Cổ nhân dạy: Đặc điểm của cao nhân trong thiên hạ, bạn có sở hữu?
Không phải cứ khoe ra cho người ta biết mới thể hiện được sự khôn ngoan của mình. Sống khiêm tốn, khiêm nhường học hỏi mới thực sự là tri thức hơn người.
Bình phàm chính là cao nhân
Cổ nhân dạy: “Chân vị thị đạm, chí nhân như thường.” Cao nhân trong thiên hạ, vốn dĩ luôn bình phàm như nước.
Trọng thần Tả Tông Đường cuối đời nhà Thanh, Trung Quốc là một người đánh cờ cực giỏi, đối thủ xứng tầm với công cực hiếm.
Video đang HOT
Một lần, trên đường đi đánh trận, Tả Tông Đườnggặp một ông lão đang ngồi sắp cờ, bên cạnh là tấm biển “Thiên hạ đệ nhất cờ thủ”. Ông rất tức giận, bèn dừng lại, nói muốn đọ cao thấp với ông lão. Quả nhiên, ông lão ấy liên tục thua Tả Tông Đường 3 ván cờ.
Tả Tông Đường nói với ông lão: “Mau dỡ cái biển thiên hạ đệ nhất cờ của ngươi xuống đi!”
Tả Tông Đường đánh trận toàn thắng, trên đường trở về, lại gặp phải ông lão “thiên hạ đệ nhất cờ” dạo trước. Tả Tông Đường bực lắm, bèn xuống ngựa, tiếp tục “sống mái” với ông lão lần nữa. Không ngờ rằng, lần này Tả Tông Đường lại liên tiếp thua ông lão 3 ván.
Ông lão đáp: “Lần trước, ngài dẫn quân đi đánh trận, ta không thể làm ảnh hưởng tới tâm trạng và nhuệ khí của ngài được. Giờ ngài đã thắng trận trở về, ta tất nhiên phải chơi hết mình rồi, sao có thể nhường nữa!”
Vốn dĩ, cao nhân thực sự luôn sống khiêm tốn, nhã nhặn, biết chừng mực, biết nghĩ cho đại cục. Nhìn về ngoài tưởng nhạt nhòa như nước, nhưng nội hàm bên trong lại sở hữu một sức mạnh đáng kinh ngạc.
Khiêm tốn, bình dị là đỉnh cao của hiểu biết
Không phải cứ khoe ra cho người ta biết mới thể hiện được sự khôn ngoan của mình. Sống khiêm tốn, khiêm nhường học hỏi mới thực sự là tri thức hơn người.
Sống mà cho rằng mình đã “trên thông thiên văn, dưới tường địa lý”, không chịu học hỏi, cố chấp ôm giữ những thứ lỗi thời, sẽ chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng, không thể nhìn thấy biển trời cao rộng ở ngoài kia.
Kinh nghiêm của người xưa khi qua sông thường lấy một hòn đá ném nó xuống nước để phỏng đoán độ sâu của con sông. Nơi nào không có bọt nước bắn lên, không vọng lên âm thanh lớn thì chứng tỏ chỗ ấy nước càng sâu. Vậy nên cổ nhân mới dạy: Nước càng sâu, chảy càng không có tiếng động. Người càng thông tuệ, càng kiệm lời.
Ngoại ô êm đềm
Giữa phố thị xô bồ, tôi từng ước mình cũng có một ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô, như lời bài hát: 'Vùng ngoại ô, tôi có căn nhà tranh. Tuy bé nhưng thật xinh. Tháng ngày sống riêng một mình'. Cuốn vào vòng xoay của nhịp sống đều đều ở phố, đôi khi thấy lòng mình lạc lõng giữa những xa lạ. Tôi về thăm vùng ngoại ô nép mình bên rìa thành phố. Xóm nhỏ bao năm vẫn khiêm nhường, dường như đứng bên lề tất cả những lộng lẫy, hào nhoáng của chốn đô hội. Nhịp sống nhẹ nhàng và chậm rãi ở nơi đây như nốt trầm lắng dịu nơi tâm hồn.
