Cô nhân viên ‘ngây thơ như tờ giấy trắng’ và cái bẫy chết điếng của con trai tổng giám đốc
Tôi đã mong sớm được làm đám cưới với cô ấy và đưa cô ấy về nhà trở thành vợ mình nếu như không có chuyến lỡ đi công tác…
Tôi 26 tuổi, là trưởng phòng kinh doanh của công ty gia đình. Bố tôi lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, với sự giúp đỡ của mẹ tôi, đến nay cũng đã có cơ ngơi khá giả. Vì tránh bị phá sản vào tay tôi nên bố đưa tôi vào môi trường tự lập từ sớm. Tuy nhiên, chuyện tôi là con trai tổng giám đốc thì hầu như người trong công ty tôi đều biết.
Đầu năm vừa rồi, công ty tôi tuyển thêm người, bộ phận của tôi cũng có 2 người mới, một nam một nữ. Nam khá nhanh nhẹn, nhiều kinh nghiệm, nhiều thành tích, lớn hơn tôi 1 tuổi nên tuyển vào vị trí phó phòng. Còn nữ thì rất đẹp, vóc dáng xinh xắn, ăn nói có duyên, dễ chiếm được cảm tình và đặc biệt là còn trẻ, chỉ vừa ra trường được nửa năm.
Thấy cô ấy dễ thương nên tôi rất thích, ngay những ngày gặp gỡ ban đầu đã lưu lại ấn tượng tốt. Cô ấy cũng ưng tôi, vì thế chuyện mắt đi mày lại, dùng tin nhắn công việc để hỏi vài điều riêng tư rất nhanh bắt lửa. Chúng tôi hẹn hò chỉ sau khi cô ấy vào công ty 2 tháng.
Tuy thời gian như vậy đối với tôi là lâu, nhưng đối với cô ấy là rất nhanh. Cô ấy thổ lộ mình chưa bao giờ chấp nhận đi chơi riêng lẻ với một người đàn ông mới quen như vậy. Nhưng do tôi là sếp của cô ấy, nhìn người lại đáng tin nên cô ấy mới đồng ý.
Những lần đi chơi với nhau, bạn gái thường kể về thời sinh viên, thời học sinh, thời còn ở quê. Giọng điệu rất ngây thơ hồn nhiên. Vì thế tôi rất tin cô ấy. Cô ấy nói từng thích một anh khóa trên nhưng tính cô ấy nhát nên không dám ngỏ lời trước. Rồi người ta ra trường, thế là mất liên lạc. Đến giờ cô ấy vẫn chưa từng có tình cảm sâu đậm với bất kỳ chàng trai nào. Thấy cô ấy như tờ giấy trắng, tôi càng vui sướng hơn.
Tôi đã mong ngóng sớm được làm đám cưới với cô ấy, đưa cô ấy về nhà trở thành vợ mình.
(Ảnh minh họa)
Càng tiếp xúc tôi càng bị cô ấy chinh phục. Từng quen và yêu nhiều cô gái như vậy, nhưng tôi chưa bao giờ có cảm giác muốn cưới một người đến thế. Tôi chỉ mong ngóng sớm được làm đám cưới với cô ấy, đưa cô ấy về nhà trở thành vợ mình.
Yêu nhau 1 năm trời, ngoài nụ hôn ra thì tôi chưa từng đi quá giới hạn với cô ấy. Lần nào cô ấy cũng tìm cớ từ chối, nhưng lời từ chối rất dễ nghe, dễ khiến tôi động lòng và càng tôn trọng cô ấy hơn.
Video đang HOT
Cho đến khi tôi bắt gặp bạn gái cùng một người đàn ông cùng nhau bước ra vào căn phòng của cô ấy.
Hôm đó theo lịch tôi đi công tác Sài Gòn 1 tuần. Nhưng đến phút cuối, bố tôi bị tăng huyết áp phải nhập viện nên tôi hủy chuyến đi. Vì trước đó điện thoại hết pin nên tôi không gọi điện nhắn tin cho cô ấy được. Tôi ở cùng bố mẹ 1 ngày, cho đến đêm có chị họ tới trông cho thì tôi về nhà tắm rửa thay đồ. Thay đồ xong, tôi định làm cô ấy bất ngờ bằng cách tới nhà đón cô ấy đi ăn đêm.
