ tôi không sống nổi mất.
Theo blogtamsu