Lâu rồi mới lại thấy một bầy trâu nằm nhởn nhơ gặm cỏ, như đang gặm vạt nắng đầu thu hanh vàng. Con cò trắng đứng lặng thinh trên lưng trâu, buông ánh nhìn mơ màng về nơi nào xa hút. Lau sậy bềnh bồng trắng một góc trời, đi qua mùa gió lộng bằng điệp khúc vi vút, lao xao muôn thuở. Xóm ngoại ô dịu dàng và ý tứ, níu trái tim của kẻ tha hương như tôi chùng chình bởi những điều chân phương quá đỗi. Hồn quê bàng bạc như thắp lên trong tôi nỗi nhớ nhà quay quắt. Một cọng rơm vàng cũng đủ làm mình xuyến xao. Bông hoa dại bên vệ đường hiền lành, khép nép, đằm thắm trong một nét duyên thầm. Trước khung cảnh nao lòng ấy, chỉ muốn trút bỏ xiêm áo thị thành mà trở về làm đứa trẻ chất phác nhà quê.
Đường về ngoại ô lót đầy rơm rạ. Những mái nhà ngói đỏ thâm trầm, hàng rào xuyến chi nhụy vàng cánh trắng, hồn nhiên du ca cùng gió mây. Nơi ấy đã hoài thai những giấc mơ quê kiểng diệu vợi, yên lành. Buổi sớm mai trong veo, tiếng gà gáy lảnh lót nguyên sơ đánh thức miền hoài niệm xa thẳm. Chợt nghĩ về những sáng vừa thức dậy ở phố, bàn chân đã cuống cuồng hòa vào nhịp sống vội vã thường nhật. Phố dường như không ngủ. Còn xóm ngoại ô thong thả bắt đầu ngày mới bằng màn sương mỏng lành lạnh, phía nhà bên tiếng quét sân xao xác, ngoài đường trâu bò lộp cộp gõ móng ra đồng. Chiều chiều, những cụ ông lại hẹn nhau ra bờ sông buông cần câu cá, dòng sông lững lờ uốn mình chảy về phía thành phố xa xa. Các mẹ, các chị tảo tần hôm sớm, người khom lưng tưới nước ngoài vườn rau xanh mướt, người cần mẫn trong bếp ấm nấu bữa cơm chiều. Sống cạnh phố thị hào nhoáng, mà người ngoại ô vẫn giữ được cốt cách nhà quê dung dị, xa rời bao phù phiếm đua chen.
Len lỏi giữa những trạm dừng nỗi nhớ, bóng dáng của làng quê êm ả - nơi chôn nhau cắt rốn lại ùa về xốn xang. Mùa này, gió nam thổi ròng rã trên những thửa ruộng lúa chín chờ tay người gặt, hương lúa thảo thơm lùa vào từng nếp nhà. Khu vườn lúc lỉu dưa cà, mươn mướt rau xanh của mẹ cũng dịu dàng tỏa hương. Tôi đứng đây, giữa xóm ngoại ô gần gũi như thể quê nhà, mường tượng dáng mẹ tảo tần nhón chân hái từng quả mướp trên giàn, đội nón cắt mồng tơi, rau má gói ghém gửi vào phố cho con. Chiếc thùng đựng đầy rau quả, bánh trái, đựng cả tấm lòng chi chút cùng nỗi ngóng trông con của mẹ. Có chuyến tàu nào đợi mong và bồi hồi hơn chuyến tàu đưa ta về nhà với mẹ. Thời gian dẫu chẳng có hình hài mà vẫn âm thầm để lại trên tóc người những dấu vết xót xa.
Sống hơn nửa cuộc đời, phụ nữ sẽ nhận ra có nhiều thứ quan trọng hơn tiền bạc và chồng Cây đến mùa thay lá, người đến lúc cũng sẽ thay lòng. Vì vậy đừng sống vì ai để bản thân phải thất vọng. Bạn hãy nhớ người đó sẽ không vì bạn buồn mà quay lại, thế giới này cũng không vì bạn buồn mà sống chậm đi. Thế giới rộng lớn trong khi mình lại nhỏ bé Thời trẻ, có thể...