Đến nơi, tôi gọi điện giả vờ hỏi bâng quơ cô ấy đang làm gì, ở đâu, đi với ai…? Cô ấy trả lời rất đáng thương rằng đang đi mua chút đồ, chuẩn bị về nhà và đi một mình, rất buồn và rất nhớ tôi. Tôi vui sướng ngồi chờ cô ấy, tưởng tượng vẻ mặt bất ngờ của bạn gái.
15 phút sau, cô ấy cũng về tới nhà, nhưng là ngồi sau xe của một người đàn ông khác. Hai người ôm ấp rất tình tứ. Anh chàng kia quen thuộc lái xe thẳng vào hầm gửi xe. Tôi cũng xuống khỏi ô tô, lẳng lặng đi theo từ xa. Họ gửi xe, lên phòng cô ấy.
Đến đây thì tôi biết anh chàng kia có quan hệ không hề tầm thường với cô ấy. Trước giờ, bạn gái rất chú ý giữ gìn, không để tôi vào phòng khi đã muộn như vậy. Nếu tôi ngồi lâu, cô ấy sẽ lấy đủ lý do buộc tôi phải chủ động ra về trước 11 giờ đêm.
Thất vọng, nhưng tôi vẫn không muốn nghi oan cho bạn gái. Tôi chờ 10 phút thì tiến lại nhấn chuông cửa. 5 phút sau bạn gái tôi mở cửa trong bộ đồ ngủ rất sexy. Cô ấy giật mình hoảng hốt nhìn tôi rồi hỏi rất to sao tôi lại đến? Không phải tôi đang đi công tác sao? Cô ấy nói rất to, như để đánh động cho người nào đó.
Tôi vẫn vờ như không biết gì, hỏi cô ấy rằng tôi có thể vào nhà ngồi không? Nhưng cô ấy lấy lý do không tiện, vì đêm hôm rồi không muốn trong nhà có tiếng đàn ông, sợ hàng xóm nghe được sẽ đánh giá không tốt rồi tới tai bố mẹ. Cô ấy bảo tôi chờ, cô ấy khoác thêm áo rồi đi dạo đêm với tôi một lúc.
Nếu là trước, tôi sẽ tin những lời này. Nhưng giờ tôi biết trong phòng cô ấy đang có một người đàn ông khác. Thái độ giấu giếm ấy càng khiến tôi hiểu rằng cô ấy không muốn tôi nhìn thấy người kia. Tôi cười rồi lấy lý do sợ cô ấy mệt, nên tạm biệt ra về hẹn sáng mai nói chuyện. Cô ấy liền vui vẻ tiễn tôi đi.
Tôi ngồi trong ô tô, bên dưới khu chung cư của cô ấy cả đêm không ngủ, ngẫm nghĩ lại những lời nói dối hoàn hảo của cô ấy. 7 giờ sáng hôm sau, tôi thấy hai người đó chở nhau đi ra. Tôi bám theo, thấy họ tách nhau ra khi đến một ngã ba rẽ về hướng công ty tôi. Rồi cô ấy gọi điện cho tôi.
Tôi vẫn nghe máy, giọng cô ấy rất ngọt ngào, hỏi tôi đã dậy chưa? Còn mệt không? Có muốn đi ăn sáng cùng cô ấy không? Tôi trả lời rằng có. Cô ấy bảo tôi ra quán phở hai đứa thường ăn, cô ấy sẽ đi taxi ra đó chờ tôi.
Thực tế cô ấy đã đứng ở đó rồi, còn tôi chỉ cách cô ấy vài trăm mét. Song tôi vẫn nói “được”, rồi tắt máy phóng xe đi thẳng, để mặc cô ấy chờ đợi.
Giờ tôi muốn chia tay ngay, nhưng không nuốt trôi sự tức giận này. Sao trên đời có người phụ nữ cáo già, xảo quyệt, lừa dối trơ trẽn được đến thế?
Theo Ngoisao
Sau 15 năm tôi vẫn kinh sợ đàn ông vì từng bị dâm ô
15 năm qua đi, tôi vẫn rất sợ đụng chạm vào người đàn ông. Bạn ba tôi đến chơi nhà, bắt tay một cái, tôi liền vào nhà tắm để kỳ cọ bàn tay thật sạch.
Ký ức năm 8 tuổi, tôi 23 tuổi nhưng chưa bao giờ dám trải lòng mình với bất cứ ai, chỉ là mỗi lần nhớ lại thấy đau nhói và âm thầm khóc một mình. Tôi sinh ra trong một gia đình nho giáo, có tới 3 đời làm nghề gõ đầu trẻ, có lẽ vì vậy mà ba mẹ yêu cầu ở tôi rất cao.
Tôi nhớ, mỗi lần đi học về không được điểm 10, mẹ đều xé vở bắt làm lại bài sau khi đã phạt quỳ và cho ăn đòn một trận. Có lần vì quá buồn ngủ mà không thể viết xong bài viết chữ, tôi bị mẹ bắt ra hiên đứng. Mẹ đóng cửa, tắt điện, mặc kệ từng cơn gió thốc vào người, bóng tối mù mịt vây quanh, tôi không rơi một giọt nước mắt, cũng không một tiếng kêu ca.
Tôi đã quá chai lỳ với những cơn tức giận của mẹ, cũng như những trận cuồng nộ của ba. Chỉ cần tôi không ngoan, hoặc có hành động không giống với một đứa trẻ ngoan trong mắt bố mẹ, ngay lập tức phải chịu những trận đòn thừa sống thiếu chết của ba. Bụi tre ở trước nhà cứ liên tục bị bẻ cành, có lần tôi bị ba đánh đến nôn thốc ra giường.
Thế nên cũng không có gì khó hiểu khi tôi hoàn toàn xa cách với gia đình, đến tận khi tôi học hết cấp 2, mỗi ngày tôi cũng chỉ nói với ba mẹ được mấy câu: 'Thưa ba mẹ con đi học', 'Chào ba mẹ con đi học về', 'Mời ba mẹ ăn cơm'; còn lại đều là khoảng thời gian tôi lầm lũi một mình.
Có lẽ mọi người đang đặt ra câu hỏi: Rốt cuộc tôi đã gặp chuyện gì? Đơn giản là tôi bị dâm ô bởi những anh học lớp 12 lên nhà tôi ở trọ. Năm tôi học lớp 3, buổi chiều bố mẹ đều đi làm, hai chị em ở nhà với một 'anh lớn'. Chiều đó cũng sẽ như bao chiều khác, nếu em tôi không bị quả trứng cá mắc trong mũi, hắn ta luống cuống chở em tôi xuống nhà bác, để bác lấy trứng cá ra.
Để em tôi ở chỗ bác, hắn về nhà một mình, ôm lấy tôi ngồi trên giường. Một đứa trẻ non nớt vốn chỉ biết nghe lệnh cũng không kháng cự, để mặc hắn ôm trong lòng. Bất ngờ hắn sàm sỡ, tôi hoang mang, lo sợ, muốn vùng ra nhưng không vùng được, trong đầu cứ nghĩ: 'Nhất định về sẽ nói cho mẹ biết, nhất định'.
Đến khi mẹ về, tôi lại không dám nói, chẳng hiểu gì sao, tôi mơ hồ nghĩ nói với mẹ cũng chẳng được gì. Nhưng những lần sau tôi biết hắn, hôm sau lúc em tôi ngủ, hắn lại định giở trò nhưng tôi bỏ chạy, nhất định không tới chỗ hắn nữa. Mặc dù lúc bé tôi không bao giờ ngủ trưa nhưng để tránh né hắn, tôi leo lên giường đi ngủ, đơn giản nghĩ ngủ rồi hắn sẽ không làm được gì tôi nữa. Tôi nhắm mắt vờ ngủ, thấy hắn thi thoảng lại đến gần cửa phòng ba mẹ, vén tấm mành che trước cửa phòng lên rồi nhìn vào, tôi mơ hồ nhận ra có gì không đúng. Không hiểu không đúng ở chỗ nào, dường như không kiềm chế được, hắn đã sàm sỡ tôi.
Tôi biết mình bị xâm hại, nhưng rốt cuộc vẫn không lên tiếng. Sau vài lần như thế tôi vẫn im lặng. Lớn hơn một chút, tôi biết đến tội 'Hiếp dâm', vẫn ngu ngơ nghĩ rằng mình đã bị 'Hiếp dâm', cảm giác không còn là một đứa con gái còn trinh, cảm giác mình là một đứa con gái bị vẩy đục đeo bám tôi đến tận năm lớp 12.
Tôi, một đứa chỉ bị dâm ô, nhưng lại nghĩ mình đã bị cưỡng bức, để sự đau đớn về tấm thân không trong trắng ở trong lòng, mỗi lần đụng đến là mỗi lần nhói đau rồi cứ lặng lẽ khóc một mình. Cho đến tận khi tôi vào đại học, học luật hình sự, đọc hồ sơ án, đọc tình tiết bản án và bản hỏi cung, tôi mới biết ngày đó mình chưa bị xâm hại, mới chỉ là bị dâm ô. Nhưng cái tiềm thức bị xâm hại nuôi dưỡng trong người bấy lâu nay vẫn không thể xóa ngay được.
15 năm qua đi, tôi vẫn rất sợ đụng chạm vào người đàn ông. Bạn ba tôi đến chơi nhà, bắt tay một cái, tôi liền vào nhà tắm để kỳ cọ bàn tay thật sạch. Đi học lên xuống cầu thang đụng phải nhau, tôi liền đưa tay lên phủi thật nhiều lần cánh tay, bả vai nơi đã bị đụng chạm. Tôi cảm thấy sợ và khiếp hãi với mọi người xung quanh, kể cả ba ruột đụng vào người tôi cũng giật mình né tránh. Tôi sợ mọi thứ liên quan đến đàn ông và cả những người phụ nữ xa lạ có thể đưa tôi bán đi một nơi nào đó.
Tôi không trách bố mẹ đã không cho tôi đủ niềm tin để nói ra, mà vẫn luôn cảm ơn những trận đòn và sự hà khắc của họ đã cho tôi kiên cường như bây giờ, không chấp nhận dựa dẫm vào bất cứ ai, làm đứa con gái kiên cường đối đầu mọi thứ. Cảm ơn công dưỡng dục của cha mẹ đã nuôi tôi ăn học một trường đại học danh tiếng và cho tôi một công việc bước đầu ổn định.
Cũng không trách bác tôi đã ép ba tôi cho mấy thằng khốn đó ở trọ, không muốn trách ai cả. Tôi coi như đó là cái số mà mình buộc phải nhận. Ít ra tôi còn chưa bị xâm hại đến mức nghiêm trọng. Cũng cảm ơn đời sống nghèo khó ngày đó đã không có đủ thông tin cho mấy thằng đó biết 'Quan hệ tình dục' thật sự phải như thế nào, để nó chỉ thỏa mãn thứ sinh lý đê hèn nhất thời, đụng chạm bên ngoài tôi vài cái, không bắt tôi phải đau đớn về thể xác, cũng không lấy đi thứ mà trong đêm tân hôn chồng tôi cần kiểm chứng.
Bốn năm ở trường Luật, 2 năm đọc hồ sơ án; tôi biết nếu ngày đó nói ra, với địa vị của bác tôi, với sự tức giận của mẹ tôi, hắn hoàn toàn có thể bị tống vào tù, không phải vì tội hiếp dâm thì chí ít cũng là tội dâm ô.
Nhưng như thế thì bây giờ tôi được gì? Chỉ là ánh mắt thương hại của mọi người dành cho một con bé bị dâm ô, cũng sẽ là nước mắt dằn vặt vì không bảo vệ nổi con mình của mẹ. Tất cả đều đau khổ, vậy thôi nếu quay lại thời điểm đó, tôi cũng sẽ chọn cách im lặng để một mình đau đớn, ít ra không để mẹ và gia phong nhà tôi bị vẫn đục.
Nhưng hôm nay tôi vẫn nói, vẫn kể ra câu chuyện của mình, để nhắn nhủ với các ông bố bà mẹ rằng: Hãy nhẹ nhàng với con mình, hãy để con trẻ là bạn của mình để có thể nói ra tất cả biến cố cuộc sống của nó. Cũng phải luôn ở bên cạnh bao bọc bảo vệ để nó không phải có một ngày phải nuôi dưỡng một tâm hồn đau đớn vì tấm thân ô nhục giống như tôi.
Đừng để con cái mình suốt ngày cười nói vui vẻ, hạnh phúc nghĩ rằng đã cho nó một cuộc sống thật tốt, nhưng thật ra tận sâu trong tim nó, hàng đêm vẫn khóc vì một nỗi đau không nói nên lời. Không phải cứ bỏ bê con cái thì nó mới gặp nạn. Bố mẹ không hề bỏ bê tôi, vậy mà tôi vẫn gặp nạn trong tình huống không ngờ nhất đó thôi.
Theo Phununews
Kết thúc đám cưới nửa tỷ là tờ đơn ly hôn trị giá 200 ngàn "Xin lỗi em, vì lâu quá em không mang thai nên anh mới đi thử bên ngoài. Và... Cô ấy mang thai rồi em ạ!"... Được Thành để ý, ai cũng nói Hương may mắn. Không may mắn sao được khi nhà Thành giàu có nhất vùng đất này. Thành lại là chàng trai hiền lành, tử tế, nhà giàu nhưng chẳng biết...